Chương 75: Trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra trận chiến càng lúc càng gần. Chifuyu cùng Keisuke buộc phải ra mặt, trở thành người đứng đầu để kêu gọi đồng minh. Dĩ nhiên, bọn họ mặc cho gia tộc đó đã theo chân Chúa Quỷ hay chưa, khiến được bao nhiêu người thay đổi ý định thì tốt bấy nhiêu.

Và quá trình đàm phán này, không ai có thể tuyệt vời hơn Koko. Thế nên bọn họ giải thoát cho gia tộc Inui đầu tiên. Keisuke chỉ vừa mới xuất hiện, đám người canh gác đã vì sợ mà chạy hết. Inui thấy vậy mà cảm thấy tiếc, rằng sao cậu ta không kêu Keisuke đến sớm hơn.

"Bây giờ mới là thời điểm thích hợp. Sớm hơn sẽ gây hại đến toàn bộ người trong tộc". Chifuyu như hiểu được suy nghĩ Inui, liền giải thích.

Nghe vậy, Inui liền gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cậu ta nhanh bỏ qua Chifuyu, chạy về phía tộc trưởng cùng Koko. Mắt Inui đảo nhanh qua người bọn họ, thầm thở phào vì tất cả đều ổn.

"Anh ổn chứ?". Inui dừng lại trước mặt Koko, nhìn được vài vết trầy da trên tay anh.

Koko hơi giật mình. Anh ta không nghĩ Inui lại bỏ qua tộc trưởng mà hỏi anh trước. "Cậu lo quá rồi, tôi có thể làm sao được".

Tộc trưởng gia tộc khẽ nheo đôi mắt già nua của mình, quay người nhìn Inui, nói: "Ta cũng ổn".

Inui: "Vâng, trông người còn có phần mạnh hơn trước nữa ạ". Nói rồi, cậu lại xoay người về phía Koko, nhấc tay anh lên để kiểm tra.

Chifuyu ở một bên nhịn cười đến run rẩy. Nếu không phải Keisuke đứng che chắn giúp, tộc trưởng nhà Inui nhìn thấy chắc giận đứa cháu đến đỏ mặt.

"Chifuyu, tem tém lại". Keisuke nói.

Cậu ho khan lên vài tiếng, khuôn mặt cũng bớt đùa cợt mà nhìn đến xung quanh, quan sát lượng linh lực trong cơ thể từng pháp sư một. Chifuyu kéo tay áo Keisuke, để anh mang những lọ thuỷ tinh nhỏ đưa cho các pháp sư tộc Inui.

"Giữ bên người, khi nào có tín hiệu của tôi thì hãy đập vỡ nó. Nhớ, tuyệt đối phải chờ tín hiệu từ tôi". Chifuyu nhắc nhở mọi người. Cậu quan sát ai ai cũng đeo lọ thuỷ tinh lên cổ, hài lòng mỉm cười. Quả nhiên là người tin tưởng nhau, cậu chẳng cần phải nhiều lời.

"Đi tiếp thôi". Chifuyu nói với Keisuke.

Hai người họ để Inui lại để kiểm tra khả năng chiến đấu của gia tộc cậu ta, tiếp tục lên đường đến những gia tộc khác. Chifuyu nhận ra một điều, hầu hết các gia tộc nằm trong top 10 gia tộc lớn mạnh nhất đều theo phe của Chúa Quỷ. Rồi, cậu cũng hiểu đó hoàn toàn là điều bình thường khi mà bọn họ bị nhiều cái lợi trước mắt che đi tương lai tồi tệ đang chờ họ phía sau chút lợi ích nhỏ nhoi đó.

"Chúng ta thử gặp họ đi". Chifuyu bỗng nhiên nói.

Keisuke nhìn vẻ mặt Chifuyu, rồi cũng chẳng hỏi thêm hay nghĩ ngợi gì. Anh hoàn toàn đồng tình với cậu. Chifuyu không nghĩ cho tương lai các gia tộc đó. Cậu chỉ đơn giản muốn thử một chút.

Chifuyu hiên ngang bước vào gia tộc Roz, gặp mặt vị tộc trưởng còn đang ở độ tuổi khá trẻ. Cậu ta còn đang bận chơi bời cùng vài cô gái ăn mặc vô cùng gợi cảm. Thấy Chifuyu, cậu ta cáu kỉnh đặt cô gái kia nằm trong lòng mình, bàn tay luồn vào trong váy mà sờ soạng.

Chifuyu thở dài. "Không để mất thời gian của anh đâu. Gã đồng ý với anh điều gì?".

Gã nhướn mày, hôn lên làn da trắng nõn của cô gái ấy. "Tộc Matsuno giờ đã nằm ở dưới đáy rồi, đừng có lên mặt".

Chifuyu thực sự muốn làm cho nhanh rồi đi, mà có vẻ người đàn ông này không muốn họ đi sớm rồi.

Keisuke nhìn mãi cũng chướng mắt. Nền đất dưới chân anh dần nóng lên, khiến cho vị trưởng tộc kia phải dâng vũ khí lên phòng thủ. Gã bắt đầu cảm nhận được cái áp lực kinh khủng khi đối mặt với Chúa Quỷ được phát ra từ người đàn ông với gương mặt đáng sợ đối diện. Gã đẩy cô gái trên người ra sau, rồi dâng nước bọc lấy cơ thể mình.

"Ngươi... làm thế nào?". Gã lẩm bẩm.

"Người này không được rồi". Chifuyu lại thở dài. "Dù theo phe nào thì cũng không đáng tin. Loại bỏ gã thôi". Cậu bước về phía tộc trưởng kia.

Dòng nước lớn lập tức đánh tới người Chifuyu, thế nhưng còn chưa chạm tới đã bốc hơi. Gã hoang mang nhìn Chifuyu, rồi lại nhìn Keisuke. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, cơ thể gã đã trở nên kiệt sức và nằm bất tỉnh dưới đất.

"Cậu ta thế nào rồi?". Keisuke hỏi.

"Bất tỉnh rồi. Thoi thóp vì cạn sinh lực, nguồn lực cũng đã bị em làm nứt, nên tạm thời sẽ ở yên một chỗ thôi". Chifuyu cười, nói. Cậu đã cố tình làm vỡ một mẩu nhỏ nguồn lực rồi, tên vô dụng này sẽ nằm yên tầm vài ba tuần.

Sau khi rời khỏi gia tộc Roz, Chifuyu quyết định từ bỏ ý định thuyết phục người đã theo phe Chúa Quỷ. Chắc hẳn đâu cũng như Roz mà thôi. Thế nên, để tiết kiệm thời gian cho họ, Chifuyu để Keisuke đi đánh lẻ từng gia tộc theo chân phe ác, làm nứt Nguồn lực của các tộc trưởng để giảm bớt kẻ địch.

Trong lúc đó, Chifuyu đến nói chuyện với những gia tộc vẫn còn sự minh mẫn trong suy nghĩ. Thật bất ngờ, bọn họ đều đồng ý ngay tức thì, và còn ngạc nhiên hơn khi Keisuke có quan hệ rộng hơn cậu nghĩ. Dường như từ cái ngày Chifuyu dùng cả linh hồn lẫn thân xác mình để tiêu diệt Chúa Quỷ, Keisuke đã lên kế hoạch tập hợp quân đội rồi.

Chifuyu chỉ cần tưởng tượng đến cảnh anh phải vất vả đến nhường nào, tổn thương đến mức nào mới có thể khiến pháp sư tin tưởng mình, cậu đau lòng đến quặn người.

"Vậy là xong rồi đúng không?". Keisuke hoàn thành nhiệm vụ, lập tức về bên Chifuyu.

Cậu không đáp lời, chỉ vội vàng ôm lấy anh, cảm nhận sự ấm áp của anh bao bọc lấy mình.

"Sao thế?". Keisuke thấy lạ, bèn hỏi.

"Em lại mê anh hơn rồi". Chifuyu trả lời.

Keisuke: "Ở với nhau vài tuần qua mà em giờ mới mê anh thêm à".

Chifuyu: "Ngày nào cũng mê hơn ngày hôm trước".

Keisuke bật cười. Anh ôm chặt Chifuyu, nghiêng mặt chạm đến mái tóc vàng của Chifuyu. Anh nhìn bầu trời có chút lạnh lẽo, chợt ngửa đầu ra sau, nhìn đến những chấm trắng đang xuất hiện trên bầu trời. Keisuke cười nhẹ, nói. "Tuyết rơi rồi".

Chifuyu cũng ngửa đầu nhìn lên. Cậu thích thú chìa tay hứng tuyết, mở to đôi mắt chứa đầy sự trẻ con của mình.

Bọn họ cứ như vậy đứng dưới tuyết, gom góp nặn thành vài chục người tuyết nhỏ, thi thoảng lại đáp cầu tuyết tới người nhau.

Lâu rồi Chifuyu mới vui như vậy, cũng lâu lắm rồi Keisuke mới cười nhiều như lúc này.



Ngày trận chiến bắt đầu.

Koko là người thường. Anh ta không giúp gì được Inui, hay cả Chifuyu vào giờ phút này. Anh ta đứng dựa người vào tường, nhìn Inui đi càng lúc càng xa. Koko cũng muốn được đứng cạnh họ, bảo vệ người mình yêu thương.

Chợt, Inui dừng lại. Cậu ta chạy trở về bên Koko, hai tay đưa lên vòng qua cổ anh ta, ôm lấy Koko.

Chỉ mất mấy giây, Inui lại buông tay. "Cảm ơn vì đã tiếp sức cho tôi. Tôi đi đây".

Mà cậu ta còn chưa kịp rời đi, Koko đã đặt tay qua eo Inui, giữ người ở lại. Koko hôn lên bàn tay đã vì luyện tập mà trở nên chai sạn. Anh ta đặt tay cậu lên trán, ngắm mắt như đang cầu nguyện với thần linh.

"Nhất định phải quay về đấy". Koko nói.

Inui bật cười. "Dĩ nhiên, lương hai tháng qua tôi chưa nhận được đâu".

Koko bật cười nhìn Inui chạy vội đi. Anh ta lại một lần nữa nắm chặt hai tay, cầu nguyện không ngừng.

Thời khắc ấy cuối cùng đã đến. Chúa Quỷ cùng đội quân hùng hậu của gã đã kéo đến. Keisuke dẫn đầu mọi người, đối mặt với Chúa Quỷ.

"Mấy ngày nay chắc bọn ngươi bận lắm". Chúa Quỷ nói. "Đội quân cũng không nhỏ chút nào".

"Nói ít lại". Keisuke ngắt lời Chúa Quỷ, cao giọng chọc tức gã. "Còn đủ sức không đấy, ông già".

Chúa Quỷ: "Động chạm đến tuổi tác là kém duyên lắm đấy". Gã đứng lên trước đội quân của mình, ra lệnh. "Tấn công!!!".

Đội quân bán quỷ của gã nhanh đến kinh hồn. Bọn họ vừa tham chiến đã khiến hai mươi pháp sư gục ngã. Những người đứng sau cũng vì vậy mà hoảng sợ, khựng lại.

Chifuyu liếc nhìn đến trước trán của toàn bộ pháp sư bị bất tỉnh, phát hiện một vệt vàng lấp lánh như sợi kim tuyến nằm trong da thịt. Cậu đấu mắt với kẻ gây ra toàn bộ sự việc, cũng là kẻ với bề ngoài sáng sủa và chững chạc nhất trong đám quỷ.

Gã đó nhíu mày, nhìn sang Chifuyu với ánh mắt đầy bực bội cùng khó hiểu. Cậu thản nhiên vẫy tay với gã, rồi hất mặt về phía những pháp sư đã ngã xuống. Bọn họ như bừng tỉnh khỏi cơn mê, ngơ ngác chống tay đứng dậy.

Kẻ nọ bực đến nhíu sâu hàng lông mày, tiếp tục cùng Chifuyu đấu lực.

Cậu không ngại thử sức, trái lại còn phải cảm ơn vì kẻ đó đã sẵn sàng chú tâm đến một mình mình. Chifuyu chạm đến ngón tay Keisuke.

"Em muốn đi du lịch nước ngoài". Chifuyu nói.

Keisuke cũng nắm lấy tay cậu, gật đầu. "Được, đi đâu cũng được hết".

Nói rồi, Keisuke luyến tiếc rời khỏi tay Chifuyu, một mình tiến đến nơi Chúa Quỷ đang chờ.

Thấy được hai kẻ mạnh nhất đang chiến đấu, các pháp sư cũng thôi thẫn người, tham chiến ngay tức thì.

Cuộc chiến cứ như vậy mà bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro