Chương 45: Coi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đầu tiên lại tộc Kumiko cũng chẳng có gì đặc sắc. Bọn họ được kiểm tra thân phận trước khi nhận lại đồ, rồi được người của gia tộc họ đưa đến chỗ ở.

Chifuyu vừa được nhận lại Keisuke đã ôm chặt lấy anh như vừa mới tìm lại được hơi ấm của mình. Cậu kéo vali đi theo Inui, người duy nhất sẵn lòng chỉ dẫn và quan tâm đến cậu. Mà, có vẻ những người còn lại không thích phong sách sống thầm lặng lắm.

Ai đó đã va phải Chifuyu, rồi "vô tình" đá chiếc vali của cậu đi xa. Chifuyu thừa hiểu họ muốn gây sự với mình, nên không để tâm mà mò đường để tìm lại vali.

"Tộc Matsuno vô dụng đến mức để một đứa bị mù đến huấn luyện à?". Một ai đó lớn giọng nhạo báng Chifuyu.

Chifuyu vẫn không để tâm. Cậu tiếp tục kéo vali trở về hàng, bình thản vuốt ve lớp lông bóng mượn của Keisuke.

"Lại còn mang theo một con mèo cầu may à? Có phải nó cũng dị dạng như cậu không?". Kẻ đó vẫn chưa dừng, với tay lên định động tới người Keisuke.

Anh vươn sẵn móng vuốt, ánh mắt đầy chờ mong nhìn bàn tay đang di chuyển về phía mình. Nhưng trước khi nó được chạm đến, Chifuyu đã quay người, mặt đối mặt với kẻ đó. Cậu thẳng thắn nhìn vào đôi mắt của người nọ, mỉm cười thật nhẹ.

"Cậu là người tộc nào thế? Tôi không biết gia tộc nào lại có người chỉ mang lượng linh lực bằng đứa trẻ 5 tuổi như thế này". Chifuyu nói rõ to, còn tỏ vẻ buồn rầu như thể đang thương cảm cho người nọ. "Trong tất cả mọi người ở đây, cậu là kẻ có linh lực kém nhất đấy".

Xung quanh, Chifuyu có thể nghe được vài tiếng phì cười hướng tới người đã cố nhạo báng cậu.

Đạt được mục đích nhỏ nhoi là khiến kẻ đó ngậm miệng, Chifuyu vô tư quay người trở về, tiếp tục cùng Inui đến phòng ở của mình.

Mỗi phòng có đến tận 15 người cùng nằm chung, thế nên Chifuyu, người đã quen ở riêng, chưa thể quen ngay được với loại hình này.

Sau khi sắp xếp chỗ ở, ăn uống tại phòng ăn tập thể, bọn họ được đưa tới khu luyện tập. Vì có đông người, nên phải chia ra thành các lớp để tập luyện. So với cường độ rèn luyện của Chifuyu tại gia tộc của mình, ở đây cũng không khác là bao. Đến cuối mỗi bài học, bọn họ sẽ đều được đánh trận giả với nhau để tìm ra người đứng đầu buổi học ngày hôm đó.

Ngày đầu tiên, vị trí của Chifuyu chỉ nằm ở mức gần cuối bảng. Mà, cậu cũng chẳng bận tâm. Mục đích của Chifuyu là tìm hiểu về nơi này. Cậu không muốn quá nổi bật, rồi kết quả là bị chú ý đến, dù hiện tại đã quá nhiều rồi.

Keisuke cũng bận bịu cả ngày trời. Anh thay Chifuyu mò tìm từng ngóc ngách một, mong tìm ra chút đáng nghi nào đó mà bọn họ đã nghĩ tới.

Đến bữa trưa.

Inui từ một người bình thường đã vươn lên thành người có danh tiếng. Dù sao thì cậu ta cũng đã được rèn luyện rất kỹ, lại thêm được Keisuke chỉ bảo khi tham gia nhiệm vụ, nên rất nhanh, trình độ của Inui đã vươn lên. Có rất nhiều người kéo cậu ta tới ngồi cùng, rồi nói chuyện chia sẻ kinh nghiệm.

Ngược lại, chẳng ai ngồi quanh Chifuyu cả, trừ chú mèo đen Keisuke của cậu mà thôi.

"Rõ ràng người tộc Kumiko cũng tham gia. Nhưng chỉ là tham gia cho có người thôi. Lượng linh lực trong người họ chỉ nằm ở mức trung bình hoặc khá là cùng". Chifuyu vừa ăn vừa nói chuyện với Keisuke.

"Anh chưa tìm được gì khả nghi". Keisuke đáp lời. Anh đưa chân lên miệng, liếm láp như một chú mèo thật sự. "Hôm nay anh có xem em luyện tập, còn vài trường hợp em bị cuống đấy".

Chifuyu thở dài, kéo người anh lại gần, úp mặt lên lơp lông mượt mà của anh. "Đừng nhắc đến luyện tập nữa mà".

"Muốn giỏi mà lười luyện tập là sao?". Keisuke dùng chút xíu lực, đập đệm chân lên tóc Chifuyu, tiện xoa đầu cậu một chút.

Trong không gian với hàng trăm người trong phòng ăn lúc này, phần lớn số người vừa ăn trưa vừa khó hiểu nhìn về phía Chifuyu, người kỳ quặc không biết đang tự thoại hay nói chuyện cùng chú mèo đen bên cạnh.

Được một lúc, có ai đã can đảm mang khay đồ ăn đến ngồi xuống đối diện Chifuyu. Keisuke lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm cậu ta. Anh thấy một thanh kẹo được đặt tới khay của Chifuyu, lập tức cúi đầu hít hít ngửi ngửi thay cậu. Bởi vì Chifuyu không thấy được biểu cảm của người đối diện, nên Keisuke cũng thay cậu theo dõi. Dĩ nhiên, bị một chú mèo đen với biểu cảm vô cùng dữ dằn như anh nhìn chằm chằm, cậu thanh niên kia cũng không dễ chịu gì.

Chifuyu cầm thanh kẹo lên, mắt vẫn duy trì quan sát nguồn lực của người đối diện. Thấy có vẻ an tâm, Chifuyu liền bóc vỏ ra để ăn. Lâu rồi không ăn đồ ngọt, Chifuyu cũng có chút nhớ thật. Mà, kẹo chưa được đưa vào miệng, Keisuke đã đưa chân đẩy tay cậu ra.

Chifuyu: "...". Cậu nhìn anh, năn nỉ bằng ánh mắt.

Keisuke nhất quyết không cho.

Đành vậy, Chifuyu hạ thanh kẹo xuống.

Keisuke rời khỏi vòng tay của Chifuyu, cong đuôi lên gừ gừ người đối diện cậu. Người nọ không muốn lôi cuốn nhiều sự chú ý, nên lập tức cầm khay đồ ăn đứng lên, bỏ về chỗ cũ.

Chifuyu chờ cho Keisuke hạ hỏa, liền cúi thấp người, ôm chú mèo đen vào lòng. "Anh sợ em bị người ta hại à?".

"Ừ". Keisuke thẳng thắn.

Chifuyu nghe mà vui thầm trong lòng. Cậu không nhịn được cười, vùi mặt vào bụng Keisuke, để anh dùng hai chân trước ôm lấy đầu mình. "Thật là, làm em muốn ******* với anh ghê".

"Nếu em muốn, anh lúc nào cũng sẵn sàng".

Chifuyu: "...". Keisuke bây giờ khác trước quá.






Buổi chiều, tất cả lại quay lại luyện tập. Chifuyu ngáp ngắn ngáp dài nghĩ, đây sẽ lại là một buổi học nhàm chán khác. Nhưng không ngờ, bài học của bọn họ lại là thực hành thực tế với một con Vượt Quỷ. Vài người thuộc nhà Kumiko tập trung lại xung quanh sân tập, cầm trên tay tấm bùa lập màn chắn. Sau khi con quỷ được đưa vào sân, bọn họ lập tức đọc lệnh, bao kín sân tập với màn chắn cách biệt với bên ngoài.

Chifuyu đứng cùng Inui, cẩn trọng nhìn xung quanh.

"Vừa mới buổi đầu đã tập luyện với Vượt Quỷ. Bọn họ là giúp chúng ta hay đang cố hại mọi người vậy?". Inui cầm thanh đao trên tay, mắt không ngừng quan sát.

"Nói bé thôi Inui, ở đây nhiều tai mắt hơn chúng ta nghĩ đấy". Chifuyu bình thản rút cây cung mới mua với giá rẻ ra, nhắm mắt cảm nhận từng âm thanh xung quanh. Có lẽ cuộc chơi này, cậu không thể giả bộ nữa rồi.

Một Vượt Quỷ, dĩ nhiên di chuyển sẽ rất nhanh. Bọn họ khó mà theo kịp nếu chểnh mảng. Inui cũng nhận thức được điều đó, nên cậu ta không hề có ý định đứng buôn chuyện cùng Chifuyu. Hai người họ thận trọng đưa lưng về phía nhau, tư thế luôn sẵn sàng.

Quả nhiên, Vượt Quỷ vừa được thả ra đã biến mất, khiến kha khá người cuống cuồng đến mất tập trung. Một cậu trai run rẩy cầm thanh kiếm trong tay, thở từng hơi đầy nặng nề. Cậu ta vừa nghe được tiếng cười nhẹ bên tai, lập tức vung kiếm đánh sang trái, vô tình chém phải người đứng gần. Rất nhanh, khu vực đó chìm trong hỗn loạn. Không còn ai để ý đến Vượt Quỷ đang ở gần nữa.

Nó xuất hiện lần đầu sau khi được "tạm" thả tự do. Con quỷ vươn tay tính nắm lấy đầu một pháp sư, mà ý định đó chỉ vừa mới hiện lên, cánh tay nó đã bị cắt đứt.

Chika vung lưỡi hái, cắt đứt cánh tay khỏi người nó dưới sự ngạc nhiên của tất cả các pháp sư khác. Một vài người nhanh nhẹn khác đã nhân cơ hội này để cùng tấn công. Đáng tiếc, con quỷ lại biến mất, cùng với cánh tay bị đứt lìa của nó.

"Chika, buông ra!". Chifuyu đột nhiên hét lên.

Chika dù chưa hiểu gì, nhưng cũng nghe theo. Ngay sau đó, chiếc lưỡi hái đã bị ăn mòn và chảy thành chất lỏng xuống dưới đất. Nhân lúc Chika không có vũ khí, con quỷ hiện hình thêm lần nữa, nhưng là tấn công người ngay bên cạnh cô. Nó nắm lấy thân người nọ, đáp đi thật xa, khiến Chika phải mất đi sự bình tĩnh của mình.

Nó lặp đi lặp lại hành động đáp người của mình, tra tấn tinh thần Chika. Đến khi cô bắt đầu nhìn quanh để tìm vũ khí, nó liền xuất hiện trước mặt cô. Con quỷ nắm được tóc Chika, nhấc người cô lên, định rằng sẽ tra tấn mọi người bằng màn máu me của mình, mà, mũi tên màu chứa màu của ánh sáng đã buộc nó phải buông Chika, biến mất để tính kế. Nó ẩn thân ở một góc của sân tập, đưa đôi mắt háu đói của mình nhìn đến người vừa khiến mình phải lùi lại. Đó là Chifuyu.

Ngạc nhiên làm sao, Chifuyu cũng đang nhìn lại.

Con quỷ rùng mình lấy một cái. Nó hoảng sợ trước cái nhìn của cậu, giống như đôi mắt màu trắng đục ấy có thể dõi theo từng nhịp thở của mình.

Chifuyu cong môi, mỉm cười thách đấu. "Chơi vui".

Con quỷ nhận thấy bản thân đã được trao cho một cơ hội nữa để tấn công, cơn tức giận cũng tăng dần. Nó nghiến răng, biến mất cho màn tấn công tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro