trà đào và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày cuối hạ.gió heo may đã về đến thềm cửa. hương hoa bưởi nhàn nhạt hôn lên đôi môi những người qua đường.nắng vẫn còn đây,nhưng dịu dàng và nhẹ nhàng hơn.thời tiết đẹp như vậy,quả thật đáng tiếc nếu không ra ngoài,chifuyu nhủ thầm.
cậu rảo bước đến quán cà phê quen thuộc. chifuyu ghét cà phê,cái vị đắng chát của cái thức uống như đất khô trộn nước làm cậu ngấm không nổi. nhưng mỗi khi đến quán,cậu lại gọi ngay một cốc cà phê.chẳng phải để làm gì cả.
mà là do cậu lỡ phải lòng anh chàng barista,và cậu nghĩ nếu uống cà phê sẽ trông thật ngầu.
anh ta cao ráo,mái tóc xoăn dài phủ qua vai thường được buộc gọn. có những hôm anh đeo kính,nhưng có hôm không. cậu thích anh đeo kính hơn,trông thật thư sinh biết mấy. và đặc biệt,mỗi khi anh mỉm cười,chiếc răng nanh nhỏ lấp ló bên khoé môi làm anh trông dễ thương chết được. chifuyu ước gì cậu có thể ngắm anh cười cả ngày. trên ngực anh đính một bảng tên : baji keisuke.
nhưng chifuyu luôn có một nỗi khổ tâm.
mỗi lần cậu đến quán,không biết là do cố tình hay vô ý,mà tên cậu luôn-luôn-bị-anh-viết-sai. đúng,là viết sai đó. hôm thì "chufuya", hôm thì "chifufu". chifufu là cái gì vậy? anh đáng ra phải nghe tên cậu đến quen tai rồi chứ,hay đơn giản là do anh không bao giờ để ý đến cậu? đã vậy,cậu quyết lập ra một kế hoạch.
_____________
- một cà phê sữa ạ.
- vâng,cho tôi xin tên quý khách?
- tên là "người-yêu-anh"
anh đột nhiên ngẩng lên nhìn cậu. giật mình vì ánh mắt anh,cậu xoay đi nơi khác,giả bộ không để tâm. anh cười thầm,tay ghi tên lên cốc. tự nhiên chifuyu thấy ngại quá,cậu bắt đầu thấy hối hận vì nghĩ ra cái kế hoạch ngớ ngẩn này.
sau một hồi ngồi đợi,baji hít một hơi rồi gọi rõ to giữa quán:
- người yêu anh ơi,ra nhận đồ uống!
chifuyu giật bắn mình. cậu lúng túng,vờ như không nghe thấy. nhưng ngay khi đó,anh đã đến đứng bên cậu. tóc anh khẽ chạm lên mặt cậu,anh cười nhẹ.
- gọi rồi mà không nghe nữa. của em đây.
mặt chifuyu đỏ ngần,cậu ngượng ngùng đón lấy cốc nước. ngay khi cậu nhấp một ngụm,cậu cảm nhận được một hương vị ngọt dịu. là trà đào. cậu nhớ là cậu đâu có gọi trà đào? cậu đành lật đật ra quầy thu ngân vì sợ anh đã đưa sai cốc.
- em tưởng tôi không để ý thấy gương mặt khó chịu của em khi uống cà phê hả? đã không thích rồi còn cố uống nữa,trà đào hợp với em hơn đấy.
hả? anh để ý đến cậu? mặt đỏ bừng,cậu lí nhí:
- n-nhưng đến tên tôi anh còn viết sai..
-à,tôi cố tình thôi. tên hôm nay hay đấy,từ nay tôi gọi em như vậy nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro