gặp lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý chí của Baji-san và cả Toman đều giao phó lại cho mày, cộng sự."

Chifuyu mỉm cười, nói với Takemichi những lời cuối. Trong khi cậu bạn còn đang hoảng loạn vì những gì xảy ra trước mắt và vết thương trên chân, em đã ngã xuống rồi.

"Đoàng"

Đó là âm thanh cuối cùng em nghe thấy trước khi chết, là tiếng súng nổ. Viên đạn găm sâu vào thúy trán, nó xuyên qua, làm vỡ xương sọ của Chifuyu khiến em chết tức thì. Tấm thảm thấm đẫm máu, cái áo sơ mi trắng lấm lem vết bẩn từ giày của Kisaki cũng bị nhuộm đỏ.

Vậy là, tất cả đã kết thúc rồi nhỉ...

Chifuyu sẽ chẳng còn phải sống trong những ngày như địa ngục nữa. Sẽ chẳng còn những ngày em ôm kỷ niệm cũ vào lòng mình khóc to, hay những ngày gồng mình chạy theo lý tưởng của người ấy. Sẽ chẳng còn những ngày em dằn vặt bản thân vì làm trái những lời người ấy dặn, chẳng còn những ngày em một mình bảo vệ đồng đội của Toman cũ, chẳng còn những ngày em chết lặng nhìn cậu bạn thân sa vào bóng tối và danh vọng, chẳng còn những ngày giữ mối hận trong cơ thể đã sớm mệt nhoài. Hành trình tống Kisaki ra khỏi Toman kết thúc, Chifuyu thất bại, cũng kết thúc mười hai năm đau khổ.

Lúc Kisaki giơ khẩu súng lên trước trán em, Chifuyu biết cuộc đời em đã sắp đến hồi kết. Nhẹ nhõm, căm hận, vui mừng, lo sợ, em chẳng biết cảm xúc của em khi ấy như nào nữa. Nhưng nếu vậy, thì tức là em được gặp lại anh Baji, nhỉ? Em sẽ lại được nắm tay anh, ôm anh, hôn anh và sẽ lại được anh chiều chuộng, yêu thương.

Một đời chạy theo lý tưởng của Baji, Chifuyu chẳng còn gì tiếc nuối.

-----

Linh hồn Baji quỳ xuống bên thi thể đã lạnh của Chifuyu. Anh yên lặng nhìn cậu nhóc phiền phức của mình, tay dịu dàng xoa lên mái tóc ướt, bẩn vì máu. Họ sắp được gặp lại nhau. Chỉ vài phút nữa thôi, linh hồn của Chifuyu sẽ xuất ra khỏi cơ thể, và anh sẽ lại được cầm tay em thêm rất lâu về sau nữa.

"Mệt lắm rồi đúng không, Chifuyu?"

Baji nói trong tiếng nghẹn ngào. Anh thấy bản thân mình vô dụng quá đỗi. Anh tự ý rời bỏ những người mình yêu thương, để mặc Chifuyu một mình đối chọi với cái mảnh đời khắc nghiệt, để mặc em tự mình mang ước vọng xa vời của anh tới tương lai. Cái khi em bị bắn, anh chẳng thể giúp gì cho em, chỉ có thể đứng một bên nhìn người mình yêu ngã xuống.

Chifuyu đã luôn tin tưởng Baji hết mình từ những ngày đầu quen biết. Lòng tin ấy được giữ vững trong suốt mười hai năm, và Baji hiểu, có lẽ nó sẽ được em giữ vẹn nguyên một đời nếu em không bỏ mạng chốn này.

Vài phút trôi qua, linh hồn Chifuyu từ từ đứng dậy khỏi thân xác.


"Baji-san..."

"Tao đây."

Anh mỉm cười, đưa tay đón em yêu dấu. Cả hai ôm nhau thật chặt, bù cho những tháng ngày xa nhau. Tay anh vuốt dọc lưng em an ủi, để mặc nước mắt em làm ướt một mảng vai áo của mình.

"Mày làm tốt lắm."

"Đi thôi nào, anh Shin và Ema đang chờ đấy."

"Dạ."

Tay Chifuyu nắm chặt lấy tay Baji, hưởng thụ hơi ấm em hằng đêm mong mỏi. Em quay người lần cuối nhìn Takemichi, miệng thủ thỉ lời xin lỗi.

"Xin lỗi nhé, lại phiền mày rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro