Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji được sự chấp thuận của em nên đã được ở lại với điều kiện không được làm chuyện gì quá đáng!

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khe cửa sổ, chim hót líu lo trên cành... Chàng trai mái tóc đen cười khúc khích nhìn hổ con đang ngủ ngon lành mà chẳng đề phòng.

- Ưm... Nắng...

- " Kawaii "

Mặt anh đỏ ửng muốn hôn quá mà không biết có nên không nữa? Lỡ như em ghét anh thì sao?

- hmm

Anh ngồi trầm ngâm hồi lâu rồi từ từ xích gương mặt lại gần em, nhắm tít mắt lại...

- Mày làm gì vậy?

Baji mở tỏ mắt nhìn em, anh như muốn đào cái lỗ để chui xuống.

- A! Anh định kêu em dậy mà em không nghe

- Mấy giờ rồi?

- 7h30

- Gì! Thôi chết quên cái báo thức rồi... Aaaaa, nhanh lên! Nhanh lên!

Em cuốn cuồng vào nhà vệ sinh rồi thay đồ nhưng em quên lấy đồ mất rồi không biết tên kia còn bên ngoài không?

- Baji?

- Baji? Mày có bên ngoài không?

Trả lời là tiếng cạch cạch gõ phím, Kazutora muốn chửi anh luôn nhưng nhớ lại gì đó rồi ho ho vài cái gọi:

- Kei!

- Ơi~

- " cái thằng này có cần phải vậy không? " Lấy giúp tao bộ đồ bên ngoài với.

- Được.

Anh đi lấy đồ rồi đưa em, không quên chọc ghẹo

- Hay ra đây đi, đều là con trai mà

- Không! Đưa đây

- Tự nhiên anh không muốn đưa, ra đây đi

- TIN TAO ĐUỔI MÀY KHÔNG!?

- Ơ... Rồi đưa nè

Anh đưa cho em qua khe cửa, rồi lại lên giường nằm chơi game.

À... Hai người ngủ chung nha. Vì hai phòng kia là của bạn Kazutora. Nên anh được ngủ cùng Hổ con.

- Xong! Đi thôi!

- Để anh đưa em đi!

- Cũng được! "Dù gì có người chở cũng đỡ tốn xăng "

Anh vui vẻ đưa Kazutora đi ăn. Mặc dù em không muốn ăn, anh la em luôn vì cái tội không ăn sáng mà đi làm!

- Nè!

- Sao? Anh nghe đây

- Tại sao mày cứ anh anh em em quài vậy?

- Hmm... Không phải vậy sẽ ngọt lắm sao?

- Gì? Ngọt á? Mày học đâu ra vậy?

- Mạng

- Hơ hơ...

- Em cũng đừng gọi mày tao nữa, cứ anh với em là được rồi~ nha

- Không! Mày mới là người cần thay đổi cách xưng hô đấy

- hừ, anh sẽ khiến em phải nói!

- " Ôi trời! Trông trẻ con vậy"

Kazutora phì cười nhìn anh, anh cũng bất ngờ vì đây là nụ cười sao bao lâu gặp lại... Anh cũng cười lên

Nụ cười tỏ nắng của hai ta
Làm bay đi sự phân cách bấy lâu
Em ơi~
Hãy cho phép anh được bảo vệ mặt trời nhỏ này.

"Mặt trời nhỏ của riêng anh".

Anh và em vui vẻ cười đùa như thuở nhỏ, ta đã từng không màng đến tương lai. Và rồi ta từng bị chia cách bởi vạch Tử thần đặt ra nhưng thật may là phép màu đã xảy ra. Cho ta cơ hội về với nhau.

Thoáng chốc hai người dừng chân trước quán, quán có rất nhiều khách vào buổi sáng sớm đa số là học sinh, nhân viên văn phòng...

Hai bóng dáng vội vã làm việc hết công sức, Kazutora to mắt nhìn rồi chạy vào bỏ lại Baji.

- Zeus! MiKa!

- Tora!

Ba người bạn lâu ngày gặp lại ôm nhau thắm thiết, anh tức nên đi lại nắm cổ tay em kéo ra, ba người ngơ ngác đang thắm thiết cơ mà...

- ểh?

- Thả Tora

- Tại sao?

- Mày đang làm cậu ấy tao đấy!

- Đúng đó! Mau buông cậu ấy ra

Một trai một gái nói, Baji cũng chú ý lại là anh hơi quá tay rồi nên bỏ ra

- Xin lỗi nha... Anh không cố ý

- Mày bị gì vậy? Đỏ hết cả tay tao

- Tora ai vậy?

Cô nàng tóc vàng thắc mắc hỏi

- Bạn tao, Baji Keisuke

- Hả? Là Baji Keisuke?

- ừm

Chưa nói gì xong cô nàng đã kéo Kazutora về bên mình và trừng anh.

- Anh muốn gì!

- Hả? À... Tôi... Chỉ đưa Tora đi làm

- Gì!? Tora mày để hắn đưa đi?

- Ừ ừ, chuyện này tao sẽ nói sau cho hai mày...

- Được! Bọn tao sẽ chờ mày nói giờ thì phụ bọn tao

- Oke bbi

- À tôi là Mika còn anh chàng tóc đen ngắn kia là Zeus!

- Ồ... Hân hạnh được gặp

- Hân hạnh

Hai người vui vẻ rồi Kazutora quay sang bảo anh về đi. Anh cũng về, cậu tiếp tục chuỗi ngày làm việc cùng hai người bạn.

Rồi cậu cũng kể mọi chuyện cho hai người nghe tất vì hai người là bạn thân của anh, biết về quá khứ ăn cơm tù, cả bệnh tâm lý vì bạo lực gia đình...

- Ra vậy! Mà nè nếu hắn có làm gì mày nhớ báo tao ngay! Và nhớ cẩn thận nhưng nếu mày muốn yêu nó tao cũng không cấm đâu

- Được

Anh chàng Zeus kiệm lời nhưng lại là người biết quan tâm người khác nhiều nhất.

- Nếu mày sống cùng Baji thì tao và Mika sẽ chuyển ra ngoài

- Ơ... Tại sao?

- Không lẽ mày muốn bọn này làm kì đà hả ? Tora ngốc này!

- Hừ, cái tên đó lại đến đón cậu kìa nhìn mặt hắn đi khó gần quá!

- haha, mày mau ra đi không nó nhìn thủng kính quán luôn đấy

- Được được... Vậy quán...

- Hai tao dọn được rồi

- Oke! Bái bai

- Bái bai Tora

Ba người tạm biệt nhau rồi Baji chở Kazutora về...

- Đó là người bạn mà em nói?

- Ừ

- Có vẻ thân nhỉ?

- Bạn của tao bấy lâu không thân sao được!

- hừ " đáng ghét người ở với em ấy phải là mình mới đúng!"

- À mà, mai họ sẽ chuyển ra ngoài

- Tại sao?

- Vì bọn nó không muốn làm kì đà!

- kì đà?

Baji mất vài giây để nhận thức rồi cũng cười toe toét lên.

- " Hai người đó cũng không đáng ghét mấy "

______________________________________

Những ngày tháng trong bóng tối, những ngày đau khổ, cuộc sống đơn độc... Em phải chịu.

Là lệnh triệu tập ta?

Vào một ngày em gặp được hai người vào một hôm đi dạo ở biển, thấy họ có hứng thú kinh doanh nên mời luôn.

Đúng là câu chuyện kết bạn thú vị.

Từ đó họ trở nên thân thiết, biết đối phương thích gì, hoàn cảnh như nào... Tất cả điều biết về nhau. Vì họ tin tưởng đối phương mà kể cho nhau.

Mika cũng là nạn nhân của bạo lực học đường, cô cũng trở nên ít nói, không tin vào bất kì ai, đúng hơn là mất lòng tin. Ngay cả gia đình cũng chẳng quan tâm cô vì cô là con gái, không phải con trai và bỏ mặc cô.

Cô cũng chấp nhận mà rời đi, sống cuộc sống của riêng mình.

Zeus là người ít nói anh là người hoàn hảo, thành tích học rất tốt, được mọi người yêu quý nhưng đâu ai biết...

Cậu bị chính gia đình mình ép học đến cạn kiệt sức, họ luôn đề ra yêu cầu và bắt cậu học

Cái gì cũng có giới hạn và anh đã đi tự tử ở bãi biển sâu thẩm kia

Nhưng anh đã bắt gặp Kazutora đang đi cùng Mika.

Hai người đã thấy ý định nên giữ anh lại... Họ kể với nhau về cuộc đời mình

Chiều tà, hoàng hôn xuống soi sáng Ba bóng dáng nhỏ bé của những kẻ đang tách mình ra khỏi thế giới tàn ác này.

Hiện lên một khung cảnh thật bình dị và đẹp đẽ.


Thế giới tàn ác hơn cả chiến tranh
Nó như quả bom hiện giờ được cài vào mỗi con người
Nó sẽ từ từ mà nổ
Cũng có thể nổ bất cứ lúc nào
Hoặc
Khi có ai đó châm lửa.

Những lời nói, định kiến, kì thị, ép buộc... Mà chính con người đưa ra cũng chính là thứ sẽ giết ta trong tương lai không xa không gần.

- Nè, tôi đang định mở quán kinh doanh, hai người có hứng thú không?

- Có chứ!

- Có chứ!

Ba người bật cười như buông bỏ được gánh nặng trong lòng mà cười tươi như mặt trời đang toả sáng.

Ai cũng có số phận khác nhau, hãy sống vì bản thân! Chúc may mắn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro