một ngày tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu về nhà sau một ngày tồi tệ. Sáng nay em dậy muộn nên đến lớp trễ, vừa bước chân vào cửa là cô chủ nhiệm đã mắng té tát chẳng dám ngẩng mặt lên. Buổi trưa thì anh Baji có việc bận nên không thể về chung với em. Nhân lúc Chifuyu đang đi bộ về nhà một mình, một đám côn đồ bị hai đứa hạ từ trước chạy đến tính đánh úp. May sao khả năng đánh đấm của Chifuyu đã tiến bộ đáng kể từ cái ngày đi theo Baji nên một mình em vẫn có thể hạ hết lũ đó, tuy là có vài vết thương nhưng khá nhẹ, không đáng kể.

Chiều nay Chifuyu không có tiết, nên em quyết định dành số thời gian còn lại của ngày để ở trong nhà và xua đi sự bực bội từ sáng đến giờ. Peke J dường như nhận ra bé có thể bị quát bất cứ lúc nào nếu dám làm phiền Chifuyu trong ngày hôm nay, nên bé con đã trốn đi chơi từ sáng rồi.

"Lát Peke J về phải mắng mới được, mèo gì mà tối ngày đi chơi bỏ chủ. Hư quá đi mất!" Chifuyu nghĩ thầm.

Em nhanh chóng khóa chặt cửa phòng rồi thả mình lên chiếc giường êm ái. Khuôn mặt vùi thật sâu vào chỗ chăn gối bừa bộn do sáng chưa kịp gấp làm mái tóc vàng mềm mại cứ thế rối loạn cả lên.

"AAAAAAA... KHÓ CHỊU QUÁ ĐI MẤT!!!"

Chifuyu hét lên thật to, mong khi hét xong em có thể đỡ bực bội. Cậu nhóc đưa tay vò những sợi tóc khiến chúng đã rối càng thêm rối, sau thì lại đấm liên tục vào gối để xả bớt cơn giận. Chẳng mấy chốc, phòng Chifuyu đã thành một bãi bừa bộn. Áo quần thì quăng khắp mọi nơi, còn chăn và gối thì nằm la liệt dưới đất. Đồ cũng Peke J cũng chẳng thoát khỏi trận bùng phát của Chifuyu. Em ngồi yên trên mặt đất nhìn ngắm lại "thành quả" của mình. Nếu mẹ mà ở nhà, chắc chắn Chifuyu sẽ ăn mắng rồi bị bắt đi dọn hết đống em vừa bày ra.

"Cũng đỡ được phần nào"

Chifuyu nghĩ bụng. Thở hắt ra một hơi, cậu nhóc nhắm cả hai mắt lại cố ổn định lại tâm trạng và rồi lại tiếp tục phát điên lên vì tiếng chuông cửa phá tan khoảnh khắc lặng yên trông phút chốc. Dậm chân bực bội đi đến cửa nhà, em lầm bầm.

"Ai mà lại đến cái giờ quỷ quái này cơ chứ? Không để người khác nghỉ trưa đấy à?"

Cáu thì cáu nhưng Chifuyu chẳng dám mặc kệ người ta đâu. Nhỡ đó là khách của mẹ, em mà không ra mở cửa chắng lúc về mẹ sẽ mắng em mất. Hoặc biết đâu, chỉ là biết đâu thôi nhé, người phía ngoài lại là anh Baji thì sao? Chifuyu điều chỉnh lại cảm xúc đôi chút, cố không để lộ vẻ bực dọc trên khuôn mặt mình rồi nhanh chóng mở cửa tránh để người kia đợi quá lâu.

"Ai vậy... Baji-san?!" Chifuyu reo lên vì bất ngờ. "Sao anh đến nhà em vậy ạ?"

"Gì? Thế phải có việc tao mới được đến nhà mày hả?"

Baji hỏi ngược khiến Chifuyu ấp úng không biết trả lời sao.

"Đùa thôi, trưa nay không về cùng mày được nên tao qua chơi lúc chiều"

Baji vừa đi vào trong nhà vừa giải thích cho Chifuyu. Nói đoạn, ánh mắt anh dừng lại trong phòng ngủ đã bị Chifuyu phá loạn ban nãy. Baji khựng lại đôi chút, rồi nhanh chóng hiểu ra tâm trạng của em trong cả một ngày. Chifuyu không biết anh đã phát hiện ra việc em vừa mới phát tiết lên chỗ đồ đạc đáng thương, vì em đang bận pha hộp peyoung anh vừa mang đến.

Baji bước vào gian bếp nơi Chifuyu đang đứng đợi nước sôi.

"Baji-san?"

Baji chẳng nói chẳng rằng ôm lấy em ngay khi Chifuyu vừa quay người lại. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu em, và cánh tay ôm chặt em thêm chút nữa. Chifuyu dù chưa hiểu ý của Baji nhưng vẫn vòng tay qua ôm lại anh. Baji đứng yên một lúc lâu mới mở lời.

"Trưa nay mày bị một đám đánh úp phải không Chifuyu?"

"Dạ"

"Sao không nói cho tao?"

Baji hỏi với chất giọng có chút gằn lên vì bực tức và lo lắng. Chifuyu im lặng một chút, rồi mới trả lời anh.

"Em sợ anh Baji sẽ lo ạ"

"Với cả, em cũng có sao đâu anh"

"Như này mà bảo là không sao?"

Baji buông em ra, rồi giơ cánh tay dán dầy băng y tế của Chifuyu lên. Anh nhìn thằng vào mắt em để chất vấn, bàn tay không tự chủ mà nắm cổ tay Chifuyu ngày một chặt hơn làm cậu nhóc nhăn mặt lại vì đau. Baji thấy vậy thì buông lỏng cổ tay em ra chút và cũng bình tĩnh hơn.

Đang lúc Chifuyu suy nghĩ câu trả lời, Baji cắn nhẹ lên cánh môi dưới của em rồi đưa lên môi em một nụ hôn sâu. Chifuyu ngạc nhiên trong đôi chút, sau lại nhanh chóng mở hé khoang miệng để anh tiến vào. Chifuyu ôm nhẹ cần cổ anh kéo anh sát lại phía mình, đồng thời cũng đẩy cả hai vào một nụ hôn triền miên. Baji đưa tay mân mê vành tai đang ửng đỏ của Chifuyu, còn lưỡi thì khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng em làm chút nước miếng chảy ra khỏi khóe miệng. Mắt hai người nhắm nghiền lại, còn vị giác thì cố gắng hoạt động hết công suất để tận hưởng vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi của người mình yêu. Một lúc lâu sau Baji mới buông Chifuyu ra, để mặc em tựa đầu lên bờ vai của anh mà thở gấp.

"Từ sau có gì thì phải nói cho tao nghe chưa? Không lần sau tao sẽ phạt nặng hơn đấy, Chifuyu"

"D... dạ"

Cũng vừa hay lúc nước đã sôi, cả hai đều thấy đói sau một màn trừng phạt ngắn ngủi. Chifuyu nhanh chóng chạy ra tắt bếp, còn Baji thì mở hộp peyoung và cho gia vị vào. Cái cảm giác khó ở ban nãy của em cũng đã bay biến, để lại một Chifuyu vui vẻ đang ở bên cạnh Baji. Peke J thì vừa quay lại sau một ngày đi chơi.

"À, Peke J, tao có mua đồ ăn cho mày nữa nè." Baji nói trong khi tay đang đổ nước sôi vào hộp peyoung.

"Anh cẩn thận đừng để bị bỏng ạ."

"Biết rồi mà" Baji càu nhàu đáp lại khi em bắt đầu lo cho anh như lo cho lũ nhóc.

Peke J chạy đến cọ mặtvào chân của Baji rồi quay về vòng tay ấm áp của Chifuyu cùng mớ đồ ăn em đang cầm. Ánh nắng lại chiếu vào ô cửa sổ sau một ngày âm u, và nụ cười lại xuấthiện trên môi Chifuyu lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro