chiến đấu vì ta đi;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

máu chảy tràn, loang màu cho suối mẹ. ngày an yên hay ngủ trên tán lá, bị tiếng thét gào gọi tỉnh, sợ điếng người, ngã xuống rồi chết non trên nền đất đầy xương. tiệm hoa không tên, giờ chỉ còn là đống gỗ vụn, những ngát hương kia tàn tạ dưới chân kẻ xâm lăng. tiếng hát người du ca cũng phai màu tự thuở ấy, có người bảo chúng giết chàng bằng vết rạch nát cổ, lìa thân.

gương mặt đẹp xinh lấm lem bụi đất, khóe mi rát bỏng, nhưng chifuyu chẳng dám khóc ngay. em phải sống, bởi chiếc áo choàng che chắn cho em, là do cha trao bằng đôi tay đang còn đổ máu. em phải kiên cường, vì sau lưng em còn thần dân, quân lính và quê hương.

"hoàng tử, tôi xin người đừng bỏ cuộc. hôm nay chúng ta phải rời khỏi đất mẹ. nhưng rồi chúng ta sẽ về mà, với cương vị của một vị vua mới, chứ không phải tù nhân của đất nước đã thua trong chiến tranh" gã kéo tay em chạy vội trên nền đất bùn nhão nhoét. mấy lần ngã đã rách gối trầy chân, nhưng cả hai chẳng dám dừng, vì chậm chút thôi rồi chính họ cũng bị giết.

hoàng tử và đại kỵ sĩ chết rồi, thì đất nước này, còn ai cứu nữa đây?

baji nghiến chặt răng, dẫu gã từng căm hận những kẻ ấy sao vô ơn, từng cuồng điên hỏi rằng sao bề trên chẳng thể ban cho kẻ tận trung chút tin tưởng. nhưng rồi, với gã đây vẫn là quê hương, là đất mẹ. có bị vu cho cái tiếng nhuốc nhơ thì gã vẫn đâu chối bỏ được cội nguồn.

- huống hồ, nơi này, còn có người gã thương đến quặn cả ruột gan.

chifuyu nhìn gã, đôi môi đã bị cắn đến bật máu mấp máy, "ừ. và khi về, ta sẽ nói với tất cả mọi người, rằng con tim anh chưa từng xa rời đất bắc."

gã không đáp lời, nhưng em cũng chẳng giận. nói gì thì, gã vẫn là thân ái lòng em.

;;

đêm ở bên rìa rừng hoang thật lạnh, chiếc áo choàng chẳng hề đủ ấm cho em. đôi ba lần, baji muốn đốt chút lửa, bởi gã xót cao quý tim gã cứ run rẩy chẳng thôi. nhưng rồi, em ngăn gã lại, em bảo em sợ bị phát hiện hơn là cái rét trời đêm.

"mới thế này thôi, ta chưa chết được đâu, anh biết chứ? cũng chỉ là nghỉ chân một lúc thôi mà, đừng để lại dấu vết, chúng ta chạy không nhanh hơn ngựa của chúng được đâu" chifuyu thầm thì, thanh âm em yếu ớt lắm. nhưng bởi, em còn mong nhiều ngày về đất mẹ, nên lạnh đến dại cả người cũng chẳng xé nổi hồn em.

tóc hoe vàng và mắt biếc xanh, chảy trong huyết quản là dòng máu của hoàng gia, em lớn lên trong nhung lụa cha ban và yêu chiều từ mẹ. nhưng bao năm rồi, chưa một lần baji thấy em yếu hèn hay xấu xa. chifuyu lòng gã mãi đẹp xinh trên đôi môi và ngọt ngào từ cõi lòng kia non trẻ, khiến gã thương em mãi, chẳng nỡ quay đầu.

gã nghĩ suy hoài, rồi cầm lòng không đặng mà ôm chặt đôi vai kia bé nhỏ, "vậy để tôi ôm người nhé. người ngủ đi, khi đêm tàn, tôi sẽ gọi người dậy".

rét đến não nề, em chẳng mong cầu gì hơn chút êm ấm. rúc cho mình nhỏ lại giữa vòng tay gã, tựa đầu lên lồng ngực nhấp nhô dịu dàng. chifuyu thiếp đi, giữa hơi thở mang vị cỏ cây đất trắng, thỏ thẻ cùng gã - đôi lời thật dịu êm, "anh cũng phải ngủ đi nhé. nếu anh cũng gục ngã, thì tôi biết làm sao?"

- thương mến ơi, đêm nay an yên nhé;
sớm mai này, tỉnh giấc, còn cần nhau.

;;

chắc vì vòng tay gã ấm áp quá đỗi, nên trong cơn ngủ vùi thinh lặng, em mơ về ngày yên ả chẳng lo toan.

gió lộng nơi triền đồi, lay nhẹ cho cánh hoa bay bổng. nắng rơi nắng ngã, nằm dài trên trang sách phủ bụi mờ tháng năm. chifuyu sẽ nhờ mẹ giấu cha những điều con con mà em lỡ làm hỏng, rồi chạy vội khỏi tầm mắt người trước khi bị mắng cho.

"kỵ sĩ trưởng, hoàng tử lại mang bánh đến cho ngài kìa" mấy vị kỵ sĩ vẫn hay trêu chọc mối quan hệ của gã và em, mà thật lòng thì, baji cũng chẳng giận gì đâu. thuở đầu, gã còn sợ em bảo gã vô lễ hay trèo cao. nhưng bao năm rồi, gã cũng hiểu thương này không đổ về biển mẹ, mà được em ôm trọn vào lòng, rồi đáp lời bằng môi cười ngọt hơn cả ban mai.

gã buông kiếm, lau lại gương mặt lấm lem toàn bụi đất, đón chào em bằng ánh mắt dịu dàng - thứ sẽ là vĩnh hằng, và dành mãi cho riêng em. chifuyu bước đến bên gã, thật chậm, thật chậm, nhẹ hẫng như nốt nhạc giữa chạng vạng vàng hoe.

"hôm nay là bánh táo đó. ta sợ cha tức giận, nên chỉ dám lấy nửa ổ bánh thôi."

"người còn dám lấy là can đảm lắm rồi."

;;

- ngày cũ xưa, người cười cùng ta, ngọt ngào ôm những nắng.

gần tàn cơn mơ, em nghe tiếng thầm thì của chính mình. nhưng hỡi ôi, sao lại quá đỗi khô cằn và già cỗi. như thể đấy chẳng phải là em tuổi mười chín, hai mươi. mà là chifuyu của cõi xa xăm, đã cũ kỹ, phai tàn, là em của một tương lai hoen gỉ, ghi tạc vào lời ca tiếng lòng này khắc khoải biết bao.

- và ta của thuở thơ ngây, cũng chỉ mong cầu mảnh bình yên vụn dại.

tiếng ai nức nở buồn tênh, đớn đau âm ỉ đào cho rỗng tuếch cả hồn xanh thương mến. rồi đổ vỡ, nát tan, là chính em của những ngày xa, hay chỉ giản đơn một chậu hoa không tuổi? và khốn khổ, cuồng điên, lại là em chăng? gã nơi đâu, sao chẳng ôm đôi vai ấy?

;;

trước ngày về thành, gã ngồi cùng em trên triền đồi hoang hoải. bóng lưng đơn bạc chạm vào thật nhẹ, đôi tay chai sạn bấu víu lấy nhau trong những ngày sóng thét, gió gào. chifuyu nhìn mãi về phía bắc xa xăm, như thể giữa bạt ngàn hoa cỏ, em nhìn thấy được quê hương đang đợi chờ, ngóng trông.

còn baji, gã nhìn trăng mờ ngủ vùi sau làn mây không tuổi, nhìn đêm dài vắng mãi chẳng có lấy một vì sao. rồi thì, gã chợt lắng lo về ngày mai còn mông lung quá đỗi. sẽ lại được về nhà, hay vụn vỡ bên nhau, và lạc mãi giữa cõi vô tận?

"hoàng tử này..."

"gọi em là chifuyu đi, em muốn nghe anh gọi tên em" ngắt lời baji, em nỉ non cầu xin gã gọi tên mình.

thì rằng chifuyu cũng sợ lắm, gã ơi. em sợ tình tàn vội khi đôi mình còn chưa kịp gọi tên nhau, sợ thương chết non khi đầu tim vẫn đang cháy đỏ. nên em mong ngay lúc này được nghe gã nói tiếng yêu lời nhớ, để lỡ định mệnh có ghì chặt đến nát gãy chuyện hai ta, thì nuối tiếc trong nhau cũng nhẹ đi phần nào.

- ít nhất đã có đêm vô danh nào, ta gọi nhau là tình nhân yêu dấu.

ngắm nhìn mái đầu em thật lâu, gã hôn nhẹ lên làn tóc hoe vàng mềm mại. đôi môi ấm nồng trượt dần xuống vành tai, cắn nhẹ, rồi thầm gọi tên em, "chifuyu này..."

"vâng, em nghe."

"tôi không có phép màu, tôi không biết ngày mai ra sao. nhưng có một điều tôi hứa được với em, và cũng là thứ tôi nguyện cầu với chúa trời, dẫu tôi có phải chết, dẫu hồn này có về với cao xanh, tôi vẫn sẽ bảo vệ em bằng tất thảy những gì tôi có."

- con tim, ý chí và sinh mệnh mấy đỗi đớn hèn; hơi tàn, tình vụn dại, dốc cạn để giữ cho em an yên.

đôi mắt biếc xanh doanh đầy bụi sao rồi, nhưng chifuyu chẳng dám khóc, cũng không đáp lời gã lấy một câu. lặng im cảm nhận hơi ấm của gã đôi ba giây, rồi em ngẩng đầu, thả lên đôi môi baji cái hồn dịu dàng, mà vội vã.

gã ôm siết lấy đôi vai em, thật chặt, như thể muốn mang em hòa vào trong máu thịt, để em ở mãi bên gã đến ngàn thu.

"chifuyu ơi, tôi thương em, em biết chứ?"

"em biết chứ, em luôn biết. và em cũng thương anh mà."

;;

trong những lần bàn kế hoạch thâu đêm, chifuyu từng hỏi gã rằng, vì cớ gì gã không trực tiếp chỉ huy quân lính, gã hiểu chiến trường hơn ai hết mà. nhưng rồi baji chỉ cười, nhìn vào bản ghi chép chi chít là chữ, bình tĩnh đáp lời em rằng - nếu thế, rồi ai ở lại chở che em?

mấy khi ấy, chifuyu hay cười khúc khích và bảo rằng gã lo xa quá. nhưng rồi ngay lúc này đây, đôi chân em bị đập gãy, và một thanh kiếm trong tay là không đủ để em sống sót giữa vòng bủa vây. chỉ có gã có thể ấp ôm em, giữ em khỏi những đường gươm lưỡi giáo.

baji siết vai em, thật chặt. hơi thở gã nặng nề, đè cho khóe mi em đổ lệ. nhưng này, gã ơi. em chu toàn rồi, vậy còn gã thì sao?

"baji, baji, anh nghe em nói không?" máu gã nhuộm đỏ tay chifuyu, nhỏ giọt vào đáy lòng, cho sự sợ hãi cắn nuốt em vội vàng. chất lỏng trên tay em còn ấm nóng, nhưng cơ thể gã lại lạnh dần. em còn non dại, nhưng người ơi, em vẫn biết rõ rằng mình đang mất đi gã.

cát thời gian trôi qua đời gã, như máu gã tràn mãi trên đầu ngón tay em, vội lắm, chóng vánh đến xa vời. baji nhìn em, dịu dàng lau đi gương mặt kia sao mà lấm lem quá. gã đến được đây rồi, gã đưa em về được đất trắng thân thương, "tôi bảo em rồi mà, chifuyu. điều duy nhất tôi có thể hứa chắc với em, là tôi sẽ bảo vệ em bằng tất thảy nhưng gì tôi có".

"đừng khóc, chifuyu ơi, tôi không có gì nuối tiếc đâu em. tôi và em đã cố gắng từng ngày, tôi cũng đã kịp thương em, dành cho em tất thảy những gì tôi cho là quý giá nhất. và vào ngày tôi chết, tôi vẫn được nhìn em, cùng quê nhà. đây là kết thúc đẹp nhất dành cho tôi."

- dẫu rằng, nếu có cơ hội, tôi vẫn mong được bên em đến khi góa bụa, già nua. vẫn muốn cưới em, khi mùa thứ tư chạm ngõ.

tay gã buông xuôi, nhưng nụ cười mãi chẳng tắt.

"không, không, baji ơi. xin anh, hãy dõi theo em thêm đôi chút, hãy cứu lấy em thêm lần nữa đi, em xin anh đấy. đừng rời bỏ em ngay lúc này mà, baji..."

"chiến đấu vì em thêm lần nữa đi mà anh ơi..."

đây chưa thể là kết thúc cho đôi mình đâu mà.

;;

chiến trận dần tàn, và em biết quê hương sẽ thắng, đất mẹ mà gã kính yêu muôn đời suốt kiếp sẽ chẳng mất đi thêm lần nào nữa.

- bởi nếu thua rồi, xác thân gã, em biết phải chôn nơi đâu?

tiếng thét gào bên tai sao nhòe nhoẹt quá, em chỉ còn nghe tiếng tim mình điên dại, tiếng hồn này khóc than. ôm chặt cơ thể đã chẳng thể tìm về hơi ấm ấy, em lê lết thân mình trên nền đất đầy sỏi đá và giáo gươm.

những sắt nhọn rạch cho nát da, để cả người em bê bết toàn máu thịt, chân cũng gãy rồi, em biết, em biết chứ. và vốn dĩ, phải đau đến trào nước mắt, nhưng khốn nạn là - chifuyu chẳng còn cảm nhận được điều chi. bởi cao xanh ơi, còn có điều gì đục khoét hồn em đớn đau hơn, việc người mang gã xa mãi chẳng về.

đó là thương yêu lòng em mà, là ngọt ngào em trân quý hơn cả xác thân sẽ có ngày mục nát này mà, cao xanh ơi?

triền đồi đầy hoa cháy rụi, xa vời quá, hỡi thuở an yên. tình tàn vội rồi, baji ơi, em đau lắm.

;;

ngọn tháp thật cao, baji vẫn hay kéo em đến đây ngắm nhìn thị trấn an yên thuở ấy. đẹp lắm, em biết mà, em và gã luôn thương cái quang cảnh ấy. thương đến đau lòng xót dạ, thương đến độ chẳng thể nói thành lời.

- gã sẽ muốn ngắm nhìn nó thêm lần nữa mà, phải không?

"baji ơi, chờ em một lúc nhé. sắp đến rồi, mình sắp về đến nhà rồi anh ơi. một chút nữa thôi anh. em sẽ nói với mọi người, rằng anh vẫn luôn là kỵ sĩ của đất bắc, rằng suốt kiếp này anh sống vì đất mẹ, chưa bao giờ con tim anh đổi hướng" nhưng em sẽ không nói họ biết, rằng em thương anh đâu. vì người ơi, đôi ta thương nhau, chỉ đôi ta biết thôi là đủ. em đâu nỡ san sẻ bí mật nhỏ bé duy nhất em có cùng người cho ai.

máu em chảy dài, nhuộm đỏ cả bậc thang, và da thịt em có chăng giờ nát vụn. nhưng tê dại cả đáy hồn rồi, nên chifuyu quên phải lắng lo cho chính mình. giờ lòng em chỉ mong, xác gã trong tay em sẽ không thêm trầy xước, rằng ít nhất em cũng có thể giữ gã chết vẹn tròn trong lòng em.

;;

- ngã sõng soài, rỗng hồn, tình cũng nát; dốc cạn sức này, hát cho người khúc ai ca.

chifuyu đã hét rất to, đến nỗi, em tưởng như cổ họng mình sẽ đổ máu, và rồi rách toác ra ngay sau đó. đây là tất cả những gì mà em còn có thể làm được, phần còn lại, em chỉ biết cúi đầu cầu xin mọi người thay em mang quê hương về cho hồn gã được an yên.

nước mắt đã cạn khô tự khi nào, khóe mi em đỏ hoe, đau xót. chifuyu ôm gã vào lòng, để gã tựa đầu lên vai em. thanh âm em giờ khản đặc, mong manh hơn cả chỉ đời xoám ngoét, "baji này, em đã nói với mọi người rồi đó, sớm mai anh nhé, sớm mai này quê hương sẽ lại là của chúng ta. giờ thì, chỉ còn một điều em chưa nói nữa thôi".

ánh sáng dịu dàng quá, như thể thay baji ấp iu đôi vai em đơn bạc, vỗ về cho cơn đau em thôi âm ỉ. rồi mây, rồi gió mang cái hôn của gã đã tan vào hương hoa, chạm lên khóe mi, cho gã thương em lần cuối cùng và vĩnh hằng mai sau.

"em sẽ thương anh đến lúc tàn hơi."

;;

và ta sẽ thương nhau, đến tận kiếp đời khác.

/end./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro