4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 am

Jimin mở cửa bước vào căn hộ trong trạng thái hoàn toàn kiệt sức, anh quẳng chìa khóa và chiếc áo khoác ra đâu đó rồi ngã nhào úp mặt xuống sô pha, phát ra tiếng chửi rủa thì thầm. Jimin mệt mỏi về cả thể chất và chính cảm xúc rối bời của mình. Anh không thấy chiếc moto của jungkook trong tầng gửi xe khi anh về đến, điều đó chứng tỏ jungkook vẫn chưa về nhà. Ah, thật may mắn.

Nhưng mà, điều đó khiến jimin càng co thắt trong lòng.

Cảnh tượng jungkook hôn ngấu nghiến và chà xát mơn trớn lên cơ thể ả phụ nữ kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu, anh muốn nhanh chóng loại nó ra khỏi suy nghĩ vì càng nghĩ về nó thì anh càng tức giận!

...

Ngay khi kết thúc phần biểu diễn, jimin đã chạy một mạch vào phòng thay đồ, vẳng nước lên mặt liên tục để làm mình bình tĩnh hơn bởi dây thần kinh đang căng chặt điên cuồng. Một trong những người ở đấy đã hỏi anh có chuyện gì xảy ra nhưng anh chỉ nói mình ổn và người kia cũng chỉ qua loa gật đầu. Anh không thể biết chính xác rằng tại sao anh lại phản ứng như thế, thậm chí một vài suy nghĩ kì lạ vụt qua đầu nhưng jimin không muốn thừa nhận chúng.

Anh cảm giác hệt như jungkook đang phản bội anh vậy!

Haha. Có nực cười không?

Thậm chí jungkook chằng có làm điều gì phản bội anh nữa!

Không phải là jungkook không biết nơi jimin làm việc, cậu vẫn thường hay đến để xem anh biểu diễn mà! cậu vẫn hay đến đón anh và cùng nhau về nhà. Jungkook còn thường nói đùa về cách mà mọi người chảy nước dãi khi thấy jimin nhảy và đùa rằng anh là một vũ công thoát y thật sự, chuyên nghiệp. Jungkook luôn luôn khen ngợi anh, những câu từ nhỏ ngắn như "anh đã làm rất tốt đó...", "em còn choáng váng về cặp mông của anh nữa..." và khi đó jimin ngượng đỏ mặt, đánh đấm lên vai cậu cười khúc khích... "chắc là em sẽ nhỏ dãi thật nếu ta không phải là bạn..." điều đó khiến jimin cười lớn, cả người ngã nghiêng dựa vào cậu, giọng cười cứ lanh lảnh.

Bây giờ chúng đi đâu rồi? Mọi thứ biến đâu hết rồi? Họ đã từng thân thiết với nhau như vậy mà!

Jimin tuôn ra hơi thở dài, vùi đầu xuống đệm ghế, cũng chẳng nổ lực ngăn nước mắt chảy ra, hơi thở trở nên đứt quãng khi trái tim trong lồng ngực cứ đánh trống liên tục. Tiếng nấc nghẹn vang lên trong căn nhà rộng lớn tĩnh mịch.

--

Chỉ vài phút sau khi jimin đã sẵn sàng chìm vào giấc ngủ, jimin mơ màng nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa và cánh cửa lớn bật mở.

Jimin tìm kiếm và nhìn thấy jungkook, với chiếc áo khoác vắt trên vai và mái đầu rối tung. Anh không thể nhìn rõ ràng vì ánh sáng duy nhất mờ nhạt trong phòng là từ chiếc đèn bàn đặt nơi đầu ghế sopha, nhưng anh có thể nhìn ra sự choáng váng của jungkook. Bằng đôi mắt khép hờ và cái chau mày của cậu ấy.

Phải mất vài phút thì jungkook mới nhận ra rằng jimin đang ở đó, ngồi nhỏ bé trên chiếc ghế, cũng không mất bao lâu để cậu vẫy tay chào cho có lệ rồi hướng bước chân tới cửa phòng mình.

Jimin bật dậy với cơn choáng và với gọi theo jungkook. "jungkook, uhm.., anh muốn nói chuyện." Giọng anh khản đặc, và jimin đem tay ôm lấy vai mình khi đợi jungkook quay lại.

"anh nói nhanh đi, em đang rất mệt."

--

"oh, có lẽ việc ăn mặt của cô gái đó khiến em mệt vậy sao?" jimin đột nhiên đổi giọng, anh nghiến chặt hàm để ngăn mình không phát ra lời nói công kích quá đáng. Jungkook xoay người đối diện jimin với một vẻ mặt pha chút thích thú và biểu cảm bất ngờ. Jimin có thể nhìn ra cậu trai kia đang cười vào mặt anh. "oh.. Anh thấy sao?"

"yes, thấy chứ, nó không khó để nhìn thấy, ngay chính giữa sàn nhảy và anh mẹ nó đang đứng trên sân khấu. Jungkook." jimin càng nói càng nâng giọng, trái tim trong lồng ngực đang dần muốn nhảy xổng ra ngoài.

"well... Mặt cô ta không phải thứ duy nhất em ăn đâu. Thật đấy." Jungkook nhếch mép đểu cán và treo lên nụ cười nửa miệng. Và jimin muốn đấm cậu!

"cái đéo gì vậy?" jimin gần như là hét lên. "gì? vậy em có tận hưởng màn trình diễn đó không?" jimin muốn thừa nhận rằng jungkook chỉ đang trêu anh, nhưng anh lại không thể kéo bản thân mình lại.

Một thằng khốn!

"em làm vậy là có mục đích phải không. Jungkook?"

Jungkook nhướng mày, "oh, tại sao em phải làm vậy nhỉ, mục đích gì? Và tại sao anh lại bực bội về nó vậy?"

"bởi vì anh ... Đang nhảy và... Nó làm anh mất tập trung." câu trả lời của jimin nghe như chẳng có một chút thật lòng nào, jimin hít sâu và cố đứng thẳng lưng vì anh biết jungkook biết tại sao và điều đó làm anh lo lắng. Jungkook hiểu anh rất rõ, biểu hiện khi anh nói dối.

Cậu bước đến gần, gần hơn nữa, chỉ để lại một khoảng nhỏ xíu giữa mặt hai người. "tại sao?" và thì thầm trên hơi thở rối loạn của jimin.

"vì không tuyệt chút nào khi nhìn người khác làm việc nhạy cảm trước mặt mình khi đang cần phải tập trung cả..." anh nhìn thẳng vào jungkook, và cố lờ đi tiếng nhịp tim đập rộn ràng trong ngực.

"vậy thì sao?"

"sao?"

'hah, cũng không TUYỆT chút nào khi nghe anh rên rỉ thèm khát và gào thét điên cuồng lúc nửa đêm khi em đang cố ngủ đâu, baby."

Mắt jimin mở lớn, hoàn toàn sốc trước những lời nói ấy. Cậu ấy nghe nó? Anh cảm thấy khuôn mặt mình đang bốc cháy, gò má đỏ lựng, hệt như một thằng nhóc 15 tuổi bị bắt gặp khi thủ dâm lén lút trong phòng vậy. Khuôn miệng mở ra chẳng thể khép lại, cố gắng tìm một từ ngữ nào đó để nói nhưng jimin hoàn toàn câm lặng!

Cuối cùng thì jimin cũng phát ra tiếng, hít vào yếu ớt "e-em nghe nó sao? Anh không có ý làm phiền em như thế... Anh-anh xin lỗi." Jimin lấp bấp, sự tự tin bay biến mất và đôi mắt nhỏ chăm chăm xuống sàn nhà, cố ngăn chặn sự đối mắt với jungkook.

"anh nghĩ vậy sao? Anh nghe như là không hề muốn kiềm chế nó lại vậy. jimin." Jungkook nhếch môi khinh bỉ, tông giọng trầm xuống đáng sợ làm sự lo lắng của jimin vụt lên bất ngờ.

Jimin bước lùi một bước hít vội luồng không khí vào buồng phổi khô khốc của mình. Sự hiện diện của jungkook đang lấn át anh vào gốc tối, jimin không hiểu sao sâu đâu đó trong mình lại nổi lên một chút kích thích! "a-anh... Không thể nghĩ ngợi được gì vào lúc đó mà... Em không thể trách anh được..."

Jungkook bước đến mạnh mẽ, khoảng cách lần nữa lại rút ngắn, ánh mắt cố định lên jimin, cảm nhận những rạng mây đỏ trên má và cả sự bối rối run rẩy của anh. Oh, cậu muốn nó nhiều hơn nữa... Cậu muốn nhìn thấy jimin khát cầu... "thật sự sao jiminie? Hay là, em không biết là,.. anh muốn chọc tức em sao?"

Ánh nhìn của jungkook như muốn xuyên thủng jimin và anh cảm thấy mình đéo còn có thể thở được. Tại sao anh lại lúng túng? Tại sao anh lại có thể đoán được những gì có thể xảy ra lát nữa vậy... "s-sao anh lại phải chọc giận em chứ? Và, và sao em phải tức giận vì điều đó..." jimin nhìn lên vào đôi mắt to lớn của jungkook, hỏi bật lại, và chợt nhận ra, ánh mắt ấy đang tràn ngập dục vọng nguy hiểm hướng về anh. Jimin thở gấp, lồng ngực phập phồng, trái tim nhảy loạn xạ cả lên. Suy nghĩ xấu xa kia vụt qua và vướn ngay lại đại não.

Jimin cố gắng trấn tĩnh mình để trở nên tự tin như thường ngày, vẫn đối mắt với jungkook cho đến khi anh nhận ra rằng, dường như người kia chẳng còn là jungkook nữa. Ánh mắt jungkook hau háu, đỏ ngầu nhìn xoắn vào anh, hơi thở nồng đậm mùi rượu lan tỏa xoáy sâu vào buồng phổi nhỏ, jimin cảm thấy choáng váng, cảm thấy rằng jungkook đã dễ dàng biến anh thành một món đồ vỡ vụn trong phút chốc.

..

Bỗng không biết từ đâu mà jimin trở nên can đảm vô cùng, ánh mắt anh đanh lại, giọng nói cũng đầy khinh rẫy, "có phải em biết là anh ấy làm tốt hơn em không? Rằng anh ấy là người duy nhất có thể làm anh thỏa mãn như vậy? Làm anh hét lên và rên rỉ như một thằng đói khát?"

Anh nhìn cách jungkook cuộn mắt và nghiến chặt hàm, sâu trong lòng liền cảm thấy hả hê vô cùng. Cho đến khi jungkook lùi một bước rồi cười lớn, một điệu cười chế nhạo! Và jimin dần cảm thấy tồi tệ.

"ồ, vậy đó chính là lần làm tình tuyệt nhất mà anh có sao? Hah, em thấy thật đáng tiếc cho anh đó. Jimin"

Jimin trợn mắt mình, "đừng hành động như thể mình là một chuyên gia làm tình hay cái mẹ gì đó jungkook. Cậu thậm chí còn chẳng hôn ra hồn." Jimin chế nhạo lại, chẳng phải sao! Nhớ về khoảng 2 năm trước, trong khoảnh khắc nhiệt độ trong ngoài hai cơ thể đều tăng lên bừng bừng sau khi nốc mấy ly rượu cả hai người, họ đã hôn nhau trên ghế bành lúc 2 giờ sáng. Họ hôn nhau nồng nhiệt đến không tưởng, môi lưỡi lần đầu chạm nhau như pháo hoa bắn vụt lên trời, nhưng sớm nhận ra và dừng lại việc điên rồ ấy khi jimin nhận được cuộc gọi từ bạn trai anh ngay lúc đó. Họ hy vọng rằng sự điên rồ ấy sẽ bị trôi vào quên lãng, nhưng không... Cả hai đều ghi nhớ nó, cho đến hôm nay.

Jungkook gầm gừ và bắn ánh mắt siết lấy jimin, "đó đã là 2 năm trước rồi. Jimin. Em chưa có kinh nghiệm!" jungkook cắn môi, "và nếu em hôn tệ đến vậy thì sao em lại nhớ là anh đã rên rỉ đòi hỏi nhiều thêm nữa ấy nhỉ?"

Jeon jungkook vẫn mãi là một thằng khốn.

Màu đỏ bừng quay lại trên má. Jimin cắn chặt môi đến nỗi nó có thể bật ra máu. "a-anh cũng không có kinh nghiệm, okay?" đó không hoàn toàn sai, jimin chưa làm thêm trong câu lạc bộ thoát y lúc đó và cũng chưa dính với tình dục nhiều như hiện tại... Nên anh cũng chỉ là... người mới mà thôi. Và cảm giác mới mẻ ấy, ai lại không muốn trải nghiệm chứ!

"có muốn em cho anh thử lần nữa không?" jungkook nắm lấy cằm jimin, với đầu ngón tay cái và ngón trỏ miết mạnh lên làn da mịn, làm jimin phải đối mặt với mình. Hơi thở hổn hển thoát ra khỏi chót lưỡi, jimin cắn môi, thầm nguyền rủa bản thân mình. Anh sắp không kiềm chế được nữa rồi!

Jungkook không nghiêm túc. Jungkook không nghiêm túc. Cậu nhóc chỉ đang trêu anh thôi!

Jimin tự giác lập đi lập lại trong đầu. Jungkook chỉ là đang trêu ghẹo anh thôi. Nhưng mà...

What the fuck. WHAT THE FUCK?

Jimin nhìn sâu vào mắt jungkook, đáy mắt cậu nhóc chứa đầy sự ham muốn và sự nguy hiểm, anh có thể chết chìm trong đó bất cứ lúc nào nếu anh để sẩy chân. Chắc chắn là thế.

Jungkook không thể ngăn mình nhìn cuốn lấy hai cánh môi căng đầy của jimin, tưởng tượng nó sẽ có vị như thế nào, và cảm giác khi chạm vào nó sẽ đê mê ra sao... Jungkook nghiêng người đến gần, cho đến khi hai hơi thở hòa vào nhau, mũi gần như là chạm nhau...

.

Họ cứ như thế cho đến lúc jungkook chắc chắn rằng jimin không đáp lại mình, cậu cười nhếch mép, buông tay ra và xoay người rời khỏi.

Chỉ có vậy!

Jimin được thả ra bất ngờ, cơ thể nhẹ bẫng mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Và anh cảm thấy lạnh lẽo và hoàn toàn trống rỗng. Có gì đó, có gì đó vừa vụt mất khỏi tầm với của anh.

rồi,

Jimin muốn, muốn cái chạm của jungkook lần nữa, jimin muốn cảm nhận nhiều hơn thế nữa. Ham muốn ôm lấy hơi ấm nơi làn da rắn chắc ấy, ham muốn cảm nhận cậu. Đến cùng cực.

"hôn anh đi."

Jimin không thể tin vào tai mình nữa, không thể tin vào những gì mình vừa thốt ra. Một lời cầu xin? Sự thật ấy đánh thẳng vào jimin, và trái tim anh dường như ngừng đập. Jungkook chôn chân tại chỗ, dường như cũng không tin vào những gì mình vừa nghe, bàn chân từ từ xoay về sau, bắt lấy ánh mắt ngây dại của jimin ngay lập tức.

Thời gian ngưng đọng, chậm chạp từng giây từng khắc khiến jimin phát điên...

"cái gì?"

Người nọ hít sâu, giọng nói chắc chắn.

"anh nói, hôn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro