WAITING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện thì mình xin nhằ là tác phẩm của mình sẽ hơi khác so với tác phẩm gốc 1 tí. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

=========================================

"Keisuke, hôm nay là sinh nhật em đó, chẳng phải anh hứa sẽ tặng bất cứ thứ gì em muốn hay sao? Em muốn anh... Anh tính thất hứa với em hả...? Nè, trả lời đi chứ, Baji Keisuke!!!"

Nước mắt cô đã rơi rồi. 10 năm, cô đã 10 năm không gặp lại anh rồi. Kể từ trận chiến ngày hôm đó, Y/n đã không còn là cô gái hay cười nữa... Cũng đúng, ai lại có thể vui vẻ được khi người mình thương chẳng còn trên thế gian.

Nhớ sinh nhật năm cô 7 tuổi, hôm đó Baji mải đánh nhau với đám Mikey mà quên mất. Nhận ra thì cũng đã 6h tối rồi. Cậu vội vã mang chiếc bánh kem nhỏ cùng với món quà mà cậu chuẩn bị từ rất lâu đến nhà xin lỗi cô.

"Y/n-chan, anh xin lỗi mà, anh mải chơi quá. Đây, quà sinh nhật của em"

Nói rồi cậu giơ chiếc vòng cổ có hình ngôi sao ra, ở bên trong còn có cả hình chụp đôi của cô và cậu. Đeo chiếc vòng lên cổ cô, nó hợp thật đấy chứ. Đôi mắt cô tỏa sáng lấp lánh, thật là một đôi mắt biết cười mà.

"Sau này, mỗi năm sinh nhật của em, em muốn gì anh cũng cho, nhé?"

"Thế sau này, anh phải cưới em đó nha, Keisuke-kun"

"Ừ, anh hứa"

Nói rồi 2 người lấy tay làm dấu. Đây là lời hứa mà nhất định cả 2 phải làm được. 2 đứa nhỏ này thích nhau từ lúc mới gặp cơ, đã định cả đời sẽ thuộc về nhau. Cho đến trận quyết chiến ngày hôm đó.

"Ngoan nào, anh sẽ không thể chăm sóc em được nữa. Hãy sống tốt nhé, và hãy quên anh đi, Y/n."

Nói rồi, anh trút hơi thở cuối cùng. Cô không còn gào thét lên nữa, có lẽ là đã gào đến mức tắt tiếng rồi. Từng giọt lệ rơi xuống từ nơi gò má trắng trẻo kia. Im lặng, im lặng đến nỗi khiến người khác nhìn vào cũng thấy đau lòng. Ôm cái xác đang lạnh dần trong vòng tay, tâm cô như chết đi. Đến cuối cùng, điều mà anh muốn chính là muốn cô sống thật tốt, và quên đi anh, quên đi người mà em trân trọng nhất đời mình.

"Đã 10 năm rồi nhỉ, Keisuke? Hôm nay em đến lễ đường đấy, là đám cưới của Pa. Cậu ấy đã lấy vợ rồi, còn anh? Khi nào anh mới chịu lấy em đây."

Đứng trước bia mộ khắc tên người con trai mà cô yêu, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Tại sao chứ, đã tự dặn lòng mình rằng không được khóc, nhưng khi đối diện với cái tên ấy, lòng cô lại trùng xuống não nề đến thế.

"Keisuke, em không quên được anh rồi, không thể quên đi những cái ôm dịu dàng của anh, những lúc anh bày trò nghịch ngợm, những câu nói "yêu em" như khắc sâu vào tim. Nhưng đừng lo, em sẽ nhanh đến với anh thôi..."

Dưới cơn mưa tưởng tầm tã, lại nổi bật lên một cô gái ôm lấy thành mộ của ai đó. Cô cứ ôm vậy, mặc kệ cả cơ thể đang lạnh dần. Trên môi còn nở một nụ cười nhẹ nhàng mà thê lương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro