Tuổi Thơ Của Tôi, Bạn Có Muốn Nghe?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình mình có 1 bác giúp việc! Dần dần trôi qua thì mình từ xa lạ trở thành gần gũi hơn, khá giống mẹ vs con. Lúc nào bác cũng "Cháu ơi! Ra đây đi chợ đêm không?!" Tôi đều dạ dạ vâng vâng để giữ thái độ lịch sự vs bác ấy:)
Và rồi mùa hè nào bác cũng đưa con bác lên nhà tôi chơi! Tôi nói thật là lúc đấy tôi rất khó chịu khi bà nội tôi so sánh tôi với con bé:)
Ừ thì con bé đấy xinh, nhanh nhẹn, hiếu thảo nhưng mà tôi thấy rất khó chịu khi bị so sánh như thế vào mỗi bữa ăn. Bà nội tôi khen lấy khen nể nó mà bà nội chả khen tôi lấy 1 câu:) Lúc đấy tôi muốn khóc lắm chứ nhưng phải đấu tranh tư tưởng mãi nước mắt mới chịu thọt vào trong mắt:). Các bạn chắc cũng hiểu cái cảm giác mà bị so sánh với con nhà người ta đúng không?:) Tôi vốn là út trong nhà, anh tôi toàn bị so sánh với tôi và bây giờ tôi đã hiểu cái cảm giác ấy:) thề đm tôi chỉ muốn hét lên và vả vào mặt con bé đấy mấy phát thôi ý! Đã dám cướp bà của tôi lại còn làm tôi bị tổn thương tâm lí nữa:((
Đcm nó!! Tôi muốn đánh nó lắm nhưng tôi phải kìm nén lại, có những lúc nó làm tôi cáu đến mức mà tôi phải lấy cái điều khiển TV và suýt đập vào đầu nó. (Và đương nhiên là tôi đéo đập nó:)) đéo đéo và đéo)
Đấy là tôi tầm 6 tuổi thôi (thực ra thì đến đây mọi người chỉ trích tôi là hỗn láo, mất dạy nhưng nó trêu tôi quá giới hạn thôi chứ tôi hiền lắm :(( là người, ai cũng có lúc tức điên phải không nào? Thông cảm cho tôi lúc đấy nhé!). Lại thấm thoát trôi qua và nó cũng trưởng thành lên từng ngày...nó không quậy phá hay chọc tức tôi như trước nữa và tôi rất thích điều đó! Nó chăm đọc sách hơn (nó khá mọt sách) và tôi cũng không nói chuyện với nó thường xuyên. Nó để cho tôi thời gian riêng tư nhiều hơn và tôi cũng cảm thấy khá nhớ nó. Rồi vào tối hôm đấy, tôi rủ nó đi chơi Hồ Gươm và nó cũng vui vẻ hí hửng trả lời "Dạ có"
Lúc đi thì nó vẫn đang cúi đầu vào quyển sách chăm chỉ đọc, cảm giác tôi như là 1 người vô hình vậy:) kiểu như nó đang đi chơi với sách của nó chứ đéo phải tôi:) Đi 1 lúc thì nó cũng chịu ngẩng đầu lên định nói chuyện với tôi nhưng nó lại thấy cái cây kẹo bông của bác hay bán cho mình hồi nhỏ, bác ấy thân thiết với mình lắm! Nó chạy tới và chỉ tay vào cây kẹo bông màu hồng, tôi cũng khá ngượng vì tôi có tiền đéo đâu mà bao nó được :)) Thì tôi cũng năn nỉ xin xỏ bác bán kẹo và cuối cùng bác cũng cho, tôi vui vẻ cảm ơn bác và dắt nó về (lúc đấy tôi bỏ hết liêm sỉ để xin cơ, buồn lắm cơ ýy)Nó vừa ăn kẹo vừa tung tăng nhảy nhót làm như nó vừa ăn 1 cây kẹo ngon nhất từ trước đến nay vậy :)), tôi thì cũng khá cool đến khi về nhà
Ờ thì nó cũng ở lại thành phố mấy hôm là đi về quê :v
Đến khi mà tôi nhận được 1 tin là bác giúp việc phải rời đi và không làm ở nhà mình nữa (lúc đấy mình mới lớp 6) mình suy sụp hoàn toàn...buổi đêm, cái cảm giác mà kiểu 1 người gắn liền với tuổi thơ mình và sắp phải rời đi ý, nó buồn lắm, buồn cực độ! Vài giọt nước mắt vui tính cũng lăn tăn trên má:) cứ thế tôi khóc ròng cả đêm và ngủ thiếp đi lúc nào đéo biết. Chỉ biết là sáng hôm sau, tôi đã đéo còn thấy bác giúp việc đấy rồi, tôi thở dài 1 cái và sống 1 cuộc sống bình thường...
NHƯNG! Câu chuyện này phải có biến cố gì đấy thì tôi mới kể chứ:)
2 năm sau, tôi phát hiện ra 1 bức thư ở túi áo màu hồng treo ở cửa hàng nhà tôi và tôi rất xúc động khi đọc từng chữ (đấy là bức thư của con bé ấy!) Tay tôi bủn rủn, hơi lạnh sống lưng...nó viết
"Chị ơi! Em sắp phải đi rồi, em chúc chị mạnh khoẻ và xinh đẹp hơn nha! ^^ Em rất vui vì em quen 1 người tốt bụng như chị đấy! Em cũng không biết bao giờ em mới gặp chị nữa nhưng em chắc chắn là vào 13 năm sau em sẽ gặp chị! Chị không được quên em nhé"
Lúc đấy mình khóc suốt, khóc nhiều đến mức không có hơi để khóc nữa. Haizzz

































Thôi thì nó đã rời đi như thế rồi, biết làm như nào được
"Chị sẽ cố gắng chờ em đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn