một câu chuyện buồn 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến cảnh cuối của phim, bệnh tình của Dư Bách trở xấu, cậu không thể ăn uống và sống qua ngày nhờ chuyền dịch. Cho đến lúc ấy Dư Khiết Lạc vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu.

Quỷ Quỷ cùng Bạch Kính Đinh ngồi cạnh bờ đá ven biển thảo luận về cảnh quay cuối. Dạo gần đây họ chỉ toàn bàn về công việc, cũng ít đùa giỡn với nhau như trước. Có lẽ đã có điều gì đó ảnh hưởng lên mối quan hệ vốn chẳng có gì đặc biệt này.

Quỷ quỷ là một cô gái đa tình, cô biết rõ việc mình rất dễ có tình cảm với một chàng trai nào đó nhưng mà trước giờ vẫn vậy, cái gì chóng đến thì chóng đi, cô chưa bao giờ phải khiến bản thân tự mình đa tình. Giờ thì có cái gì đó khang khác với cậu trai nhỏ hơn cô vài tuổi đang ngồi bên cạnh.

" Chỗ này có lẽ phải giữ vài giây, chậm hơn trong kịch bản mới thấy rõ được cảm xúc trên khuông mặt "

Bạch Kính Đình nghiêm túc gõ gõ lên phân cảnh đã được gạch chân.

" Như vậy có phải hơi cứng nhắc không, sợ sẽ mất tự nhiên "

Quỷ quỷ có hơi lưỡng lự, hai bên má cô không tự chủ hơi đỏ lên vì nắng.

Bạch Kính Đình hơi ngẩng lên nhìn mặt cô, gương mặt cậu không biểu tình, lời nói cũng không nặng không nhẹ nhưng dường như có thể át được tiếng sóng biển bên tai Quỷ Quỷ.

" Cảnh hôn hôm trước chị diễn rất đạt, chẳng phải là thời gian cũng rất lâu sao!? "
Quỷ Quỷ muốn giải thích bởi vì lúc đó là đang diễn hôn sâu, dạt dào dục vọng nhưng không hiểu sao lại thấy chột dạ, lời chưa ra tới miệng đã nuốt vào

" Không phải "  Cô cố gắng lắm mới khó xử rặn ra được hai từ.

Bạch Kính Đình nghe không hiểu cô nói không phải cái gì, nhướn mày lên ý hỏi lại thì lúc này đạo diễn đi tới báo họ chuẩn bị cho cảnh quay.

Dư Khiết Lạc đau lòng khi biết chắc Dư Bách không còn sống bao lâu nên quyết định đưa cậu tới bờ biển, nơi mà mỗi lần cô kể về nó đều thấy cậu khẽ cười.

Gió biển thổi mạnh làm mái tóc dài của Dư Khiết Lạc bay tán loạn, cô dìu Dư Bách đứng dậy đối diện với mình. Khi đã giữ cho cậu đứng vững, cô gục đầu lên ngực cậu, cảm nhận tiếng đập yếu ớt của trái tim bên trong khối thân thể đang dần tan biến trong tay cô. Đó là những gì Dư Khiết Lạc đang cảm thấy. Đau đớn và nuối tiếc.

Khi Dư Khiết Lạc ngước lên, đôi môi nhợt nhạt tưởng chừng như vô lực của Dư Bách kề sát vào mặt cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, tưởng chừng chỉ như một làn gió thổi qua.

Dư Bách nhắm mắt, mặc kệ thân thể trượt trên tay cô đổ dài xuống đất.

Quỷ Quỷ đã cho rằng chính mình là Dư Khiết Lạc, cô siết lấy Bạch Kính Đình trong tay, cô không muốn buông người này ra, thực không muốn. Bị nhấn Chìm nước mắt tuyệt vọng của Dư Khiết Lạc, buổi chiều hôm ấy bờ biển trở thành một bãi hoang tàn.

Tiếng " Cut " của đạo diễn vừa vang lên, Quỷ Quỷ nới lõng vòng tay buông Bạch Kính Đình ra để cậu ngồi dậy. Bản thân cô thì vẫn chưa thoát được những cảm xúc vừa rồi nên nước mắt vẫn không ngừng chảy khiến cậu vừa ngồi dậy liền ôm lấy cô vỗ về.

Quỷ Quỷ cảm thấy như thấy này thật tốt. Trong vòng tay cậu thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro