Đi Dạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đùa tí thôi, của mày hết" Kazutora đưa hai tay ra hiệu đầu hàng còn Chifuyu thì vẫn hoang mang mặt đỏ bừng bừng như vừa mới ăn cay.

Lí do là từ trước đến giờ Baji có bao giờ như thế đâu mà giờ đây anh chăm sóc cậu từng li từng tí một thế kia làm cậu vừa vui vừa ngượng.

Cả lũ đang rôm rả thì Takemichi cùng với Hinata bước vào đằng sau có thêm cả Ema em gái của Mikey, và cứ thế căn phòng nhỏ ấy đã thành một cái chợ, ồn ào nhưng vui vì tất cả mọi người ai cũng biết rằng cậu chẳng thể sống được bao lâu nữa nên ai cũng muốn tạo cho cậu một kỉ niệm khó quên và vui vẻ hơn bao giờ hết.

Baji tiễn mọi người ra về hết thì xoay người trở lại phòng.

" Chifuyu"
" Hửm?"
" Đi dạo một chút chứ? tao có biết một nơi đẹp lắm đó"
" Ừm, vậy thì đi thôi"

Cả hai đi trên con đường nhỏ sau bệnh viện, xung quanh hai bên đường đều là hoa violet, đi được một lúc thì hai người dừng chân và ngồi lại trên ghế đá.

" Đẹp thật đấy, Baji-san". Cậu hướng mắt nhìn về phía trước, đó là một khung cảnh thật tuyệt, nó như một bức tranh vậy. Hoàng hôn với ánh nắng chiều tà cam vàng hắt xuống mặt sông trở nên lấp lánh, như một chiếc gương khổng lồ phản chiếu lại ánh mặt trời.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua từng kẽ lá làm nó đung đưa rồi thả mình vào không trung, từ từ  rồi đáp xuống mặt đất.

" Đúng chứ? Đây là nơi mà tao muốn cho mày xem đấy". Anh cười để lộ hai chiếc răng nanh rồi đưa tay xoa đầu cậu. Chifuyu có chút đỏ mặt, trong lòng vui không thể tả nhưng rồi cũng bình tĩnh mà quay sang nói với anh.

" Cảm ơn mày nhé, Baji-san". Cậu cười, nụ cười tươi rói tựa như ánh mặt trời, lần đầu anh thấy nụ cười của cậu như thế, Chifuyu cười đẹp thật, cái tên của mùa đông nhưng nó lại mang cho người khác cái cảm giác ấm áp lạ thường.

Anh quay mặt đi để cậu không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của anh, mỗi lần bên cạnh Chifuyu anh đều cảm thấy thật yên tâm, bình yên đến lạ.

Đúng vậy anh rất thích bên cạnh cậu, mỗi lần cảm thấy mệt mỏi hay tức giận chỉ cần gặp cậu rồi cả hai cùng đi ăn peyoung, cùng đi trên một con xe rồi lượn lờ quanh Tokyo, bao nhiêu mệt mỏi và tức giận cũng bay đi hết.

" Nếu vậy thì ngày nào tao sẽ cùng mày ra đây"

" Thế thì còn gì bằng" Chifuyu vui vẻ hào hứng.
.
.
Sau vài phút hồi thần thì cậu đã nhận ra là mình hơi quá phấn khích, Chifuyu ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác để anh không thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của mình.

Còn Baji anh đã nhìn thấy hết các hành động của cậu mà khẽ cong môi cười nhẹ.

"Như cún con vậy... Dễ thương ghê" Anh nhìn cậu, mặt hơi ửng đỏ không nhịn nổi sự dễ thương đó mà đưa tay ôm mặt.

" Sao nó lại có thể dễ thương như thế kia chứ"
.
.
.
Music: ai roi cung bo anh di - lofi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bajifuyu