1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên em cảm nhận được mùi hương của gã là vào hôm đó, hôm mà baji keisuke đến giải cứu em khỏi nhưng tên côn đồ đáng sợ đang có ý định xấu xa.

lúc đó, t/b cảm thấy rằng baji keisuke chính là một thiên thần nổi loạn rạch trời bay xuống giải cứu em.

t/b có một cái mũi rất thính, em có thể đánh hơi được mùi hương của những người xung quanh và trong vòng vây của những cái mùi thuốc lá, rượu bia của những kẻ chưa đủ tuổi để sử dụng những thứ đó trước mặt, thì baji keisuke lại là mang một hương thơm kì lạ đánh tan đi những cái mùi hôi hám của những tên xấu xa nọ.

mùi của anh ta kì lạ nhưng lại thật nhẹ nhàng, nam tính. nói sao nhỉ? t/b cảm nhận rằng mỗi khi hương thơm trên người baji sực vào mũi em, em cảm thấy mùi hương ấy như một liều thuốc, làm dịu đi tâm hồn vốn hoảng loạn, nhuốm màu tăm tối của em.

"t/b? em đang làm gì thế?"

t/b giật nhẹ tỉnh lại, thoát ra khỏi những hồi tưởng những kí ức cũ năm xưa còn giờ đây, khi mà baji ngồi xuống bên cạnh em mới cảm nhận lại được hơi ấm trên tay em, cùng với liều thuốc của riêng em đang dần chữa trị lấy tâm hồn mình mới lúc nãy còn ở trong tâm trí.

"em khóc sao?"

baji nắm lấy bàn tay nhỏ bé nọ, ân cần lau đi hạt nước mắt còn vương trên hàng lông mi diễm lệ mà hỏi han chăm sóc.

"anh xin lỗi, hôm nay lên cái chỗ shibuya cùng đám mikey mua kính, vốn là định thông báo với em nhưng lúc đánh nhau vô tình bị vỡ hỏng mất rồi."

"baji, ôm em."

t/b mới lúc trước còn nhìn về ánh hoàng hôn in bóng trên biển, ấy vậy mà giờ em lại cười mỉm nhìn gã cùng với những giọt lệ lặng lẽ đua nhau chảy dài trên má.

baji nhìn em mà sót cả lòng, gã vươn tay ôm lấy em thật chặt trong lòng. gã không muốn nhìn thấy người gã thương phải đau đớn, càng là khi phải rơi lấy một giọt lệ nào.

t/b để mặc bản thân bị ghì chặt, em chôn mặt vào lồng ngực, 2 tay còn lại bấu víu vào tấm lưng rộng ấy như thể sắp chết đuối vậy. t/b dần cảm nhận được mùi hương của gã tràn vào trong người mà bình tĩnh lại, còn tham lam hơn nữa hít lấy hít để hương thơm trên người gã.

một cái ôm thật chặt đầy sót xa, đau đớn của cả hai con người.

"em đã chạy đi tìm anh khắp nơi, nhưng em không thấy anh đâu cả nên em đã cảm thấy rất sợ."

t/b ngẩng lên nhìn, mặc cho gã vẫn còn đang ghì chặt em trong vòng tay. baji biết em đã phải đối mặt với những gì, hơn thế nữa t/b còn là một người nhạy cảm. chỉ cần một lời nói nào đó không hay thốt ra, t/b cũng đủ hoảng hốt để mà trằn trọc suốt đêm về câu nói ấy.

t/b cũng biết rằng baji đã phải trải những cái gì, em cũng biết về những điều mà anh âm thầm gồng gánh trên vai. bởi lẽ, mọi người đều cho rằng gã là một tên cục súc khó tính, không có suy nghĩ và óc bã đậu. đương nhiên, mảy may chẳng có ai biết về suy nghĩ của baji cả hoặc có lẽ họ còn chẳng để tâm tới baji đang phải gánh vác điều gì trên đôi vai ấy. t/b có thể hiểu rõ baji đến vậy, cũng là vì baji chia sẻ cho em. và cũng tương tự như vậy, em cũng chia sẻ bản thân mình cho anh nghe.

cùng chia sẻ những nỗi đau đớn.

cùng gánh vác mọi gánh nặng trên vai.

nhưng vậy mà, khoảnh khắc mà t/b nhận lấy cái xác lạnh lẽo của cậu con trai mà em thương, em cảm nhận được mùi hương vẫn còn đó của gã nhưng lại chẳng thấy một hơi ấm nào trong khi em ôm chặt người gã, dúi mặt vào trong lồng ngực. chẳng còn hơi thở phả vào tóc em mỗi khi ôm nữa rồi, chẳng còn những cái ôm ấm áp mỗi khi em hoảng loạn, cũng chẳng còn mùi hương nào dành cho em, chỉ còn lại những gánh nặng anh bỏ sau lưng cho mình em gồng gánh.

t/b cười, vừa cười vừa khóc, bàn tay nhỏ bé vuốt ve lấy khuôn mặt đang lạnh ngắt. nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt tưởng chừng đang ngủ rất ngon lành.

"cảm ơn anh, từ giờ em sẽ thay anh gánh vác những gánh nặng mà anh luôn gánh nhé!"

15 tuổi, người bỏ sau lưng tất cả cho em gánh vác rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro