Bức thư gởi bạn kể về lần thăm trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắc Kinh, ngày 2 tháng 6 năm 2038

Nhi thân mến,

Đã lâu rồi mình mới viết thư gửi cậu như thế này nhỉ?! Dạo này cậu và gia đình thế nào rồi, hai cháu bé vẫn khỏe chứ? Mình vừa trở lại Bắc Kinh sau chuyến đi ngắn về Huế thăm gia đình. Chỉ đáng tiếc là... giờ cậu đang sống ở Hà Nội nên không gặp nhau được. Mình và Khải vẫn đang sống tốt, công việc của mình hiện nay cũng rất thuận lợi. Cậu biết không, sau khi về Huế được một ngày, mình đã về thăm ngôi trường cũ mà chúng ta đã có bao tháng ngày vui vẻ năm xưa...

Nhớ năm xưa, ngôi trường của chúng mình có dãy nhà chưa xây xong khi chúng mình đã tốt nghiệp. Sân trường chia thành các khu vực khác nhau, nơi lát đá, nơi cỏ xanh,.. ngôi nhà đa năng được lợp mái tôn với vài trụ sắt là nơi đá bóng yêu thích của bọn con trai tinh nghịch lớp chúng mình! Còn cả cái căn tin nhỏ với bóng đèn nhấp nháy vào những ngày đông mà chúng mình vẫn hay ngồi ăn sáng, mua giấy kiểm tra...

Giờ đây.... mọi thứ thay đổi nhiều lắm đấy Nhi ạ!

Ngày hôm đó, một ngày hè oi ả, những tia nắng chiếu rọi qua kẽ lá, mình bước chầm chậm dưới tán cây trên con đường chúng mình đi học năm nào, nó chẳng thay đổi nhiều lắm, chỉ là, những cái cây này giờ đã to hơn trước khá nhiều, và... người bức bên cạnh mình lúc này không phải là cậu- cô bạn thân nhất của mình nữa mà là người đàn ông mình yêu quý cùng đứa con gái nhỏ. Khải cùng mình bước đi, ánh mắt anh nhìn xa xăm như thể đây là nơi mà anh từng học và anh đang nhớ về ngày xưa khi đi học trên con đường này. Hình bóng ngôi trường dần hiện ra trước mắt với cái cổng cao to và nguy nga cùng dòng chữ được khắc vào:" Trường THCS Hùng Vương". Mình thực sự, không thốt nên lời với cảm xúc đan xen lẫn lộn khi nhìn thấy rõ ngôi trường năm xưa của chúng ta bây giờ....


Khác hẳn, thực sự khác hẳn so với lúc chúng mình còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngôi trường hiện ra nguy nga lộng lẫy với các ô cửa kính ở cả hành lang, ngôi trường được bao phủ bởi một nền xanh mơn của cỏ cây, nền đường đi lát đá với họa tiết trống đồng dân tộc. Diện tích ngôi trường đã tăng lên đáng kể sau hai mươi năm kể từ sau ngày đó...

"Oa! Mẹ ơi, đẹp quá!" -đứa con gái nhỏ của mình thốt lên, chân chạy lon ton vào bên trong trường.-"Mẹ từng học ở đây ư, tuyệt thật đấy!!"-gương mặt bé lộ rõ vẻ ngạc nhiên và choáng ngợp trước ngôi trường lúc này.

Dáng vẻ bất ngờ trên gương mặt bé Tuyết Nhi làm mình nhớ đến ngày đầu tiên khi chúng mình mới bước vào trường. Lúc đó, chúng ta cũng hồi hộp và bất ngờ chả kém con bé là bao, Nhi nhỉ?! Mình cứ thế, có cảm giác gì đó lâng lâng trong lòng. Đường từ cổng chính bước vào thẳng tắp với tòa nhà chính diện của trường và cái cột cờ cao vời vợi, con đường lát đá với từng ô nhỏ trông khác với trước đây nhiều, hai bên là hai hàng phượng đỏ rực,trải dài. Cả con đường đi rụng đầy cánh phượng đỏ thắm thẳng đều như tấm thảm đỏ đón chào người cựu học sinh trở về với trường sau 20 năm. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má... Mình bế đứa con nhỏ lên mà thủ thỉ:" Con có biết không, đây là ngôi trường đã khơi nguồn tri thức cho mẹ, là nơi mẹ có biết bao kỷ niệm vui buồn. Mỗi mùa phượng nở như thế này, giỏ xe đạp của mẹ lại đỏ rực những cánh hoa, tập vở mở ra lại thấy hình những chú bướm nhỏ xinh được ép từ hoa phượng. Cả những chiếc nón bài thơ xứ Huế cũng đầy ắp màu phượng mến thương này." Bé con im lặng lắng nghe,đôi mắt tròn xoe như một thiên thần, ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ. Khải mỉm cười xoa đầu con, anh đưa tay ra đón lấy đứa bé từ mình rồi hỏi thăm mình bằng một câu tiếng Trung nhẹ nhàng. Bỗng có tiếng bước chân từ đằng sau với giọng nói êm dịu:"Em cần gặp ai vậy?". Mình quay lui, vẫn giọng nói ấy, vẫn ánh mắt hiền dịu sâu thẳm ấy... cô mặc bộ áo dài trắng bằng gấm điểm xuyến với bông hoa mạn châu sa ở một bên áo, dáng cô thướt tha nhẹ nhàng bước đến gần. Mình vội kính cẩn chào thưa: "Dạ,em chào cô ạ! Em là Nhã Phương đây ạ! Cô còn nhớ em không?". Cậu có đoán ra cô ấy là ai không? Chính là cô Thể dạy Ngữ Văn lớp ta năm nào.... Cô mỉm cười hiền dịu:"À! Chính là em đấy ư?Lâu lắm rồi mới thấy em về thăm trường đấy! Em bây giờ có khỏe không? Em sống tốt không?"

Mình rơm rớm nước mắt ôm lấy người cô hiền từ trước mặt:"Dạ, em vẫn sống tốt ạ! Lâu nay cô khỏe không ạ?"

"Đương nhiên là khỏe rồi! Cô vẫn sống tốt, để còn đợi khóa 9/1 về thăm trường nữa chứ!"-giọng cô vẫn rất nhẹ nhàng. Mình mỉm cười nhìn cô.

Sau đó, cô dẫn gia đình mình đi tham quan trường. Cô kể với mình rất nhiều chuyện về sự thay đổi của ngôi trường, về việc cô đã nghỉ hưu và hôm nay là ngày các thầy cô tổ chức gặp mặt lại các cựu giáo viên. Khuôn viên trường giờ đẹp lắm đấy! Các bồn hoa trải dài hai phía phòng truyền thống và thư viện, giờ đây trông khang trang hơn trước rất rất nhiều. Mình còn gặp được vài thầy cô khác ở trường, ai ai cũng mỉm cười hỏi han. Thực sự.. rất hoài niệm, rất xúc động khi nhìn lại các thầy cô. Chiếc đồng hồ to treo trước dãy nhà chính, giờ đây, nó như là đồng hồ trung tâm cho cả một vùng ở đây. Theo lời kể của cô, trường chúng mình bây giờ reo chuông chứ không còn đánh trống báo giờ vào tiết như trước. Bước chân của thiên thần nhỏ nhà mình lon ton chạy trước rồi dừng lại ở một phòng học. Căn phòng đó, chính là lớp học của chúng ta đấy, Nhi ạ. Mình tiến đến gần đó bao ký ức lại được lật mở, Khải như hiểu ra lý do mà tiểu bảo bối dừng bước ở đây nên đến bế bé con lên rồi đi vào phía cuối lớp. Một bức ảnh treo ở giữa tường dù đã được đóng khung nhưng hình như đã khá cũ. Thật bất ngờ! Đó là tấm ảnh lưu niệm cuối cấp của lớp chúng mình đấy, nó được đóng khung ngay ở đấy. Nhìn lại từng gương mặt cũ vào cuối năm, những nụ cười tươi tắn, tinh nghịch của cả lớp ngày xưa, hoài niệm biết bao. Ngày hôm đó vui mà buồn, cả lớp thắp từng cây nến xếp thành hình trái tim với dòng chữ 9/1 THCS Hùng Vương, tiếng khóc từ đâu đó vang lên khiến mọi người không kìm lòng được mà lệ hoen ướt nhòa.

"Mẹ, mẹ nè"- là tiếng từ bảo bối nhỏ, con bé chỉ tay về góc trái bức tranh khi thấy hình ảnh mình ngày xưa.

"Ừm, là mẹ đó con!" -giọng anh vang lên nhẹ nhàng, anh mỉm cười nhìn mình.

Kể từ sau khi ra khỏi trường, mỗi đứa một ngả, cũng lại hiếm khi về thăm trường, ngày hôm nay quả thật ý nghĩa biết bao. Lớp học khang trang với nhiều tủ đồ dùng, máy chiếu màn hình lớn, phòng giáo viên rộng rãi với 4 bình hoa ở bốn góc phòng. Giờ đây, hành lang đều được lắp cửa sổ kính để có thể đóng lại giảm bớt cái lạnh mùa đông, còn có cả tầng thượng. Căn tin, phòng thể dục, phòng nhạc, phòng nghe tiếng anh, phòng tin học,.. tất cả đều đổi mới, trông không những khang trang mà lại còn rất dễ thương.

Thời gian qua đi, ngôi trường đã đổi thay nhưng cũng có những điều không thay đổi, đó là nụ cười của những thầy cô với sự tận tâm và lòng yêu thương hết mực dành cho những lứa học trò, những mầm non của đất nước, những chủ nhân của tương lai và cả.... bồn hoa năm ấy chúng mình trồng. Rảo bước cùng cô, mình đi lên sân thượng của trường và không khỏi bàng hoàng xúc động bởi một mảng đỏ rực rỡ. Màu đỏ trải dài này không phải là của hoa phượng như dưới sân trường mà là của một loài hoa đặc biệt được chính tay chúng mình trồng năm đó, hoa bỉ ngạn hay còn gọi là mạn châu sa. Vườn hoa đã rộng và nhiều hơn trước rất nhiều. Ở giữa vườn có cắm 1 bảng đề dòng chữ "Tập thể lớp 9/1 niên khóa 2018-2019" và bức ảnh lưu niệm cảnh cả lớp trồng hoa ngày hôm đó. Cô kể là sau khi chúng mình ra trường, bồn hoa đó nhận được rất nhiều sự chú ý từ cả học sinh lẫn giáo viên rồi dần dần ngày càng phát triển cho đến bây giờ, đó là lý do ngay trong lớp vẫn treo ảnh lớp chúng ta. Những bông hoa nở đỏ rực rỡ rung động trước gió. Khải đã hiểu nhầm ý nghĩa của loài hoa này khi biết mình chính là người lên ý tưởng trồng nó năm xưa. Loài hoa mạn châu sa thường mang ý nghĩa về sự đau thương, cảnh chia ly nên rất hay bị hiểu lầm khi mới trồng. Nhưng cậu có nhớ không, về ý nghĩa thực sự khi mình lên ý định này... " Rồi một ngày tôi cũng sẽ quay lại nơi đây, xin hãy chờ tôi!"-một ý nghĩa ít được ai biết tới của sắc đỏ rực lửa này!

Rời khỏi mái trường, lòng mình có biết bao cảm xúc trào dâng. Trong ánh chiều tà của buổi chạng vạng, mình chầm chậm bước đi thơ thẩn trên con đường rợp bóng cây xanh ấy..

"Sau này con cũng sẽ học ở một ngôi trường như thế mẹ nhé!"- Tuyết Nhi nhỏ nhắn ngước lên nói với ánh mắt long lanh.

"Phải, rồi ngôi trường con học sau này cũng sẽ như thế. Một ngôi trường đẹp, tươi sáng nâng cánh cho tương lai của con. Ở đó sẽ có nhiều điều mới, nhiều bạn mới, sự mới mẻ cùng bao kỷ niệm vui buồn rồi sẽ trở thành những hồi ức đẹp nhất của cuộc đời con sau này."- Nhìn đứa con nhỏ bằng ánh mắt trìu mến, mình nói với con những điều đẹp đẽ nhất của mái trường.

Ngôi trường thân thương của chúng ta,ngôi trường chứa đựng bao kỷ niệm đẹp đẽ của chúng mình đã thay đổi rất nhiều nhưng, những hồi ức đó sẽ được lưu giữ mãi mãi trong tim mỗi người chúng ta và lưu giữ mãi mãi trong vườn hoa bỉ ngạn rực rỡ ấy...Ký ức về một thời niên thiếu không thể nào quên....

Thư đã dài, mình dừng ở đây thôi. Cậu phải sống thật hạnh phúc và mạnh khỏe đấy nhé! Nếu sắp xếp được thời gian, hãy một lần về thăm lại ngôi trường của chúng ta, nơi chắp cánh đưa chúng ta đến tương lai ngày hôm nay. Mình đợi thư của cậu.

Mãi là bạn thân

Phương

Trần Ngọc Nhã Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro