Thân yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau

Em bị đau nhức cơ thể, nên hôm nay em được nghỉ quán sẽ cho hai người bạn thân kia quản lý, em cảm thấy có lỗi nên sẽ bù sau giờ thì nghỉ ngơi.

- Tora à~ Đừng giận anh nữa mà

Baji quỳ gối từ nãy giờ cũng cảm thấy đau gối chân, anh chấp tay thành khẩn xin em.

- Hứ

- Thôi mà, sau này anh hứa sẽ nhẹ mà~

- Anh còn dám nói!

- Hì hì, bé à~

Anh xích lại ôm em cưng nựng, nói những lời ngọt ngào sến súa.

- Yêu em, thương em, cưng em

- Xời, có cần vậy không?

- Đương nhiên, cần rồi cục cưng à

- Đói chưa?

- Đói đói, vợ nấu chồng ăn đi

- Buông ra!

- Hả? Anh bế em vào bếp nha

Không đợi em trả lời anh bế em thẳng vào bếp rồi đặt xuống ghế, em chỉ đạo anh nấu bởi vì anh toàn ăn bên ngoài ít khi nấu ăn và không có thời gian.

Baji hậu đậu nghe em chỉ đạo, tay chân luống cuống hết cả lên, em chống cằm nhìn anh người yêu mà ba phần bất lực bảy phần cưng chiều.

Em đứng lên nhẹ nhàng đi đến nắm tay anh dừng lại rồi xoắn tay áo lên mà nấu cặm cụi, thành thục.

Em biết nấu ăn hơn nữa nấu rất ngon, những món tráng miệng, nước điều do em pha chế làm ra công thức.

- Sao anh không mua đồ ăn gì hết vậy?

- Tại vì anh không có thời gian, với... Không có em...

Khúc sau anh nói nhỏ dần nhưng em nghe tất, anh mắt em buồn theo anh rồi xoay người lại hôn nhẹ lên môi anh.

- Vậy sau này em ở bên anh được chưa?

Baji mặt hớn hở nhìn em người yêu dễ thương làm sao với thân hình nhỏ bé đang nấu ăn kia, anh vòng tay qua ôm eo nhỏ.

- Anh đợi câu này lâu lắm rồi đó bé à

- Được rồi, tránh ra đi

- Hihi, anh tránh liền

Anh theo đuôi em tránh xa tầm nửa bước chân, trong bếp hai hình ảnh chàng trai thật ấm áp làm sao.

Căn nhà rộng lớn lạnh lẽo giờ đây ấm áp một cách lạ thường, khiến người ta phải ghen tị.

Sau 20 phút em em nấu xong hai phần cơm cho cả hai.

- Ngon không?

Tora ánh mắt mong chờ câu trả lời của anh người yêu.

- Hừm.... Không...

Tora thất vọng câu trả lời cúi mặt xuống, Baji thì nói tiếp:

- Phải nói là Rất Rất Ngon ấy chứ!

- Hả? T... Thật không?

- Đương nhiên, công nhận vợ anh nấu ăn ngon thật đó...

- Hừ, làm người ta cứ tưởng...

- Haha, lát đi biển không?

- Đi

Hai người ăn nhanh, đôi lúc trò chuyện, dần họ thân thiết trở lại. Như một đôi uyên ương.

Anh lái xe chở em đi hóng gió, lượn vài vòng bằng chiếc xe hồi còn là bất lương năm nào.

Đôi lúc anh thấy cảnh sát thì giở thối mà lái thật nhanh, một là lấy lại cảm giác năm nào, hai là để em ôm anh thật chặt, một mũi tên trúng hai con nhạn, đúng là thông minh, không thổ là Baji Keisuke.

_____________________________________

Ngày 23/03/2022

Gửi em người vợ tương lai của Baji Keisuke.

Kazutora nếu em còn sống và nhớ những gì bản thân đã nói ngày hôm đó, làm ơn em hãy trở lại.

Anh rất nhớ em, nhớ em nhiều lắm.

Hôm nay, trời mưa rất to có sấm không biết em sẽ thế nào? Liệu có ổn không? Bệnh tình em như thế nào rồi? Bây giờ em có hạnh phúc không? Đã có ai làm vợ em chưa? Anh liệu còn cơ hội không?

Hy vọng em thấy bức thư này thì có thể hồi tâm chuyển ý mà tìm đến anh.
Thời gian qua anh luôn gặp ác mộng, không thể nào ngủ yên... Làm ơn em hãy trở về bên anh Kazutora. Anh yêu em. Mong em sẽ cho phép anh bảo vệ em một lần nữa. Dù chỉ một lần nữa thôi, làm ơn.

Gửi: Kazutora Hanemiya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro