1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miura thích Baji là điều mà ai cũng biết, kể cả một kẻ ngốc đặc cũng dễ dàng nhận ra, thế mà duy chỉ có một người...

Baji Keisuke không hề hay biết.

Hay nói chính xác hơn là, gã tự biến mình thành kẻ mù câm điếc, vờ như chẳng hay chẳng thấu đến tình cảm của em. Gã có, có thích em đấy, nhưng gã lại sợ, lỡ rằng em dính dáng đến hắn, một tên bất lương dễ gây thù chuốc oán rồi em bị liên luỵ, thì gã phải làm sao?

Em là viên ngọc quý, là thứ bảo vật mà gã không thể chạm vào, cũng chẳng thể với đến. Chi bằng cứ lặng yên quan sát từ xa...

*

"Baji, anh không thể nhìn em một chút sao? Một lần thôi cũng được. Em thích anh..."

Gã chẳng nói một lời, xoay lưng bước đi, để lại mình em ở đó. Đáng lẽ cô bé như em nên dành tình cảm đó cho một người khác phù hợp hơn, nhưng em lại chọn giao trái tim cho gã, để rồi nhận lại kết quả là gì?

Ngày hôm đó đã làm em tổn thương, gã biết. Gã chẳng rời đi đâu, vẫn luôn ở phía sau bức tường dõi theo em đấy thôi.

*

"Hasegawa Miura đúng không? Xinh xắn thế này bảo sao thằng Baji quý như vàng ấy." Tên tóc vàng nhìn em cười thật dị hợm, thật ghê tởm. Có lẽ hắn là kẻ thù của Baji muốn tìm em để tóm gã sao?

"Muốn trả thù Baji mà bắt tôi thì anh thất bại rồi." Giọng em run run, đương nhiên không giấu nổi sợ hãi.

"Mày im mồm! Việc bọn tao không phải việc mày." Hắn vung tay giáng xuống mặt em cái tát đau điếng người, "Hắn xem trọng cô em tới đâu, thử là biết. Dù có hay không thì tụi anh đây cũng được lợi cả." Hắn vỗ vỗ vào bên mặt sưng đỏ của em. Thôi xong em rồi, nếu chuyện đó xảy ra, em còn mặt mũi nào mà nói thích Baji nữa đây?

Vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay nhơ nhớp của tên tóc vàng, tiếng cười dơ bẩn ở bốn phía vây lấy khiến em khiếp sợ. Lần đầu tiên trong cuộc đời em thấy mình vô vọng đến vậy.

"Mày nói gì? Nói lại tao nghe?"

Thanh âm trầm thấp mà mỗi giờ mỗi phút đều luẩn quẩn trong đầu em vang lên, kèm theo đó là tiếng la oai oái của tên côn đồ. Em sợ đến nỗi xuất hiện cả ảo giác sao? Nhưng lại chân thực quá...

Baji đến cứu em sao?

Anh có để ý đến em, đúng không?

Gã gần như nổi điên vung nắm đấm kinh người về phía trước. Từng tên từng tên cứ thế ngã lăn xuống, đau đớn rên rỉ. Hình như đây là lần đầu tiên em thấy vẻ mặt này của gã.

"Baji."

Gã quay đầu nhìn em.

"Anh nói không yêu em, tại sao anh lại đến?"

"..." Một khoảng lặng bao trùm lấy bầu không khí, hoà quyện cùng mùi máu tanh tưởi. Em ngồi đó, gã đứng đây, nhất thời gã chẳng biết phải nói gì.

Thanh âm mỏng nhẹ không còn ổn định phát ra, em cúi gằm mặt, trông em như con chuột hamster yếu ớt trước đám chó hoang, bất lực đến cùng cực. Cơ thể gã từ lúc nào đã chẳng thể tự chủ được nữa, đến khi nhận ra thì gã đã ôm trọn em trong lòng lúc nào chẳng hay.

"... Anh bảo vệ em." Gã nói rồi xoa đầu em, hôn lên mái tóc đen mượt thật nhẹ như thể sợ làm em đau. Cơ thể mềm mại nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay gã khẽ run lên.

"Vậy... em là bạn gái của anh rồi?"

"Ừ." Nhận thấy có gì hơi lạ, gã khẽ đẩy em ra.

Em đang cười!?

"Ui ui em yêu anh quá!" Em rướn người hôn cái chóc lên mắt gã, "Cảm ơn anh nhé Kazutora!"

Baji khó hiểu nhìn thằng bạn và em. À, thì ra là trò của chúng nó. Anh em chí cốt của gã đã bắt tay thông đồng với em từ khi nào thế?

Đắp miếng giảm viêm lên má, gã đau lòng mân mê nó. Làn da em rất trắng, lại non mềm mà giờ đây chỉ vì muốn biết tình cảm của gã thôi, em lại chịu đau đớn như thế. Nơi bị tên tóc vàng đụng vào vẫn còn sưng tấy, khoé môi rướm máu, tay chân gã lại vụng về chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa. Gã đành chỉ biết ném cái nhìn về thằng đầu xỏ.

"Kazutora...!" Gã gằn giọng.

Kazutora cười cười nháy mắt với em. Đây chỉ là trò em và cậu ta thông đồng với nhau, nhưng không phải không có khả năng chuyện này không xảy ra. Nếu đã vậy, thì gã sẽ bảo vệ em, bao bọc em trong vòng tay cho đến hơi thở cuối cùng, cho đến khi em chẳng còn yêu gã.

Và cứ như vậy, gã và em thành người yêu với nhau, đến bây giờ cũng ngót nghét 3 năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro