1. a piece of my soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baji-san!"

Cục diện trận chiến hỗn loạn tới vậy, hàng trăm tên bặm trợn la hét ồn ào đến thế, Baji vẫn nghe được rất rõ thanh âm Chifuyu gọi tên mình và một tiếng hự yếu ớt vang lên liền kề ngay sau đó.

Vòng tay Takemichi đang siết quanh hông hắn chợt buông lỏng, như thể toàn bộ sức lực ban nãy đột nhiên cạn kiệt. Đôi mắt Baji mở lớn, một dự cảm không lành tựa mũi tên sắc bén từ đâu bắn vút qua lồng ngực, hắn lập tức đẩy Takemichi ra, quay phắt lại. Chifuyu giơ ngang hai tay đứng chắn phía trước, vài sợi tóc mềm như màu nắng phất phơ bay, sẽ thật bình thường nếu đối diện cậu không phải là một Kazutora với lưỡi dao còn đang nhỏ máu và khuôn mặt thẫn thờ tới trống rỗng.

Rồi như chú chim nhỏ bị gãy cánh, tay Chifuyu chậm rãi thõng xuống trước khi cả cơ thể lung lay ngã nhào. Baji đánh rơi cây gậy sắt đang cầm, âm thanh kim loại va chạm với nền đất chói tai như có ai vừa dùng kéo cắt toạc một mảnh không gian yên tĩnh. Chẳng mất tới một giây để hắn đỡ lấy cậu, quỳ gối đặt đầu cậu dựa lên vai mình trong khi gấp gáp gọi:

"... Chifuyu? Chifuyu?"

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

Chính Baji cũng không biết giọng của hắn hiện tại có bao nhiêu run rẩy, bao nhiêu vụn vỡ. Nỗi sợ hãi chưa từng một lần xuất hiện trong đời giờ đây lại dâng lên như sóng triều cuồn cuộn, nhấn ngập hắn giữa hoảng loạn và hoang mang. Mắt Chifuyu nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, máu từ bụng không ngừng chảy ra, thấm loang sang cả bộ bang phục Valhalla hắn đang mặc.

Chưa bao giờ Baji thấy sợ thứ chất lỏng ấm nóng này đến thế. Hắn tuyệt vọng đưa tay áp lên vết thương của cậu, chẳng thể quan tâm tới Takemichi từ lúc nào đã quỳ gối bên cạnh, tới Kazutora vừa lắc đầu vừa lùi vài bước về phía sau, tới Draken vội vàng gọi cấp cứu hay tới bất kì ai được nữa. Trong tâm trí hắn chỉ tồn tại một ý niệm duy nhất, đó là Chifuyu làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.

Chỉ cần Chifuyu bình an, Baji dẫu có phải đánh đổi tất cả cũng chẳng màng.

"Chifuyu, chịu đựng một chút, cứu thương sắp tới rồi. Sẽ ổn thôi."

Hắn thì thầm với cậu, cũng là đang tự nói với chính mình. Nếu không thể ép buộc bản thân tin tưởng vào tia hi vọng này, hắn thực sự sẽ phát điên. 

Rèm mi Chifuyu khẽ lay động, chậm rãi hé ra một mảnh trời xanh trong vắt. Trái tim Baji càng quặn thắt vì sâu sắc nhận ra sắc xanh ấy quan trọng biết nhường nào, và rằng hắn đã ngu ngốc làm sao khi cho rằng chẳng cái gì có thể đem Chifuyu rời xa khỏi hắn.

"Đúng rồi, nhìn tao, đừng nhắm mắt. Cứ nhìn tao như vậy đi... "

Baji muốn chạm vào má Chifuyu nhưng bàn tay giơ lên rồi lại hạ xuống, đau xót nhìn làn da vốn trắng trẻo của cậu nhạt dần vì mất máu, băng gạc và những vết thương do chính hắn đang tâm gây nên vẫn còn chưa lành hẳn. Từ khoé miệng Chifuyu rỉ ra một dòng máu chầm chậm chảy xuống cằm, trái với vẻ khổ sở của Baji, cậu vậy mà lại mỉm cười, giọng nói tuy nhỏ nhưng rõ ràng từng chữ:

"Em là Matsuno Chifuyu, đội phó nhất phiên đội. Em ở đây, để bảo vệ Baji-san."

Vòng tay Baji tựa hồ muốn ôm siết lấy nhưng lại sợ Chifuyu đau, người thường ngày ngông cuồng tự tung tự tác như hắn hoá ra cũng có lúc luống cuống chẳng biết phải làm gì.

"Ai khiến mày hành động ngu ngốc như thế? Tao cần mày bảo vệ à? Nếu mày... "

Baji vừa giận bản thân vừa giận cậu, cho nên cố tình muốn dùng những lời khó nghe để che đậy sự mềm yếu, để ngăn nỗi bất an hoá thành thực thể tràn ra khỏi mi mắt, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói hết một câu hoàn chỉnh.

Nếu mày có mệnh hệ gì, tao phải làm sao để sống tiếp đây?

"Chifuyu! Chifuyu à, huhuhu..."

Takemichi nắm lấy tay Chifuyu mà thút thít, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả. Cậu tính tới bao nhiêu khả năng, lại bỏ quên khả năng Chifuyu có thể vì Baji mà lao lên trước khi kịp suy nghĩ.

Chifuyu hơi nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt to tròn bỗng cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm, nhe răng cười:

"Nhiệm vụ hoàn thành rồi phải không, cộng sự?"

Takemichi ngơ ngẩn, gật gật rồi lại lắc lắc, không ngừng đưa tay lên quệt nước mắt nhưng lau mãi chẳng nguôi. Nghĩ tới việc tương lai của mọi người sẽ từ đây mà thay đổi, nhưng tương lai của Chifuyu sau hôm nay có thể không còn thấy được nữa, tiếng nức nở của cậu càng to hơn. 

"Baji-san, em nhắm mắt một chút được không? Em mệt quá."

Ngả đầu lại vào vai Baji, Chifuyu lẩm bẩm, một câu xin phép đơn giản ngoan ngoãn như mọi ngày cũng khiến Baji đau tới độ những đầu ngón tay thoáng run lên.

"Không được."

Hắn trả lời, lông mày nhíu chặt vì quả tim nơi ngực trái đang quằn quại. Baji sợ, biết đâu một chút trong lời Chifuyu nói sẽ dài bằng cả một đời còn lại của hắn sau này.

Chifuyu khe khẽ cười, thật sự gắng gượng đem nét mặt Baji thu lại nơi đáy mắt, tiếp tục thì thầm:

"Baji-san, em thấy có lỗi với mẹ lắm, anh chăm sóc mẹ giúp em nha. Cả Peke J nữa, dù sao trước giờ nó cũng suốt ngày đòi anh cho ăn rồi. Takemichi thì, ừm, trở về Touman anh có thể cho cậu ấy thay em làm phó phiên đội, cậu ấy có vẻ yếu ớt và mít ướt vậy thôi chứ thật ra siêu tốt bụng..."

Giọt nước mắt Baji muốn giấu đi cuối cùng không thể kìm nén nổi nữa, lẳng lặng rơi xuống má Chifuyu khiến cậu ngừng lại. Hắn nhìn bóng hình mình phản chiếu trong mắt người kia, gần như khẩn khoản van nài:

"Đừng nói kiểu đó nữa, tao không đồng ý gì hết. Mày vẫn có thể chăm sóc mẹ, nuôi Peke J, vẫn là phó phiên đội của tao, cùng tao đến trường, dạy tao học, cùng tao chia nửa peyoung. Mày không được bỏ tao đi đâu cả, Chifuyu."

Chifuyu thoáng ngẩn ra vì đây là lần đầu tiên, và cũng có thể là lần cuối cùng, nhìn thấy Baji thế này. Cậu chậm chạp đưa một tay đang buông thõng dưới đất lên má hắn, đầu ngón tay khe khẽ vuốt ve như muốn lau đi nước mắt đang chảy xuống, cười tươi như nắng:

"Baji-san đừng khóc. Dù đối với anh em có... là gì đi nữa, thì em vẫn... "

Câu nói đột ngột dừng lại, cả thế gian của Baji cũng hoá lặng thinh. Trong một giây ngắn ngủi hơi ấm đặt trên má không còn nữa, tâm trí Baji tựa như có một thước phim kí ức lộn xộn chạy vụt qua.

Baji nhìn thấy mình đang ngồi trong lớp học vắng vẻ, khi mà mọi người đều đã ra về. Chifuyu dáng vẻ bất thiện từ đâu đi tới ngồi xuống ghế đối diện, thái độ khó chịu nhưng lại sửa cho hắn hán tự bị viết sai.

Baji nhìn thấy Chifuyu nhỏ con bị vây lại nhưng vẫn không chịu thua lũ côn đồ to lớn, sau khi được hắn cứu thì bỗng cụp tai ngoan ngoãn như mèo, gọi hắn một tiếng "Baji-san." Trùng hợp thế nào, hoá ra hai người là hàng xóm sống cùng khu tập thể, hắn đưa cậu lên nhà mình chơi, lần đầu tiên cùng cậu chia nửa hộp mì Peyoung.

Baji nhìn thấy lễ nhậm chức phó phiên đội của Chifuyu vào đêm tối trời lộng gió. Cậu tiến từng bước về phía trước, dõng dạc hô to tên Matsuno Chifuyu, sau này sẽ hết lòng dốc sức vì đội trưởng nhất phiên đội, vì Touman. Mấy người bên dưới bàn tán xôn xao rằng đứa nhóc trông có vẻ nhỏ bé yếu ớt, Chifuyu hơi đỏ mặt, ít ai khi ấy nghĩ được cậu sẽ trở một đội phó mạnh mẽ đáng tin sau này.

Baji nhìn thấy Chifuyu như cái đuôi nhỏ suốt ngày lẽo đẽo đi theo mình, nhìn thấy mái tóc vàng mượt khẽ ánh lên dưới cái nắng mùa hạ, nhìn thấy đôi mắt tròn xoe và trong vắt như bầu trời in bóng xuống mặt hồ không sóng gợn, nhìn thấy những ngón tay trắng trẻo lấp ló non nửa sau ống tay áo hoodie rộng thùng thình, nhìn thấy cậu quẩn quanh ríu rít đủ thứ chuyện trên đời.

"Em nghĩ sẽ ổn thôi, vì Baji-san ở đây rồi mà."

Baji nhìn thấy Chifuyu ngồi trên motor, quàng tay ôm chặt eo hắn, tóc bị gió đêm hất ngược hết cả ra sau. Hai người ồn ào phóng qua những nẻo đường đã vãn dần bóng phương tiện, phấn khích lao vút đi giữa ánh sáng chớp nhoáng như sao xa vụt ngang bầu trời, vô lo vô nghĩ, chẳng sợ điều gì.

Baji nhìn thấy Chifuyu nằm bất động dưới đất, hai tay bị đầu gối hắn đè lên cố định, nắm đấm đều đặn giáng xuống mặc cho trên mặt cậu đã chồng chất máu cùng vết thương. Tiếng nấc yếu ớt vang lên mỗi lần những khớp tay va mạnh vào da thịt chẳng khác nào lưỡi dao đâm xuyên ngực trái, đau đến mức trong thoáng chốc Baji đã nghi ngờ máu trên mặt đất kia là từ tim hắn chảy ra. Nhịp thở dần trở nên khó nhọc, Baji khi ấy thật sự đã mong rằng Chifuyu hãy chán ghét và tránh xa một kẻ như mình.

Baji nhìn thấy Chifuyu dù có phải quấn băng trắng quanh mắt, dù có phải nhận những lời sắc bén khó nghe vẫn một mực tin tưởng vào hành động của hắn, vẫn không nỡ làm hắn bị thương, vẫn thay hắn, đỡ lấy một nhát dao.

Baji nhìn thấy Chifuyu nằm trong lòng mình, đầu dựa lên vai, mi mắt khép lại, yên bình lặng lẽ tựa như đang say ngủ, chỉ là hô hấp nhẹ nhàng nơi lồng ngực đã không còn nữa.

Chifuyu chưa kịp nghe hắn nói hắn thích em đến nhường nào, đã vội vàng bỏ hắn mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro