Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã chết...chết trong sự chờ đợi"
_______________________________

_______________________________

(Hôm nay là sinh nhật Baiheng phải không nhỉ...mình có nên..)

Tôi thầm nghĩ như vậy...dù sao tôi cũng có chút cảm tình với ả. Nhưng làm gì với tới được chứ. Nếu lần này ả từ chối có khi sẽ bị cười cho 1 trận.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi ,tôi cũng quyết định sẽ tự làm 1 chiếc bánh kem nhỏ để tặng rồi nhanh chóng chạy đi. Dù sao không thấy những đều không nên cũng chẳng sao. Nếu biết thì cũng chỉ đau lòng thêm.

_______________________________

Bánh thì làm đã xong...nhưng tôi khá ngại việc đem lại cho ả. Băn khoăn thì tôi cũng dám đi.

Đến trước cửa nhà của ả,tôi chần chờ một chút rồi mới bấm chuông.

"Nghe rồi,tới liền"

Là giọng của ả...tôi có chút run. Nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh.

/cạch/

"Jing-"

"CHÚC MỪNG XIN NHẬT, ĐÂY LÀ BÁNH TÔI TẶNG CÔ.LÀM PHIỀN RỒI ,TẠM BIỆT-"

Tôi nói nhanh như thể chưa bao giờ được nói... Rồi đưa cái bánh kem đó cho ả,xong lại chạy vụt đi. Ay...nhưng ả lại nắm lấy tay tôi . Không xong rồi... Lại là úp cả cái bánh đó lên đầu tôi hay một lời khinh bỉ từ ả đây..?

~

Em ấy tặng bánh kem cho tôi à...? Đây là sự thật sao? Hay chỉ là mơ? Rõ ràng mình đáng ghét tới vậy cơ mà... Sao lại quan tâm kẻ như tôi? Em điên rồi Jingliu...

Tôi muốn nhận nó lắm... Thứ mà em đã tâm huyết dồn sức vào nhưng có chút ngượng ngùng...

~

"Ở lại... Ăn cùng tôi được không ..?"

Hả? Ả đang nói gì cơ? Mời tôi á? Có thật không ? Hay chỉ là 1 trò đùa lố bịch để trêu ghẹo tôi?

"H-Hả..?"

"Ở lại...ăn cùng tôi được không ...? Chỉ một mình tôi cô đơn lắm...đừng bỏ tôi mà."

Đây là BaiHeng sao? Ả đang nói thật à? Liệu tôi có đang mơ không ?

"Thật đấy, vào nhà đi."

"Um..."

Tôi ngượng ngùng vào nhà ả. Đây là lần đầu tiên-... Hiện tại cảm xúc của tôi đang rất rối bời ,đó là con người thật của ả ư? Ấm áp đến lạ thường... Tôi quay đầu nhìn ả nhẹ nhàng đóng của lòng cũng có chút an tâm.

_______________________________

"Cô cũng rảnh mà làm mấy thứ này tặng tôi nhỉ?"

"..."

Ả cau mày nhìn tôi, ay có chút bất an rồi-

"Há miệng ra"

"Hả-"

"Um-"

H-h-hả?? Ả vừa đút tôi luôn á?? Đây là lần đầu tôi thấy ả đối xử như vậy? Rõ tôi có bỏ bùa hay gì đâu?

"Tch kem dính mép kìa-"

Lại còn chùi cho tôi nữa... Trời ạ tôi đang mơ à.

~

Đ-đáng yêu, bình tĩnh bình tĩnh. Kh-không được thể hiện cảm xúc quá lố..  Bình-bình tĩnh nào.

_______________________________

*cười* "Ha- cảm ơn cậu nhé! Tôi về đây"

Rồi em chạy vụt về, lại bỏ tôi một mình. Bố mẹ tôi á? Họ đi công tác mỗi thôi. Lúc nào tôi cũng chỉ lủi thủi một mình.

"..."

"Cảm ơn ư..? Người nói câu đó lẽ ra phải là tôi chứ... Tên phiền phức này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro