Chương1: The Dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hạt nắng chiều tà chạng vạng len lỏi giữa những tòa nhà cao tầng lấp lánh, từng ánh đèn đường đang dần được bừng sáng lên khắp cả thành phố. Hai đứa trẻ chạy vào hẻm khu dân cư cũ, trên tay còn cầm cái ống bơ, vừa cười vừa nói rất là vui vẻ, chúng nó mới đi đá ống bơ về ở cái công viên gần đấy. Thằng có nốt ruồi lệ ngay dưới đuôi mắt tên Hanemiya Kazutora, còn thằng cười một phát có hai cái răng nanh lồ lộ ra trông rất tinh nghịch kia là Baji Keisuke. Hai đứa nó cùng sống chung một khu, nhà còn san sát nhau nữa nên từ lúc tinh mơ mà thằng Kazutora mới mở mắt dậy là lúc nào nó cũng đã nghe được tiếng thằng Baji í ới ở dưới cửa nhà, gọi nó đi học vào mỗi ngày.

Hai đứa nó từ lúc mới biết mở mắt để nhìn lấy thế gian thì đã sống trong cái khu chung cư cũ trong góc thành phố, cái khu chung cư này hầu như toàn bọn người nằm ngoài vòng pháp luật sinh sống như bọn môi giới số đề cho mấy người nhà giàu rởm đời hay là bọn nít ranh tập tành đi theo mấy thằng dân anh chị giả vờ ra oai với đời. Mà cũng tầm chừng vài năm nữa là cái khu này giải thể vì nghe nói chuẩn bị người ta thu mua cái nơi cũ rích này rồi quy hoạch lại. Ba mẹ chúng nó làm công nhân ở gần đấy, mỗi tháng chỉ có thể nhận được những đồng lương còm cõi mà cấp trên đưa cho nhưng cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc. Vì quá lo toan những thứ bộn bề nên bọn nó cũng ít được chú ý, quan tâm hơn hẳn. Chỉ có hai đứa nó tự quan tâm lấy nhau, chơi chung với nhau, có điều thằng Baji mới tí tuổi đã ra dáng bảo vệ thằng Kazutora mỗi khi nó bị bắt nạt bởi bọn con nít trong cái khu ấy. Suy cho cùng giống như một người anh trai của Kazutora vậy. Bởi thế bọn người trong cái khu chung cư lúc nào cũng thấy hai thằng đi chung với nhau, cười nói rất vui vẻ. Vì được sống trong môi trường khắc nghiệt từ thuở bé nên hai đứa chúng nó ranh ma hơn bọn trẻ cùng tuổi khác, khi mà bọn ấy còn được chăm bẵm từng muỗng cơm thì hai đứa nó đã tự thân nhận việc làm lặt vặt của người lớn giao cho rồi gom góp từng đồng tiền một với một cái ước mơ nhỏ nhoi sau này sẽ bớt khổ.

Hai đứa nó không dám mơ hết khổ mà chỉ dám mơ vơi bớt đi phần nào vì tụi nó biết khổ trước mới có được nhiều niềm vui sau này. Mỗi lần lảm nhảm về ước mơ trong tương lai, mắt đứa nào đứa nấy cũng sáng rực như đèn pha ô tô ban đêm, rực sáng về những điều hy vọng mới, tìm lấy được niềm vui nhỏ nhoi bên lề câu chuyện đã cũ.

Suy nghĩ là thế nhưng hiện thực thì số thằng Kazutora lại khổ hơn, nghèo thì nghèo chung với nhau nhưng mà thằng Baji lại được bố mẹ yêu thương mặc dù cả hai người ấy khá ít quan tâm tới con của mình. lâu lâu lại dẫn đi ăn hoặc là mua đồ mới cho Baji. Còn Kazutora, gia đình nó chẳng mấy ấm êm một tí nào, bố nó bạo hành mẹ nó bằng những trận đòn roi nặng nhẹ khắp người. Đôi khi, ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng. Hồi lúc mới biết bập bẹ hai, ba câu chữ ngay bờ môi thì mẹ nó đã bị đánh đến nhừ cả xương, những lúc như thế mẹ sẽ đều nhốt nó vào trong tủ quần áo tối om để nó không phải thấy những thứ man rợ ấy. Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, lúc mà thằng Kazutora mới lên năm, lúc đấy nó mới nhận thức được chân, tay và khuôn mặt của mẹ nó bị những vết bầm tím, những vết thương chạy dài khắp cơ thể nhỏ bé đã làm thay đổi tính cách của mẹ đi rất nhiều, và không lúc nào nó ngủ sâu được khi mà mẹ nó cứ thút thít ngay đầu giường, nó không dám vươn tay an ủi mẹ mà chỉ dám nhắm mắt vờ ngủ, nhưng trong lòng tự dằn vặt bản thân rất nhiều.

Kazutora hiểu những áp lực mà mẹ phải đang gánh chịu, khi đã quá bộn bề với những thứ mưu sinh ở bên ngoài. Đã thế về nhà còn chẳng được nghỉ ngơi mà lại cắm mặt vào bếp như con ở, tối đến còn bị chồng đánh đến mức chẳng thể ngẩng mặt lên được, tay chỉ có thể run run vô lực dưới sàn nhà lạnh lẽo. Kazutora nó sợ bố nó lắm, sợ phải thấy cảnh mẹ nó bị đánh đến bất lực nằm bất động giữa sàn nhà thấm được cái giá lạnh của mùa đông đang tới. Mà cả cái khu này ai chẳng biết chuyện mẹ con nhà nó bị thằng vũ phu nhất trên đời này đánh cho tan cửa nát nhà, chẳng có ai can thiệp được vào chuyện nhà nó. Nhớ hồi bố thằng Baji qua cản có một tí thì thằng bố già khốn khiếp của nó lại cầm dao rượt chạy khắp cái ngõ tối, còn chĩa vào mấy nhà xung quanh mà hét lớn, bởi cái sự máu điên như thế ai mà dám lại gần cho nổi.

Người ta cũng khuyên mẹ nó bỏ quách cái lão chồng khốn nạn ấy đi nhưng mà mẹ nó sợ, mẹ nó sợ thằng chả lại tới khóc lóc tỉ tê, hứa hẹn, van nài như những năm về trước. Cái dạo ấy, mẹ thằng Kazutora mới mang thai nó được tháng thứ bảy. Tối hôm đó thằng bố trời đánh của nó đi đàn đúm ở đẩu ở đâu về, say khướt ra đấy còn bắt vợ phải đưa vào tận nhà. Mẹ nó mới cằn nhằn lão ấy có mấy câu mà lão nổi khùng lên, tay thuận cái ly nước đang đặt ở trên bàn mà đập vào người mẹ nó một cái rõ to. Mấy mảnh thủy tinh từ cái ly nước vỡ ra, găm vào trong người mẹ nó một ít ở tay, một ít ngay trên mặt và một ít còn găm vào bụng chửa. Mấy người xung quanh nghe tiếng ồn liền nháo nhào chạy tới, mau chóng đưa mẹ nó đi cấp cứu ngay trong tối muộn. Ấy vậy mà thằng cha nó lại đứng đực ra ngay hiên nhà, trơ con mắt dại ra nhìn còn lẩm bẩm chửi rủa vài ba câu trong họng khàn cho hả cái dạ.

Lúc đó, mẹ nó sợ xanh cả mặt, phải nhờ mẹ thằng Baji lén về nhà gom hết quần áo rồi bỏ đi. Trời xui đất khiến thế nào lão tìm ra được chỗ mẹ nó đang dưỡng thai, đến rồi quấy rầy mẹ nó. Mẹ nó sống chung với một người bạn cũ thời còn đi học đại học. Mới ngày một, ngày hai lão còn khóc lóc ỉ ôi, van nài mẹ nó bỏ qua, lấy lí do lúc đó say quá chẳng thể nhận thức được. Mẹ thằng Kazutora cũng không phải người dễ động lòng, chừng đó lời xin lỗi cũng không thể làm mẹ nó lay chuyển được nhưng mà xui thay, lão chán cái việc phải đi xin lỗi rồi nên một hôm lão chặn đường cô bạn của mẹ, đánh người ta không còn mặt mũi. Mẹ nó biết tin, liền tức tốc chạy vào viện mà chăm sóc cho người ta, rồi phải gánh thêm khoản viện phí từ thằng chồng khốn đốn gây ra.

Mẹ nó nhận thấy rằng dù có ở cạnh ai đi chăng nữa thì cũng bị lão ấy dằn cho ra mặt, đành phải nhắm mắt xuôi tay mà tiếp tục cái cuộc sống vợ chồng địa ngục này. Lúc mới sinh thằng Kazutora là lúc yên bình nhất, biết mẹ nó sinh con trai mà thằng cha nó vui hớn hở như tết về, suốt ngày cưng nựng con, lâu lâu còn mua sữa hay tã cho nó, chịu khó đi làm về sớm để chăm con hộ vợ. Mấy người hàng xóm tưởng trời thương, ban Kazutora xuống để thay đổi tính tình lão, cho mẹ nó đỡ khổ được phần nào năm tháng. Mà non sông dễ đổi chứ bản tính thì khó dời, thằng Kazutora bắt đầu trổ nét ra, đôi con mắt màu vàng cát của nó càng lúc càng giống mẹ, không giống lão. Lão hạnh họe trong lòng kinh khủng, cho dù người ta nói rằng nhìn thằng Kazutora điển trai giống lão thì có đôi mắt to, tròn giống mẹ cũng chẳng làm sao, có khi làm bật lên được cái nét nhà lão.

Mà cái loại hay đánh vợ ấy thì nghe lời được ai, càng nói càng hậm hực trong người. Bước tới cửa nhà, Kazutora vẫn nhìn bố nó vui vẻ như mọi hôm, giương đôi con ngươi màu vàng mơ mà nhìn vào lão trìu mến. Chẳng biết sao lão vô thức vung tay tát nó một cái thành tiếng. Má nó ửng đỏ lên vì lực đau đến bất ngờ, còn ran rát trên làn da non trắng nõn mới vừa phát triển, năm đầu ngón tay của lão in hằn lên má của nó, đỏ rát một vùng. Kazutora bị đứng hình rồi vài giây sau òa khóc lên, nước mắt nước mũi cứ thế chảy ra, tèm lem hết khuôn mặt bé bỏng. Mẹ nó mới đi mua đồ về, vừa mở cửa vào nhà đã thấy con khóc, chồng thì vô thức đứng yên ở đó, không kịp suy nghĩ gì mà lao tới ôm con vào lòng dỗ ngọt.

Mẹ nó giương đôi mắt rơm rớm mấy hạt lệ ở khóe mi nhìn lão, vẫn là đôi mắt giống như Kazutora nhìn lão vậy và lão ghét chúng, ghét cái màu vàng nắng dịu nhẹ ấy nhìn vào lão. Chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà lại đưa tay lên, vung một cú tát trời giáng vào khuôn mặt mĩ miều của mẹ nó. Lực tay lúc này còn mạnh hơn lúc nãy lão đánh thằng Kazutora. Mẹ thằng Kazutora ngã nhào ra đất, nhưng trong lòng vẫn ôm con thật chặt để nó không phải thấy cảnh tượng bạo lực oái ăm này.

Lâu dần, mẹ nó vì quá quen với tình cảnh nghiệt ngã diễn ra đều đặn như vậy, bị chai sạn đi cái cảm xúc xung quanh, không còn để tâm tới nó như lúc bé nữa. Mẹ nó hằng ngày luôn tiêm vào trong đầu nó những thứ tiêu cực mà cuộc sống tẻ nhạt này mang lại, mong muốn thằng Kazutora ghét cay, ghét đắng thằng bố nó như kẻ thù không đội trời chung. Với một đứa nhóc chỉ vừa mới ý thức được cuộc đời rộng lớn, chưa rõ được cuộc sống muôn hình vạn trạng như thế nào thì những thứ tiêu cực ấy dễ dàng đi vào và ngấm sâu vào trong hạt giống tâm hồn mới le lỏi lớn lên, sau cùng làm vô tình thay đổi tâm lý non dại của một đứa trẻ nhỏ.

Nhiều lúc Kazutora nó ghen tị với thằng Baji, người mà có một gia đình ấm êm nhất cái khu này. Bố mẹ thằng Baji là người ở tỉnh khác, vì không có tiền mà còn là người ngoại tỉnh nên việc tìm kiếm việc làm là vô cùng khó khăn lúc bấy giờ. May thay, lúc mới chuyển tới, mẹ thằng Kazutora tinh ý biết được nên đã giới thiệu cho bố mẹ Baji đi làm ở chung chỗ với mẹ nó. Bố mẹ thằng Baji vui lắm, mừng như bắt được vàng, cảm tạ không ngớt mẹ nó. Mẹ thằng Kazutora cũng là người sống có tình nghĩa, biết người ta khó khăn thì ra tay giúp đỡ, còn đẹp người nữa. Chỉ mỗi tội kiếp trước không biết đã gây ra nghiệp oán gì mà kiếp này phải vớ trúng thằng chồng có cho cả tấn vàng cũng không người đàn bà nào dám lấy.

Nhà thằng Baji cũng thương cho nghịch cảnh của Kazutora lắm, nhiều lúc muốn khuyên nhủ, ngăn cản gia đình nó nhưng lại sợ thằng cha nó nổi máu điên lên lại cầm dao rượt đuổi chạy vòng vòng trong cái khu chung cư cũ rích này. Nên cuối cùng nghĩ lại thì lại thôi, mạng sống vẫn là đảm bảo an toàn trước nhất. Bọn họ chỉ có thể an ủi mẹ con nhà nó lúc sáng sớm, sơ cứu vết thương rồi cho một ít đồ ăn coi như xoa dịu đi được phần nào.

Bẵng đi một thời gian, thằng Baji thấy mấy người trông lớn tuổi đến rồi đưa thằng Kazutora đi đâu đó. Đó là lần cuối cùng Baji thấy thằng Kazutora trong khu chung cư cũ.

Vỡ lẽ ra mới biết, tối hôm thứ năm lão nhà thằng Kazutora lại say xỉn đâu đấy, neo gái về tận nhà. Mà cái bọn lẳng lơ ấy thấy cái nơi tồi tàn này cũng được dịp bảnh mắt, cuống cuồng gom chân bỏ đi, không đứa nào dám lại gần. Mẹ thằng Kazutora chứng kiến tận mắt lão dẫn gái về nhà, một mạch chạy tới làm căng thẳng với lão. Dẫu cho đã bị chai mòn những cảm xúc bên trong nhưng khi thấy chồng của mình dẫn một người đàn bà lạ mặt về nhà, ôm nhau tình tứ thì dù có là gì thì cũng phải gằn mặt lên mà hỏi cho cặn kẽ. Ấy vậy lão chẳng chịu nhận lỗi, thêm mấy lời mỉa mai từ mẹ nó nữa làm lão kích động, nổi cơn tự ái, nắm đầu mẹ nó mà đánh tới tấp. Mẹ thằng Kazutora rên la thảm thiết, gào thét trong vô vọng, đến nỗi giọng còn lệch đi vài tông nhưng lão mặc kệ, cứ giáng từng cú đánh thật mạnh vào mặt mẹ nó. Tới lúc người ta đưa mẹ nó vào bệnh viện thì mẹ nó đã tắt thở từ lâu, chết trên bàn cấp cứu.

Đến cuối cùng, cái giá lão phải trả là kết án tù hai mươi năm ròng, vô ý giết người trong lúc đang không tỉnh táo. Kazutora được họ hàng nhận nuôi, rời khỏi khu chung cư cũ ấy, bỏ lại Baji một mình trong cái nơi chẳng thể thấy được tương lai xán lạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro