Chương 68: Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa Quỷ muốn đổi "vỏ". Gã không hối tiếc vì đã lựa chọn Hiroshi, chỉ là Chifuyu mạnh hơn, cũng nhiều tiềm năng hơn. Nhưng dù gã có muốn đến nhường nào, Chifuyu vẫn phải đồng ý để gã hoàn toàn chiếm lấy cơ thể đó.

Chúa Quỷ nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch trong đầu, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên như chẳng hề có khó khăn nào. Gã thu lại áp lực, cùng Chifuyu chuẩn bị một ván đấu một sống một còn.

Dĩ nhiên, Chifuyu không kém thông minh đến mức gạt đi sự coi thường phát ra từ ánh mắt kẻ đối diện. Dù vậy, cậu vẫn đâm đầu chấp nhận bước chân vào trận chiến mà phần trăm chiến thắng chỉ nằm ở 1%.

Chifuyu đặt cược vào 1% này.

Cậu điều khiển các con quỷ khác, để cho bọn chúng giống như con rối của mình, tấn công Chúa Quỷ với những đòn tấn công mạnh nhất. Gã không tránh, cũng chẳng hoang mang. Chifuyu chỉ thấy Chúa Quỷ hất nhẹ tay, vài pháp sư đã từ phía xa lao đến, dùng thân đón đòn tấn công thay cho gã.

Chifuyu vội chỉnh lệnh, khiến những con quỷ đó đổi hướng, dùng tốc độ nhanh nhất để nhận đòn từ chính bản thân, tránh gây thiệt hại đến các pháp sư bị điều khiển kia.

Chúa Quỷ đắc thắng bật cười thành tiếng. "Chifuyu phải không? Hai ta có vẻ có nhiều điểm chung đấy".

Chifuyu nghiến răng khi nhận được lời bình phẩm từ Chúa Quỷ, đành hạ lệnh cho những con quỷ đứng yên một chỗ mà quan sát, tránh gây hại đến bất kỳ ai.

Cậu chấp nhận lời thách đấu của Chúa Quỷ, cùng gã lao vào nhau.

Bởi vì bọn họ đều có cách riêng để kiểm soát đối phương, nên trong trận đấu này, Chifuyu đã nhìn ra trước những đòn đánh lệch hướng của họ. Chifuyu đặt lệnh lên chính bản thân mình, cho phép cậu thay đổi khả năng của mình tuỳ theo nhịp điệu của trận đấu. Một đường kiếm cắt chéo trước mặt Chúa Quỷ, Chifuyu thấy gã nghiêng người né tránh. Cậu lập tức đặt ảo ảnh lên người gã, khiến gã tưởng phía sau có mũi tên đâm lén. Chúa Quỷ nhanh chóng bẻ ngoặt tay, tóm lấy mũi tên ảo ảnh đó. Đến khi gã nhận ra, trên ngực gã đã xuất hiện một vết chém dài.

Tất cả đều kinh ngạc nhìn Chifuyu. Làm thế nào một tên pháp sư bình thường có thể để lại trên người con quái vật ấy một vết chém trong khi Đại Pháp sư còn phải chật vật?

Thực tế, không phải Đại Pháp sư không mạnh. Cô mạnh hơn tất cả bọn họ nhờ lượng Lực lớn trong cơ thể. Nhưng cô lại chưa hoàn toàn chuyển hoá được tất cả quỷ lực đó thành sức mạnh của mình, mà Chúa Quỷ cũng là một kẻ mạnh. Dù sao thì gã đã nhảy qua nhảy lại vô số người và quỷ, hấp thụ nhiều đến mức đạt đến một trình độ hoàn toàn mới.

Chifuyu có thể gây thương tích cho Chúa Quỷ không phải vì cậu nhiều Lực, mà là sự đặc biệt của chúng. Một sáng một tối kết hợp với nhau, Chifuyu tự gọi đó là Hỗn Tạp.

Nhờ Hỗn Tạp, thứ vũ khí không ai ngờ đến này, Chifuyu đã trở thành điểm yếu lớn nhất của Chúa Quỷ.

Trong trận đấu này, Chifuyu không hề hay biết từng đòn tấn công của cậu hay của Chúa Quỷ gây thiệt hại đến mức nào. Bọn họ chỉ quan tâm 1 điều, đó là đối phương có trúng đòn hay không?

Bọn họ liên tục kiềm chế đòn tấn công của đối phương, lại nhân cái lúc người đối diện bị ngưng động mà tấn công. Vì sự khác biệt của nguồn lực, bọn họ cũng khó mà có thể chữa lành vết thương một cách nhanh chóng.

Chifuyu giữ được một tay của Chúa Quỷ, dưới sự ngạc nhiên của gã mà đâm lưỡi kiếm qua trái tim gã. Nhưng, hành động ấy lại bị Lực của Chúa Quỷ làm lệch đi, đâm chéo sang một bên.

Chifuyu tặc lưỡi. Cậu biết mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, lại hại bản thân tự dâng mỡ đến miệng mèo.

Quả nhiên, Chúa Quỷ rút lại cánh tay bị nắm chặt của mình. Vì Chifuyu đã bị kiểm soát cơ thể, nên gã không gặp khó khăn nào để thực hiện động tác ấy. Thế rồi, gã tăng cao nguồn lực được phát ra, bảo vệ bản thân không bị kiểm soát, đồng thời giữ vững Chifuyu trước mặt.

Chúa Quỷ mỉm cười một cách đắc thắng. Gã thành công đâm xuyên cánh tay mình qua cơ thể cậu, khiến máu chảy không ngừng, thấm đậm quần áo của cậu.

Chỉ trong 1 khoảnh khắc, chỉ trong một đòn đánh duy nhất, nhưng lại thay đổi cục diện của trận chiến trở về với vị trí ban đầu của nó. Quỷ lại vùng lên một cách mạnh mẽ, những con người đã kiệt sức kia lại khó mà kiểm soát được cơ thể.

Chúa Quỷ rút cánh tay trở về. Gã đẩy vai Chifuyu, nhìn cậu vì đau mà ngã xuống nền đất. Đôi mắt gã bao quát nhìn xung quanh, tự hào trước thành quả phải đánh đổi bằng chục năm của mình.

"Tại sao bọn ta phải là những kẻ phải chết? Tại sao bọn ta lại bị gọi là lời nguyền? Ngay tại đây, ta sẽ thay đổi tất cả. Quỷ sẽ trở thành kẻ thống trị tất cả, và lũ con người các ngươi sẽ phải gập đầu trước ta!".

Lời nói của gã vừa tiếp thêm sức mạnh cho đám quỷ, vừa khiến con người phải sợ hãi. Với một niềm hi vọng nhỏ nhoi là Chifuyu còn bị dập tắt, thì bọn họ không còn ai để mà hi vọng nữa.

Thế nhưng người nằm trên mặt đất ấy vẫn cứ ngang bướng nắm chặt cổ chân Chúa Quỷ, như muốn giữ gã ở yên một chỗ.

"À, vẫn muốn đấu tiếp à? Vậy nghỉ ngơi chút đi". Chúa Quỷ đá chân, hất bàn tay cậu đi. "Ta cũng phải hồi sức chứ nhỉ?".

Nói rồi, gã há lớn miệng, để cho một khối khói đen từ trong cơ thể ấy thoát ra, lơ lửng trong không khí. Thấy vậy, Chifuyu hoảng hốt chống tay ngồi lên. Cậu vươn người cố nắm lấy thứ tối đen kia.

Chúa Quỷ mặc cho bàn tay kia sắp chạm vào mình, để lại một tiếng cười khinh bỉ rồi rời đi. Gã bay xuyên qua từng người pháp sư một, để đến khi thoát ra đều mang theo dòng năng lượng xanh lá đầy sức sống bám lên màu đen của bản thân.

Chifuyu chống tay bò dưới mặt đất, vươn người cố dùng sức, chỉ kịp dùng Lệnh để bảo vệ được một phần ba số người còn lại, hầu hết đều là tộc trưởng. Bọn họ đều đồng loạt hướng mắt về Chifuyu, nhận được cái gật đầu yếu ớt của cậu, lập tức lại gần Chifuyu, nằm trong vòng an toàn cậu lập ra.

"Chifuyu". Yuki, tộc trưởng tộc Kumiko vội nâng người con trai, dùng một lá bùa dán lên vết thương, nhỏ giọng niệm vài câu. Tấm bùa sau đó liền biến đổi, hoá thành lớp màng mỏng ngăn máu ngừng chảy.

"Con cảm ơn". Chifuyu thở phào được một hơi. Cậu mượn sức Yuki mà đứng dậy. Dưới đôi mắt xanh vẫn luôn sáng loà như bầu trời trên cao, Chifuyu nhìn những pháp sư bỏ mạng trên chiến trường.

Chifuyu không đủ mạnh, cậu tự trách mình như vậy. Sự thật là như vậy. Nếu mạnh hơn, có lẽ đã chẳng ai phải hi sinh rồi.

"Chúng ta không thắng được gã". Một tộc trưởng có phần già yếu lên tiếng. Ông đã dùng hết sức lực đến tận bây giờ rồi.

Lời nói ấy khiến bọn họ chẳng ai buồn nhấc cao vũ khí. Đến Chifuyu cũng chẳng còn hi vọng gì. Vài người bọn họ, liệu rằng có thể bảo vệ nhau đến bao giờ khi mà xung quanh đều là quỷ thế này.

Chifuyu thất vọng cúi đầu. Có lẽ chỉ đến được đây thôi...

Cậu buông tay, hạ dần mí mắt, để cho cái bóng tối bao vây lấy tầm nhìn của mình.

"Anh Chifuyu!".

Và rồi giữa cái bóng tối ấy, giọng nói của ai kia lại mang đến ánh sáng cho cậu.

Chifuyu mở lớn mắt, quay người nhìn về phía sau.

Keisuke đang mỉm cười một cách hãnh diện, ánh mắt vẫn luôn kiên định như lần đầu gặp mặt. Phía sau nó còn có Kazutora, anh chàng với nét đẹp phi giới tính, cùng người sư phụ Manjirou khó tính của họ.

"Anh khóc à?". Keisuke nâng cao hàng lông mày, cố tình trêu chọc.

"Suýt luôn đó". Chifuyu cũng chẳng ngại tham gia.

Keisuke bước đến bên cạnh Chifuyu, đặt tay lên đầu cậu, cẩn thận xoa nhẹ. Nó mỉm cười thật tươi, an ủi cậu. "Có bọn em ở đây rồi, anh đừng lo".

Dĩ nhiên một Vượt Quỷ như Keisuke hay Kazutora chẳng giúp được bao, thế nhưng lời nói ấy vẫn khiến Chifuyu tự tin hơn vào phần trăm chiến thắng của họ.

Chifuyu bật cười, vòng tay qua cổ Keisuke mà ôm lấy đứa nhỏ. "Mới có 5 tuổi thôi à? Anh đây phải chờ hơn mười năm nữa à?".

"Hửm? Chờ gì cơ?". Keisuke hồn nhiên hỏi.

"Không gì cả". Chifuyu rời khỏi người Keisuke. "Thế kế hoạch của em là gì?".

Keisuke liền cười hì hì, chỉ đến chiếc vại cao đến nửa người Chifuyu. Kazutora tự hào hất hất mái tóc dài đến vai của mình. "Phát minh đầu tay, anh Chifuyu là khách hàng đầu tiên đấy. Nhớ trả em hậu hĩnh nhé".

Chifuyu vẫn chưa hiểu lắm, nhưng vẫn đồng ý với cậu ta.

Thấy vậy, Kazutora mới bắt đầu vỗ vỗ lên chiếc vại, đầy tự tin nói.

"Đây là vũ khí giúp chúng ta chiến thắng. Mọi người trong khu rừng đó hoàn toàn tin tưởng vào chúng ta đó".

Phía xa, Chúa Quỷ vừa mới hấp thụ người cuối cùng xong, liền ở yên trong thân xác một người, hít thở đến căng đầy lồng ngực. Gã cảm thấy bản thân khoẻ lại nhiều rồi, ít nhất thì không lo bị Chifuyu đánh lén.

Chợt, gã bỗng vã mồ hôi, phía sau gáy lạnh toát như sắp bị ai đó giết. Chúa Quỷ quay ngoắt đầu, nhìn đến một Chifuyu không hề còn vết thương, đang từng bước đến gần gã hơn.

"Khoẻ rồi à?". Chúa Quỷ nhìn cậu một lượt rồi tiếp tục công việc nghỉ ngơi trong lo sợ của mình.

Chifuyu chẳng buồn bắt bẻ. Cậu tắt ngấm nụ cười thân thiện của mình, nghiêm túc nói.

"Ván 2 nào, tên khốn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro