#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toga là 1 cô bạn khó hòa hợp, luôn làm việc 1 mik, cộng thêm việc tính cách kì dị nên hay bị xa lánh bởi các bạn học
Tuổi thơ căn bản ko hạnh phúc như các bạn cùng trang lứa, 3 tuổi thì cha bỏ đi theo con bồ nhí
Lên 7 thì mẹ cô lên cơn đau tim không may qua khỏi thế là cô phải vào viện mồ côi, tuy vậy nhưng mọi người vẫn rất yêu thương tôi , ít nhất là vẫn còn. Cho đến 1 hôm cô đã đc nhận nuôi.
.....
Có 1 người phụ đi vào trong côi nhi nhìn xung quanh dường như đã tìm thấy thứ mik ưng ý liền cong môi cười rồi đến bên thứ đó.
- chào cháu ^^- người phụ nữ đi đến và chào hỏi tôi
-....-cô lưỡng lự 1 lúc
- chào cô ạ...-tôi nhỏ giọng
- từ giờ cứ gọi cô là mẹ- bà ta dịu dàng áp má tôi .
Nhưng tôi lại khó chịu gạt tay bà ta ra.
Nhăn mày đáp:
- mẹ cháu chết rồi, cô đừng dụ cháu- tôi cứng nhắt lạnh lùng.
Bà ấy khựng lại, dường như tội lỗi của bà đã rất lớn khi đụng đến nỗi đâu của bé gái này.
Bà ta đã saiiii,toga ko phải vì nhớ mẹ mà từ chối mà là vì.... sáng đạp vỏ chuối u một cục trên đầu thế là nguyên ngày hôm nay cô bực mik nên cô mới lạnh lùng từ chối=) cay. Với lại cô rất ghét mẹ ruột của mik
Tuy bị từ chối 1 cách phũ phàng nhưng bà ta ko từ bỏ nhất quyết nhận nuôi tôi cho bằng đc
Và bằng 1 cách thần kì nào đó tôi đã bị dụ thành công:)))).
Ko nằm mơ cũng ko tin rằng đây là nơi mik ở.

Nhìn toga ngây người ra bà ta lại phì cười
-vào nhà nào
Trong nhà quá lộng lẫy! Nó sáng quá mức quy định dường như mọi thứ đều bằng vàng, toga thích thú nhìn xung quanh.
Bà bế cô lên 1 canh phòng, nó không quá lộng lẫy như mọi thứ bên ngoài mọi thứ đều rất đơn giản nhưng đẹp

Bà quỳ xuống
- từ giờ đây là phòng con^^- bà địu dàng
- cảm ơn dì-tuy đc đối sử tốt nhưng tôi vẫn ko gọi bà ấy 1 tiếng mẹ
- ừm....- bà đau lắm
__
Hiii, hố mới cụa yu mong mn ủng hộ<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro