2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook rên lớn và bật dậy trên chiếc ghế dài, hai tay ôm lấy cái đầu đau nhức của mình. Cậu vươn vai rồi phát ra những âm thanh co dãn thoải mái.

Vỏ lon bia vươn vãi đầy trong căn hộ, một số rơi trên sàn, một số thì trên bàn, một số kia thì chỏng chơ trên ghế nơi cậu nằm. Cảnh tượng mà có lẽ cậu và những người bạn của mình đã gây ra tối qua.

Ngay lúc jimin bước vào căn hộ, xoay người đóng cửa và đôi mắt đảo quanh hiện trường kinh khủng nơi phòng khách, jimin rền rỉ khi thấy mớ hỗn độn mà jungkook tạo ra và jimin thề sẽ bắt cậu dọn dẹp hết đống này.

"ôi. Vì chúa. Jungkook" jimin đảo tròn mắt và bước về phía phòng bếp để đặt túi mình lên khuôn bếp, chỗ còn trống và khá sạch duy nhất mà anh tìm được lúc này.

Jungkook ngồi dậy từ mặt nệm, cho jimin ánh nhìn cùng với nụ cười vô tội, và đứng dậy đi vào hướng phòng ngủ của cậu. "mặc nó đi. Và đừng đổ lỗi cho em, do taehyung hết đấy."

Jimin trợn tròn mắt, lần nữa lại là taehyung!

--

Jungkook bước ra khỏi phòng ngủ khi cậu từng bước từng bước tròng vào người cái áo phông trắng. Jimin liếc mắt đến múi bụng của jungkook hai lần rồi cắn lấy môi dưới, nhưng nhanh chóng rời mắt trước khi cậu chú ý đến anh. Lí do luôn khiến jungkook tự mãn. Hmm.

Điều này thật sự rất khó, rất rất khó khi sống chung với jungkook, nhưng jimin đã vượt qua được 3 năm. Không phải do jimin không thích cậu nhóc, họ thậm chí rất hợp tính nhau. Nhưng, chết thật, do cậu ta quá con mẹ nó là nóng bỏng.

Có nhiều hơn 1 lần jungkook chẳng mặc áo mà đi vòng quanh nhà thậm chí có lần cậu ta lướt qua lướt lại trước mặt jimin chỉ với mỗi cái boxer trên người. Và jimin sẽ liếc nhìn, chắc chắn. Anh chẳng thể ngăn bản thân mình khi nghĩ đến cánh tay săn chắc ấy ghì chặt lấy mình trên giường, họ sẽ nồng nhiệt thế nào khi hôn nhau và sẽ kích thích thế nào khi jimin hôn lên những hình xăm mạnh mẽ kia, và cắn mút lấy bất cứ cái khuyên nào mà jungkook có.

Urg

Lần nọ jimin thản nhiên mở cửa phòng tắm mà không cần gõ cửa vì anh nghĩ mình đang ở nhà một mình, và, jungkook đang đứng đằng sau cánh cửa đó, ướt đẫm và hoàn toàn trần truồng. Mặt jungkook cứng lại, chỉ nhìn chằm chằm vào jimin, trong khi jimin như bị đóng băng ngay tại chỗ, ánh mắt rơi xuống nơi mà anh không nên nhìn nhất. Sau vài giây tan chảy, Jimin ngay lập tức xin lỗi rồi trốn chạy khỏi đó, ôm mặt thở dốc.

Khốn thật. Jungkook to... Jimin không thể nào quên được cái ngày hôm đó. Nhưng bọn họ vẫn là bạn thôi, chẳng có gì hơn cả.

--
Jimin nuốt nước bọt và jungkook gắp lấy một quả táo trên bàn gần đó.

"ừm..." jimin bắt đầu, "anh đã làm tình với một người nào đó tối qua-"

Tiếng nói bị cắt ngang bởi chất giọng đầy chế giễu của jungkook "có gì bất ngờ sao?" jungkook nói với nụ cười tươi và tiếp tục cắn quả táo...

?

"im lặng, để anh nói." Jimin cuộn tròn mắt, "ừ thì bọn anh làm tình, cái lần tuyệt nhất mà anh có từ trước đến giờ!" jimin mỉm cười khi nhớ về đêm qua, "và khi anh ấy thức dậy, anh ấy hỏi anh về một cuộc hẹn vào thứ sáu. Đây là lần đầu tiên một ai đó muốn biết nhiều hơn về anh sau trận làm tình đó."

Đầu ngón tay chơi đùa với gấu áo mỏng và mắt cúi xuống sàn. Trông có vẻ ngại ngùng. Jimin chẳng biết tại sao mình lại muốn kể chuyện này cho jungkook biết nữa.

Jungkook cau mày và ngừng nhai, "làm sao mà anh biết gã không muốn chịch anh lần nữa?"

"nó không giống như vậy, jungkook." Jimin nhìn lên có chút e thẹn và bắt gặp ánh mắt khó đoán của cậu.

"làm sao anh biết được?" jungkook khoanh tay và liếc nhìn jimin với đôi mày nhướng cao. Hah. Ngây thơ.

"anh chỉ biết vậy thôi. Okay? Anh ấy không giống loại người như vậy". Jimin cố cãi lại, nhưng bàn tay tóm lấy bình nước và ánh mắt cố liếc dọc chiếc bàn tìm kiếm cốc mà rót vào. Cố ý muốn tránh đi ánh nhìn như muốn đốt cháy anh từ jungkook.

"yeah, okay" cậu trai dời mắt và cắn lấy trái táo tiếp tục. Jimin xấu hổ, nhận ra điều gì đó và quay lại nhìn jungkook.

"vấn đề của em là gì vậy?"

Jimin nói trong thất vọng, không muốn nghĩ đến việc ai đó đến với anh đều là vì tình dục. Anh muốn tin rằng anh ấy có thể cho anh nhiều hơn. Anh ấy có thể cho anh nhiều hơn thế nữa.

"em không có vấn đề gì hết. Anh chỉ nên cẩn thận với điều đó thôi."

"chỉ là một cuộc hẹn thôi mà jungkook, anh sẽ tự lo cho mình được, em biết mà".

"yeah, okay. Em đi đây. Gặp anh sau."

Cậu nhóc cầm lấy điện thoại và chộp lấy cái chìa khóa rồi bước về phía cửa.

"jungkook..."

Và cậu ấy rời khỏi.

Jimin thở dài,

--

Thứ sáu

Jimin đi về phía phòng ngủ của jungkook, tay nắm vào nhau do dự vài giây sau đó mới gõ cửa. Họ đã gần như không nói chuyện với nhau cả tuần rồi, chỉ còn vài câu ngắn gọn "chào buổi sáng", "ngủ ngon" mà thôi. Jimin không biết được chính xác tại sao và điều đó khiến anh phiền lòng rất nhiều.

Vài giây trôi qua và jungkook không trả lời, nên jimin lặp lại lần nữa.

Vẫn không có câu trả lời.

Jimin buông câu thở dài. "anh đi đây, ngủ ngon. jungkook..."

Jungkook nghe tiếng cánh cửa đóng lại trước mắt cậu và rồi cũng thở dài, vùi đầu vào gối rồi nhắm nghiền mắt. Cậu không biết cái quái gì đang diễn ra trong tâm trí cậu nữa. Cậu đã không nói chuyện với jimin gần một tuần và điều đó gần như giết chết cậu.

Bởi vì anh ấy là một trong những người bạn thân nhất của cậu, có lẽ...

--

3am

Cặp mắt nhỏ cố mở lên chống lại cơn buồn ngủ, laptop đặt trên đùi và tách cà phê cạn trên bàn bên cạnh. Jungkook đã sẵn sàng rơi vào giấc ngủ khi cậu nghe thấy tiếng cửa mở ra và đóng lại. Cậu vội vã đứng dậy để đi ra ngoài kia với một nụ cười nở sẵn trên môi, nhưng tay cậu chợt khựng cứng lại ngay tay nắm cửa khi cậu nghe tiếng hai người nào đó nói chuyện với nhau.  Và Jungkook nghe thấy tiếng cười khúc khích đáng yêu của jimin và, giọng cười của một gã đàn ông khác.

Chậm rãi thu lại bàn tay, lùi vài bước rồi ngồi phịch xuống giường.

Chỉ sau vài phút thì cuộc nói chuyện dừng lại thay vào đó là những tiếng bước chân lộn xộn. Jungkook thật muốn lao ra ngoài kia xem chuyện gì đang diễn ra nhưng cậu đã kịp ngăn cản chính mình lại. Cậu nhận ra chuyện gì đang xảy ra khi nghe âm thanh rên rỉ của jimin, đủ lớn để có thể nghe được từ chỗ jungkook đang ngồi.

Và tiếng gầm gừ của người đàn ông nọ, jungkook gần như bùng nổ.

Đây không phải là lần đầu tiên jimin đưa ai đó về nhà và nằm dạng chân ra dưới thân một người lạ, và jungkook không nghe thấy chúng, và không biết bọn họ đã làm gì. Nhưng, lần này, nó như một cú đấm đấm thẳng vào đại não cậu vậy.

Mẹ nó, bọn họ chịch nhau ngay trước cửa phòng cậu.

Jungkook thở vội, cố kiềm chế cơn thịnh nộ trong người khỏi mong muốn giật phăng cánh cửa phòng ra. Jimin rên và rên, những lời nói dâm tục phát ra từ khuôn miệng ấy, cầu xin gã kia nhanh hơn, nhanh hơn nữa...

Lỗ mùi phập phồng, cơn giận dữ kéo đến càng dày đặc trong trí óc, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, quai hàm nghiến chặt đến nỗi nó có thể vỡ nát ra bất cứ lúc nào. Tất cả mọi thứ cậu nghe được bây giờ là tiếng trái tim trong lồng ngực đập liên tục, cậu chẳng muốn nghe thấy bất cứ thứ gì, chẳng muốn nghe tiếng jimin cầu xin gã đàn ông kia bắn vào trong mình, cầu xin gã đâm sâu hơn nữa!

Cậu muốn ra ngoài, cậu muốn chấm dứt sự ồn ào ngoài kia nhưng jungkook lại không thể chấp nhận được khi thấy jimin ở bên dưới thân tên đàn ông khác.

--

Jimin thét lên và rên rỉ điên cuồng...

Jungkook cả đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro