Chương 2: Cô gái mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inui nắm chắc cây đao có cán cầm màu vàng bóng loáng như được mạ vàng. Cậu ta nhẹ nhàng xoay đao, tách nó ra thành hai chiếc kiếm. Inui hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị nghênh chiến.

Với một người chỉ mới có kinh nghiệm thực tế như Inui, thì cậu không thể coi thường một con quỷ chỉ mới được hình thành ở trước mắt cậu đây. Nhưng chưa để cậu ta kịp vào thế phòng thủ, người phụ nữ trước mặt đã biến mất. Cơn gió lạnh vụt qua Inui, để lại vô số những vết chém trên da thịt cậu ta.

Inui nhăn mặt lùi một bước. Cậu ta kinh ngạc với vết thương trên người mình. Chúng giống như bị vật sắc nhọn chém qua. Inui đoán được cô gái kia có tốc độ rất nhanh, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện cô ta còn khả năng khác.

"Đánh giá cậu cao quá sao? Đến một đòn tấn công cũng nhìn không ra". Cô ta cười nhạo đưa bàn tay lên nhìn, những chiếc móng tay dài và nhọn hoắt dính vài giọt máu của Inui.

"Một con quỷ mới sinh ra thì không thể có khả năng cao đến mức này được. Cô hẳn là hút rất nhiều sinh lực rồi mới được như thế này đấy nhỉ?". Inui dùng tay áo lau đi vệt máu trên mặt. Cậu một lần nữa xoay hai cây kiếm trên tay, hướng nó đến vị trí của cô ta.

"Thử một lần nữa chứ?". Inui nói.

Cô ta vẫn coi thường nhìn bộ dạng của Inui, nhưng không thể phủ nhận, sinh lực của Inui có mùi vị rất ngon, ngon hơn rất nhiều so với cô gái mà cô ta chiếm được cơ thể. Thế nên dù coi thường Inui, cô ta vẫn muốn có được cơ thể đó.

Cô ta vụt biến mất, để lại sự im lặng trên sân thượng. Inui không nhìn thấy cô, mà cô ta lại nhìn rất rõ Inui. Từ chuyển động của giọt mồ hôi, hay thậm chí tiếng tim đập hay một cái chớp mắt của cậu ta, cô cũng nhìn thấy rất rõ.

Cô ta vươn móng vuốt của mình đến, muốn đâm thẳng nó xuyên qua người Inui. Chỉ với vài đòn đánh mà thôi, Inui sẽ cầu xin cô ta tha mạng. Và trong cái giây phút sợ hãi tột cùng đó, cô sẽ chiếm lấy cơ thể cậu ta.

Vậy mà trong lúc móng tay chỉ còn cách người Inui chưa đầy 10 cm, đôi ngươi màu xanh của cậu ta đột nhiên nhìn đến cô ta. Mang theo sự ngạc nhiên cùng sợ hãi, cô đáp lại ánh mắt kiên định và có phần vô cảm đó bằng vẻ mặt nhăn nhó.

Inui bước lùi một bước, nghiêng người né đi đòn tấn công của cô ta. Thanh kiếm trên tay được cậu ta vung ngang, chém qua người con quỷ kia.

Cô ta nếu không phải kịp tránh đi, khẳng định lưỡi kiếm đã cắt cô ta ra làm hai. Người đàn ông vẫn quan sát với vẻ mặt vô cảm, đôi khi sẽ ánh lên sự thất vọng dành cho người em gái của mình.

Cô ta nhận được ánh mắt khó chịu từ anh trai, có phần luống cuống tấn công Inui. Sự nhanh nhẹn của cô đã không còn là mối đe doạ dành cho Inui nữa rồi. Hầu hết đòn tấn công nào, Inui cũng có thể chặn được hết. Dù vậy, cậu ta cũng khó mà có thể khiến cô ta ngừng bay nhảy khắp nơi xung quanh mình.

Người đàn ông kia có lẽ đã hết kiên nhẫn rồi. Gã lo sợ người thường sẽ kéo nhau lên đây, nên chỉ có thể bỏ qua cho sự kém cỏi của cô em gái mà tham gia.

Inui không hề biết ý đồ đó. Cậu ta vẫn vung kiếm, cắt đứt những chiếc móng dài mãi không ngừng. Rồi, đột nhiên cơ thể cậu ta không tài nào cử động nổi. Những sợi dây trắng tinh nối từ mười đầu ngón tay người đàn ông đến người Inui. Gã ta giật tay một cái, Inui lập tức xoay mũi kiếm hướng về phía mình.

Cậu ta đã trở thành con rối của gã.

"Khoan!". Inui vội nói lớn.

"Tại sao lại lựa chọn trở thành quỷ?". Cậu ta hỏi.

"Vậy bọn tao không được phép trở thành quỷ sao? Làm người đã đủ khổ rồi, vậy thì trở thành quỷ đương nhiên sẽ rất tuyệt rồi". Người được gọi là anh trai đó nói. Gã lúc còn sống đã bị bạn bè bắt nạt, rồi ném xuống giếng cạn. Bọn họ cứ nghĩ gã sẽ tự bò lên được bằng cách bám vào sợi dây thừng có chiếc chum múc nước. Thế nhưng gã không leo lên được, đám bắt nạt kia lại muốn xem cái cảnh gã tự bò lên. Cứ thế ngày qua ngày, gã nằm im trong giếng cạn, không có nước, cũng không có đồ ăn. Một tuần sau đó, người ta tìm được xác một học sinh cao trung ở dưới giếng cạn.

Gã thành một hồn ma với đầy oán hận. Sự oán hận đó đã biến gã thành một con quỷ sử dụng nỗi sợ của con người để chiếm lấy cơ thể của kẻ đó, rồi giết thật nhiều người, thu thập thật nhiều sinh lực.

Từ đó, gã gặp được cô nữ sinh bị tai nạn giao thông, bị một kẻ say rượu lái xe đâm trúng, dạy cô ta cách doạ sợ một người và cách gia tăng sức mạnh.

Sau đó, gã lại thu nhập thêm đứa em út, một nhóc con nghịch ngợm và ương bướng đã bị người cha trong lúc say rượu đẩy ngã từ tầng cao xuống đất.

Bởi vì nỗi sơ con người cảm nhận phải tương đương với việc cận kề cái chết, nên chỉ doạ sợ không thì không có tác dụng. Bọn họ phải khiến đối tượng mình chọn sợ đến mức tim muốn ngừng đập thì mới thành công.

"Sống đã khổ đủ rồi, không phải chết nên thanh thản sao?". Inui tiếp tục đánh lạc hướng, xem liệu các ngón tay có thể cử động được không.

"Sống đã khổ đủ rồi...thế nên những kẻ còn sống cũng nên sống tiếp mà không nhớ gì về những tội lỗi bản thân gây ra sao?". Gã lại hỏi.

"Không thể không nhớ. Bọn họ sẽ luôn nhớ đến cái chết của cả ba người". Inui cử động được một ngón tay, liền lẩm bẩm mà không động môi, ngón tay vẽ vẽ vài ký hiệu nào đó.

"Đừng có câu thời gian nữa. Tao không cần mày cảm thấy thương tiếc cho bọn tao".

Đánh lạc hướng thất bại, Inui luống cuống tăng tốc độ giải trừ bị kiểm soát, chỉ sợ không kịp.

Người đàn ông đó động các ngón tay, sợi dây nối giữa gã và Inui bắt đầu chuyển động, khiến cơ hội giải thoát của Inui bị ngừng giữa chừng. Cậu ta nắm chặt thanh kiếm, đâm mạnh nó về phía mình.

"Hai đấu một là quá bất công".

Giọng nói của người kia vang lên ngay cửa sân thượng. Mũi tên chứa ánh sáng xanh của bầu trời vút qua, cắt đứt các sợi dây kiểm soát Inui.

Cậu ta được giải thoát, lập tức vào thế phòng thủ, cẩn trọng lùi sang bên vài bước để có thể quan sát tất cả.

Người vừa mới giải thoát giúp cậu ta là một cô gái khoác trên người bộ đồng phục của trường cao trung Inui đột nhập vào này. Cô có gương mặt thanh tú và mái tóc vàng dài đến ngang lưng. Tai trái đeo một chiếc khuyên tai tròn đơn giản. Đôi mắt trắng đục hẳn đã bị mù không nhìn vào bất cứ điểm cố định nào.

Inui thắc mắc, với đôi mắt không thể nhìn thấy gì, làm thế nào có thể bắt trúng đích?

"Lại là một pháp sư khác sao?". Người phụ nữ có tốc độ cao như tìm được cơ hội chứng tỏ bản thân với anh trai, lập tức lao nhanh về phía cô gái mù, nhắm thẳng đến trái tim cô.

Cô gái mù ấy quay đầu sang phía người phụ nữ, thành công khiến cô ta rùng mình một cái. Bàn tay cầm cung động nhẹ, lập tức hàng chục mũi tên tàng hình từ trên rơi xuống, xuyên qua người người phụ nữ.

"Đốt cháy". Cô gái mù nói.

Ngay sau giọng nói có phần trầm của cô, những mũi tên vừa mới xuất hiện đó phát cháy như ném mồi lửa vào thùng xăng, đốt cháy bản thể của người phụ nữ. Cô ta đau đớn hét lên những âm thanh vô cùng thảm thiết, khiến người đàn ông kia không thể đứng im được nữa.

Nhưng đáng sợ làm sao, mỗi bước chạy, mỗi chuyển động của gã đều bị cô gái mù kia dõi theo. Dù không nhìn được, cái cảm giác lạnh gáy mà cô mang đến, khiến gã hoảng sợ.

Cô gái mù nâng cung lên, hướng mũi tên theo chuyển động của người đàn ông. Gã ta phóng dây về phía cô gái thần bí dùng cung tên. Tiếc rằng gã đã vô tình quên mất sự hiện diện của Inui. Cậu ta chém đứt những sợi dây chưa kịp chạm đến người cô gái mù. Cậu ta lắp hai thanh kiếm lại làm một, dùng tốc độ nhanh nhất của mình để tiếp cận người đàn ông.

Gã ta dùng dây cước trắng dệt thành tấm chắn, ngăn lại đòn tấn công của Inui. Nhưng đòn tấn công cùng người lại như biến mất vào hư không. Trong một tích tắc, Inui đã xuất hiện từ sau lưng gã, vung gậy chém bản thể thành nhiều phần. Nó không thể hồi phục, dẫn đến việc hoá bong bóng bay đi theo chiều gió.

Lúc Inui nhìn sang con quỷ cuối cùng, cậu ta đã thấy những bong bóng trắng bay lên từ người phụ nữ ăn mặc quyến rũ.

Cả hai bọn họ đều vừa biến mất vừa mắng chửi thậm tệ hai vị pháp sư đã kết thúc bọn họ. Những bọt bong bóng ấy bay đi dẫn bọn họ đến cánh cổng của địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro