ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu học môn nào cũng giỏi, cũng nhất lớp, chỉ riêng môn toán là kém, cực kì kém. Nhưng xui sao người yêu cậu lại là thầy dạy toán của trường.

" Nè Chifuyu, em học thì nhìn lên bảng chứ sao lại nhìn vào mặt tôi thế này "

" Tại chồng đẹp trai quá làm gì "

Tới đây cả lớp bắt đầu cười ngại thay Baji, bọn họ bắt đầu xì xào bàn tán.

" Phải nhìn tôi làm em mới tiếp thu được chứ ? Em làm bài này cho tôi "

" Đây, dễ mà "

" Cách làm hoàn toàn sai làm sao em ra kết quả được vậy "

" Đúng là được "

" Chép bài bạn còn mạnh miệng "

" Kết quả đúng là đúng rồi "

" Được! chỉ giỏi trả treo"

" Hehe cảm ơn anh "

Baji cảm thấy cậu thật ngang bướng, cứ ỉ anh là người yêu thì không dám làm gì cậu sao. Anh tức giận gõ mạnh cây thước vào bàn cậu.

" Không thèm nói chuyện với em nữa ! "

Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra bình thường cho đến khi cậu bước vào thi học kì 1. Môn toán lần này cậu thi ghế giám thị do Baji phụ trách, không nể tình cậu là người yêu Baji bắt tài liệu cậu tận 5 lần.

Kết thúc buổi thi, tất cả học sinh đều về chỉ còn Chifuyu vẫn ngồi đó gục mặt xuống bàn. Baji vừa sắp xếp lại đóng bài thi vừa đi tới chỗ cậu.

" Sao chưa về, anh còn xử lý vài chuyện nữa nên không tiện đưa em về được "Baji đặt tay lên vai cậu xoa xoa.

Chifuyu rưng rưng nước mắt gạt mạnh tay anh ra khỏi người mình, từng giọt nước mắt trải dài trên đôi gò má.

" Em ghét anh "

Baji nở một nụ cười ôn nhu, anh lấy trong túi ra một chiếc khăn tay lau mặt cho cậu, Chifuyu đã bình tĩnh tình nhưng vẫn còn sụt sịt, cậu ngẩn mặt lên nhìn Baji.

" Sao lại phải khóc "

Cậu biết anh làm như thế không có gì sai cả nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất ấm ức và tổn thương, rõ ràng anh là người yêu cậu mà lại đối xử với cậu như thế.

Nghĩ tới đây cảm xúc Chifuyu lại dâng trào, một giọt nước mắt nữa sắp rơi xuống nhưng đã bị chặn lại bởi nụ hôn của anh người yêu. Ôm cậu vào lòng, Baji ôn tồn:

" Bảo bối ngốc, em có thế nào thì anh cũng nuôi em thôi "

Đang uất ức lại được an ủi bởi hơi ấm quen thuộc khiến cậu lại một lần nữa nức nở.

" Hức..em biết em sai rồi..hức "

" Thôi thôi, anh thương bé "

" Anh sẽ không bỏ em đâu đúng không..hức "

" Bé con ngốc, anh đã hứa sẽ nuôi bé mà, làm sao bỏ được. "

" Anh yêu bé "

End oneshot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro