Chương 26: Dễ tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keisuke nghĩ Chifuyu nói đùa. Anh cùng cậu nhìn những người đi qua họ, thậm chí anh còn phóng tầm mắt đi xa hơn nhằm nhìn ra ai đó di chuyển với đôi mắt màu xanh nhạt.

"Tôi không thấy". Keisuke lắc đầu, hơi cúi đầu nói với Chifuyu.

Chifuyu rõ thất vọng duy trì tầm mắt nhìn sang bên cạnh. Rõ ràng cậu đã cảm nhận được chúng. Cậu cảm nhận được nhịp đập đôi mắt ấy.

"Có thể đôi mắt của cậu đã được hiến tặng cho ai đó rồi chẳng hạn". Keisuke thử an ủi cậu xem sao, dù anh dở tệ trong khoản này.

Chifuyu buồn rầu lắc đầu. Cậu nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, giữ nó bằng cả hai tay. "Anh đưa tôi về đi. Tôi nghỉ ngơi đủ rồi".

Keisuke dù biết Chifuyu là kiểu người có đau buồn cũng sẽ vẫn giữ trong lòng, dù đã quen nhìn thấy một Chifuyu cười tươi vui nhưng đằng sau lại chất chứa nhiều suy nghĩ cùng bí mật, thì đây vẫn là lần đầu anh thấy cậu chẳng hề che giấu gì mà bộc lộ ra.

"Không đi chơi nữa thì về luyện tập". Keisuke nắm lấy bàn tay Chifuyu, kéo cậu đi theo mình. "Dù sao thì khả năng của cậu vẫn còn kém. Không thể cứ để như vậy được".

Chifuyu trầm ngâm ậm ừ vài tiếng thật nhỏ. Có thể nói cơ hội lấy lại được đôi mắt của mình đã lên đến 99% khi cậu cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Thế rồi giờ mọi thứ đều quay về với con số 0.

Keisuke hiểu được sự thất vọng ấy. Anh cũng thôi nói về khả năng chiến đấu của Chifuyu, chỉ đơn giản là dắt con người không có tâm trạng tươi vui nào này trở về nhà của mình. Cả một chặng đường dài, Keisuke không tăng tốc để trở về sau vài phút. Anh cùng cậu ngồi trên xe bus để di chuyển.

Chifuyu vẫn như cũ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, giữ chặt lấy tay Keisuke. Mà anh cũng không có ý định rút tay về. Cả hai ngồi ở gần cuối xe bus, cùng thả mình trong chút thời gian bình yên bây giờ.

Trở về với con đường nhỏ ngoại ô, thưa người, Keisuke vừa đi vừa quan sát biểu cảm của Chifuyu. Gương mặt ấy đã bớt đi phần nào nét ưu phiền rồi. Chắc đây chẳng phải lần đầu Chifuyu cảm nhận được đôi mắt của mình, thế nên cậu mới xuống tinh thần nhanh đến thế, và lấy lại sự bình ổn cũng rất nhanh.

Keisuke kéo được người về nhà, nhưng không để cậu tiếp tục ngồi một chỗ hay leo lên giường nằm ngủ. Anh để Chifuyu đứng trước sân nhà, chạy vào trong lấy vài dụng cụ tập luyện, tiện liếc túi đồ Chifuyu nhờ đại bàng mang về hộ.

Chifuyu đúng là buồn thật đấy. Mà bên cạnh đó, cậu bắt đầu tò mò về Keisuke hơn. Tò mò ở chỗ, lý do gì lại bắt cậu đứng yên một chỗ thế này.

Còn chưa kịp nảy ra một suy nghĩ nào, Keisuke đã mang ra hai cây kiếm gỗ. Anh cầm tay cậu, đặt kiếm vào đó.

"Tập luyện với tôi đi. Dạo đây tôi thấy khả năng của mình kém đi rồi". Keisuke vào tư thế, nói.

Chifuyu nhìn dáng đứng vô cùng đẹp mắt của anh, lại nhìn xuống cây kiếm trong tay mình.

Keisuke thấy cậu lại chuẩn bị xuống tinh thần thêm một lần nữa, lập tức ho lớn một tiếng, rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của Chifuyu, tấn công cậu.

Chifuyu ngay tức thì nhận lấy cơn đau từ đùi trái. Cậu nhăn mặt xoa chân, hoang mang nhìn Keisuke.

"Tập. Nghiêm túc vào". Keisuke nói lại lần nữa. "Bắt đầu!".

Chifuyu thấy anh tiến nhanh về phía mình cùng thanh kiếm gỗ trên tay, vội lùi về sau, nghiêng người né đòn.

"Từ...Từ từ đã nào". Chifuyu chẳng còn thời gian để mà buồn bực hay suy nghĩ về đôi mắt của mình nữa. Cậu mải để ý đến từng hành động, từng di chuyển của Keisuke để bản thân không bị trúng đòn rồi.

"Bên trái kìa". Keisuke chặn được một đao từ Chifuyu, rất nhanh đổi kiếm sang tay kia, quật nhẹ một cái lên lưng Chifuyu.

Anh đứng một bên quan sát Chifuyu. Có lẽ chẳng cần cậu phải mở miệng ra, Keisuke đoán chắc cậu đang mắng anh là tên xấu xí độc ác gì đó,... đại loại như vậy.

"Anh phải chờ tôi chuẩn bị tinh thần đã chứ". Chifuyu hờn dỗi một tay xoa lưng, vênh mặt lên cãi Keisuke. "Anh chơi bẩn, biết tôi đang mất tập trung nên đánh tôi".

Keisuke nghe vậy lại không hề bực bội. Anh nhấc cao cặp lông mày, gật nhẹ đầu. "Biết bản thân thiếu tập trung là tốt. Nhưng tôi đã nhắc cậu rồi, đừng có cố cãi".

"Ugly stupid demon". Chifuyu nhỏ giọng mắng.

"Cậu vừa nói gì?". Keisuke khẽ nhăn mặt, tiến lại gần cậu.

"Chẳng có gì. Dù gì anh cũng có hiểu tiếng anh đâu. Sống lâu thế mà tiếng anh vẫn kém tệ".

Keisuke: "...".

Chifuyu đắc thắng đứng thẳng lưng. Cậu nâng kiếm, hướng nó đến phía Keisuke. "Tiếp chứ, biết đâu sau khi tôi thắng, tôi lại dễ tính giải thích cho thì sao?".

Keisuke: "...". Vừa rồi còn buồn lắm mà.

Anh cũng nâng kiếm, đối đầu với Chifuyu. Anh nhẹ nhàng nhắc nhở cậu. "Nếu thua, cậu phải luyện tập liên tục không nghỉ trong vòng 1 tháng".

Chifuyu: "...". Tên ác độc.

Thế rồi, vì bản thân vừa bị chọc tức, vừa hơn thua với Chifuyu, Keisuke tấn công cậu không ngừng nghỉ. Chifuyu mới đầu không theo kịp với tốc độ của anh. Cậu cứ thua rồi lại rước thêm khó chịu vào người. Chifuyu hô đi hô lại rằng bọn họ hãy chiến thêm lần nữa. Keisuke cũng chiều theo. Dù sao anh cũng không sợ thua.

Chifuyu gần như chém liên tục về phía Keisuke, nhìn từng đòn đánh của mình bị anh chặn lại. Cậu không nghĩ bản thân mình kém, chỉ là cậu ít đánh gần, cơ thể cũng không được xem là săn chắc, nên khi đấu với một quỷ như Keisuke, Chifuyu yếu hơn hẳn.

Bởi vì chưa được một lần đánh thắng Keisuke, nên Chifuyu đã trở nên nóng vội. Cậu vừa giận, vừa thất vọng, vung mạnh kiếm gỗ, đánh về phía anh.

Keisuke chặn được. Anh cảm nhận rõ linh lực của Chifuyu đang gây áp lực mạnh lên anh. Nó lại chẳng phải cậu cố tình làm ra. Chifuyu đã bị kích động rồi.

"Chifuyu, nghỉ giải lao đi". Keisuke nói.

Mà Chifuyu không nghe. Cậu vẫn tiếp tục vung kiếm gỗ, giống như đang giải toả nguồn năng lượng tiêu cực của bản thân.

"Chifuyu". Keisuke tăng âm lượng, gọi cậu.

Chifuyu vẫn như chẳng có âm thanh nào lọt được vào bên tai. Cậu cắn răng nắm cả hai tay vào chuôi kiếm gỗ, đánh một đường thẳng từ trên xuống.

Keisuke đưa kiếm ra chặn. Bởi vì truyền lực vào kiếm, nên khi quỷ lực cùng linh lực gặp nhau với sức đánh mạnh như vậy, kiếm bị gãy làm hai.

Mãi đến lúc nhìn thấy kiếm gỗ của mình bị gãy, nửa rời ra đang văng ngược lại mặt mình bởi sức đẩy của quỷ lực, Chifuyu hoảng hốt ngửa người ra sau tránh.

Thế mà chưa để phần gỗ ấy chạm đến mật cậu, Keisuke đã quạt tay hất nó đi. Anh hạ kiếm, chú ý đến nét mặt Chifuyu, lặng im chờ cậu nói gì đó.

Mà Chifuyu cũng không nói gì luôn. Đành ra Keisuke phải mở miệng ra nói trước, để cho bầu không khí không quá bị ngượng ngạo.

"Bình tĩnh lại chưa?".

Chifuyu gật đầu. Mặt vẫn cứ song song với đất.

"Bình tĩnh rồi thì nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại luyện tiếp". Keisuke vươn tay lấy lại thanh kiếm gãy trong tay Chifuyu, mang nó cùng chiếc của mình đi cất.

"Giờ còn chưa đến buổi trưa. Cậu có muốn ngủ nướng thì tôi cũng không—".

Keisuke còn chưa kết thúc được câu nói của mình. Anh khựng người, mắt nhìn xuống mái tóc vàng đang ở ngay bên vai.

Chifuyu không hề báo trước mà ôm lấy anh, úp mặt vào ngực Keisuke.

"Vác tôi vào đi". Chifuyu từ ngực áo anh, nói.

"...".

Chifuyu đan hai tay vào với nhau, quyết không buông.

Ngang bướng như vậy, Keisuke cũng đành chiều theo ý cậu. Anh ôm ngang lưng Chifuyu, nhấc người cậu lên để bước vào nhà. Dường như đã quá hiểu nhau, Keisuke vác cậu đến giường ngủ, đứng chờ cậu buông tay.

Nhưng Chifuyu nào có buông. Cậu ngả người ra sau trong khi vẫn ôm chặt Keisuke. Cả hai vì hành động của cậu mà ngã xuống giường. May ra Keisuke còn kịp phản ứng lại, đỡ tay dưới đầu Chifuyu, tránh để cậu đập mạnh xuống chiếc giường gỗ thô cứng của anh.

"Ngủ chung đi". Chifuyu hít vào một hơi đầy thoải mái, gác chân lên người anh như một cách níu kéo. Cậu cứ nghĩ anh sẽ lại đẩy cậu ra hay đạp cậu một cái thôi, ngờ đâu Keisuke vẫn nằm yên chịu sự dày vò của Chifuyu.

"Ngủ một chút thôi. Ngủ lâu không tốt". Keisuke nhẹ giọng nói như vậy.

Lời nói giống như cơn gió ấm giữa mùa đông lạnh lẽo của anh khiến Chifuyu an tâm mà nới lỏng cái ôm của mình. Cậu không buồn ngủ, lại rất tỉnh táo. Thế nên bọn họ cứ trong tư thế úp người vào nhau ấy mà im lặng, nhắm đôi mắt lại mà giả vờ ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro