bài viết đầy cảm động(hay lém!!!!!!!!!!!!!)full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Yễng gửi Chẹp

.

Chẹp ơi!…  Cái tên mà anh thích dùng để gọi em nhất! Thân thương và nồng ấm!…

Đã bao lâu rồi nhỉ, từ ngày chúng mình bắt đầu cái mối quan hệ mà người ta thường gọi là “bạn thân”…. Ngày tháng năm nào thì anh ko nhớ nổi… nhưng anh chắc chắn em là tên CP đầu tiên mà anh nói chuyện… Khi ấy… em bắt đầu mấy câu xã giao bằng cái giọng đặc xệt tiếng Nghệ An mà anh phải vật lộn lắm mới nghe ra câu được, câu mất… giờ thì – anh bị “Nghệ An hóa” rồi… khè khè…

Hôm nay, một ngày Đà Lạt mưa, lạnh, một mình. G7 cái nhỉ?… Lại ôm máy tính, lại không người trò chuyện… Hình như anh quen cái cảnh này rồi… quen đến mức đôi khi ngồi trong cái lớp CP nhộn nhạo và tếu tếu của bọn mình, anh thấy lạc lõng….

Năm cuối,  năm cuối cùng được gắn mác sinh viên. Chợt thấy sợ một ngày sẽ phải xa nhau, sợ con đường phía trước mà không biết tương lai rồi sẽ về đâu… Và sợ phải xa “Đờ Lọt”, xa CP, xa Mập, xa Còi và xa Chẹp nữa… Biết đến bao giờ mới được gặp lại.

Mấy đứa mình chơi với nhau, em là người luôn bị anh bắt nạt nhiều nhất (ai bảo em hiền quá làm chi), em cũng là người biết rõ mấy tính xấu của anh nhất. Đặc biệt là cái tính giận cá chém thớt (hôm nay tính xấu của anh lại nổi lên, lại vừa mới nạt em trong điện thoại nỳ…hức hức) – cũng tại em hiền mà bao lần dính trưởng – chứ trước mặt người khác, anh nào dám ho he… keke… anh sẽ ko xin lỗi đâu… vì lời xin lỗi nghe ngượng ngịu quá!, lần sau anh nổi nóng em nhớ xê ra nhá, kẻo lĩnh đòn, tội nghiệp!!!… À, mà còn có lần sau ko nhỷ? Sắp phải xa nhau!!!!…

.

.

..

Kỷ niệm của bọn mình, cái nhớ, cái tạm quên (tạm thôi chứ chưa quên đâu, cứ kể lại đi kiểu gì anh cũng nhớ…hỳ)!

Những chiều bán cúp vs toàn cúp, rồi lang thang Lê Lai đọc sách … chẳng thèm về nhà. Nghĩ lại sao thấy mình “bận rộn”.

Nghỉ hè, 2 đứa lại cùng đi làm thêm, 11 – 12 giờ mới về, qua con đường mà chả có cái bóng điện nào, 2 đứa nắm chặt tay nhau mà đi… Hix, nghĩ lại thấy ngày ấy mình gan!.

Biết tính em nhát, đang đi tự nhiên a đùa ác… hét toáng lên!… Em sợ quá, co cẳng chạy… Đấy mà là phim kiểu gì người ta cũng cho hiệu ứng một đám khói đằng sau em  cho coi (nhếch mép vuốt cằm gian xảo).. .A khoái chí, ôm bụng cười vật vã… Lại một hôm em nhìn thấy có người ngồi trc cổng nhà nghe điện thoại, tưởng ma… em la thất thanh, anh cũng sợ tim gần rớt ra ngoài… nhưng vẫn cố ra vẻ “dũng cảm lắm”… nạt em cho bớt quê… Cái này thì phải xin lỗi này! Xin lỗi nhé! ^_^ … Lần thứ 3, em “nổi hứng” sợ ma, là chỗ cái cây mà người ta chùm tấm bao bố lên… lù lù một đống đen ngòm… em lại hét… anh lại sợ… và lại nạt em cho bớt quê!… Mấy hôm đi học B về, đi qua chỗ cái cây, nhớ lại chuyện hôm đó, anh bật cười một mình – mấy đứa bé cấp 3 đi ôn về, thấy a cười – nhìn a như người sao Hỏa ấy… Hix!…

Cả cái vụ đi làm về lúc nửa đêm, đói bụng, mua bánh mì ở lò, mua kem… dã man, 2 đứa chiến đấu kiểu gì mà hết 11 cái bánh mì kẹp kem…. Đến giờ anh vẫn thắc mắc, sao dạ dày bọn mình to thế nhỷ? Những ngày làm thêm vất vả, em ngủ mớ, chả biết mơ gì mà đưa tay bóp cổ anh (sơ ry vì có chiện này mà nói mãi), khua tay múa chân loạn xạ… ngày đấy anh sợ em… sợ đến mức ko dám ngủ, lấy chăn quấn chặt em lại, còn em thì cứ như con mèo con, ngoan ngoãn để cho anh “đóng gói” … (Suỵt, đây là bí mật giờ anh mới kể đấy, đừng choáng nhá! – mà cũng không biết là kể chưa? Hớ hớ…).

.

.

Ngày cuối đi làm, nhận lương, bị ku Mon trừ lên trừ xuống, anh ức… thế là khóc ngon lành… lần đầu tiên rơi nước mắt ở xứ người… mới biết đồng tiền kiếm được giá trị đến mức nào!… (Xáo rỗng quá nhỉ!) Anh đã tự hứa với lòng, từ nay phải biết tiết kiệm… nhưng được 3 -7- 21 ngày, lại vẫn chứng nào tật ấy. Em ko biết đâu, lúc ấy anh đã coi em là “cô giáo trường đời” đầu tiên của anh rồi! Nếu ko đi theo em, chắc chả bao giờ anh biết thế nào là 2 chữ “làm thêm”, anh đã học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Chẹp, cố gắng trân trọng tờ Việt Nam đồng!…But I can’t… hức!

Rồi em chuyển lên KTX, bọn mình xa dần, ko còn “dính” với nhau như trước nữa. Anh đi với Còi, nhưng ít tâm sự với Còi như với em. Còi nhìn mỏng manh quá, yếu đuối quá!.. . Anh thấy mình phải che chở . Còn ở bên em, ko hiểu sao anh thấy rất thoải mái, rất muốn dựa dẫm, muốn kể với em bao chuyện… buồn… vui… giận hờn… lo lắng…(những chuyện mà ngay cả mẹ anh.. anh cũng ko dám thủ thỉ)… Những lúc đau ốm, nằm viện một mình, thấy người giường bên có bao người ra vào hỏi thăm, anh lại khóc tủi, bao lần cầm điện thoại muốn gọi cho ai đó, mà em là người anh nghĩ đến đầu tiên… nhưng ko dám… sợ em nhìn thấy tình cảnh đáng thương này, sợ mình thành “gánh nặng”… Ghét mình yếu đuối, ghét mình cái gì cũng sợ, anh cố ép mình phải mạnh mẽ… thứ mạnh mẽ mà Milu gọi là “ như quả trứng gà” – nhìn thì có vẻ cứng cáp… nhưng dẫm lên là vỡ vụn… (nực cười, a đâu đến nỗi như thế)…. Nhiều lúc thèm đc dựa vai em mà khóc, nhưng không dám… Vì sợ, sẽ phụ thuộc vào em mất!Và …

Bọn mình dần thành “xa lạ”,  buồn, lao mình vào thế giới ảo… game… lang thang  net… 4rum,… bạn bè ảo… Chợt một ngày nhận ra, thế giới ảo xa xăm quá, nụ cười nơi đó hời hợt quá… chẳng thật… chẳng có trong tầm với…thèm được trò chuyện!…  Giật mình nhìn quanh, bạn bè “rơi rụng” hết rồi. Ai cũng đang đắm mình với những mối quan hệ, ai cũng đang sống trong hạnh phúc mỗi người… anh bị bỏ lại một mốc nào đó trong cuộc đời họ…. Sao bơ vơ!!!…

.

.

Anh lên kí túc tìm em, muốn nói chuyện với em thật nhiều, nhưng lâu ngày ko nói chuyện vs ai hay sao ấy… hụt hơi… những chuyện luyên thuyên ko chủ đích, mà đôi lúc lại thành “hâm hâm”…. Rồi biết cái cậu lùn lùn kia là bạn trai em, anh shock… thật sự shock… Từ lúc nào, tình bạn của bọn mình nhạt nhòa đi thế… em có người yêu mà anh chẳng hề hay biết. Nhưng mà, a cũng đâu có quyền giận e đâu nhỉ, anh cũng bắt đầu một thứ tình cảm “trên tình bạn một chút – nhưng chưa tới mức gọi là tình yêu” … mà cũng đâu kể gì với em…nông nỗi này – Why?  Một người ra đi mãi mãi… đau nhiều quá nên a sợ, lỡ như một ngày a lại phải khóc, lỡ như một ngày a lại yếu đuối… cần người dựa dẫm thì sao? A lại muốn khóc trên vai e mất…Mà e vs a, giờ xa cách quá rồi!!!…  Anh tự hứa, từ nay sẽ ko bao giờ lên phòng em nữa, sợ sẽ kể hết cho em, sợ sẽ  khóc  (chết tiệt, sao lúc nào mày cũng muốn khóc thế hả?)…. Và ..hỳ hỳ… ko làm đc (hôm trước lại mò vào phòng em rùi)

Đường về, thất thuể bước… thấy khóe mắt cay cay, chắc dáng a lúc đấy trông thảm thương lắm nhỉ?  Ko phải vì thất vọng… cũng ko phải là buồn… chỉ muốn chúc mừng em, thật sự chúc mừng em… em phải thật hạnh phúc, ko đc khóc vì ku lùn đó đâu nhé! … Còn anh? Cô đơn!!! Nhớ “người đó” thật nhiều, mà lại đang giận nhau!!!.. Tự nghĩ, hình như cái tên “mương 14” ấy tính cũng hơi giống anh nhỉ? Nếu anh mờ “ẹp zai”…biết đâu (cười đểu, cười đểu) …2 đứa mình thành một cặp.. Ọe… ọe… Đi ngược tư tưởng đạo đức HCM quá!…

Có đôi lúc,  ghen tị với em lắm lắm! Em hòa đồng, có biết bao nhiêu người bạn tốt xung quanh … thèm đc như em!!!…  Em cười, nụ cười như mùa thu tỏa nắng ấy… Em nhớ ko? Cái hôm em từ nhà a về ấy, đang lên dốc, a gọi với theo, e cười quay đầu nhìn lại, tóc bay bay… E về, mắt a tràn nước… những giọt nước mắt hạnh phúc. Hóa ra bạn mình vẫn ở đó, bạn mình vẫn là bạn mình của ngày xưa, nụ cười vẫn thế – tỏa nắng!  Chỉ là mình ngu ngốc, giờ mới nhận ra…

Hứa nhé! Phải luôn cười đó, đừng để nụ cười vụt tắt, được không?

Kỷ niệm nhiều quá, chẳng thể kể hết thành lời, thôi thì để anh cất giữ làm của riêng thôi hén, giữ làm bí mật riêng mình?

Cái tương lai trước mặt kia, ko biết sẽ về đâu?  Cuộc đời cũng chả biết thế nào… Nhưng a sẽ nhớ  nụ cười  cô bạn Chẹp của anh!

Em cũng nhớ anh – đứa bạn xấu tính này, phải không???…

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro