#Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Em như là ánh sáng bước vào đời tôi rồi lại vụt đi,nụ cười,giọng nói của em như ánh dương soi rọi mọi thứ trong tôi"
___________
     Đã hai ngày kể từ hôm Huyết chiến Hallowen xảy ra,bầu trời lúc nào cũng âm u xám xịt. Cơn mưa dường như muốn nhấn chìm mọi thứ trong biển nước hoặc có lẽ đang khóc thay cho những mảng bi kịch của kẻ ở người đi hay chăng?
      Trong căn phòng tối u ám,mùi bia rượu xặc xụa cùng với mùi ẩm ướt ở mọi góc gách,tiếng mưa rơi va vào mái hiên. Tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng,cả người thu gọn vào một góc trên giường,đôi tay vuốt ve bức ảnh một cách thận trọng. Đôi mắt lờ đờ đã toát lên vẻ mệt mỏi cùng mất ngủ nhưng không giấu được sự ôn nhu trong đó. Không ai khác đó chính là Baji Keisuke,kể từ ngày Chifuyu của anh ra đi,Baji đã tự nhốt mình trong phòng làm bạn với rượu bia.
      Anh thù hận chính bản thân mình,chính tại anh mà người mình thương yêu nhất đã âm dương cách biệt. Chỉ vì cái quyết định khờ khạo,ngu dốt của mình anh đã đánh mất tất cả. Anh vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, cả cơ thể Chifuyu nằm trong vòng tay của anh dần dần lạnh đi,trên môi là nụ cười hạnh phúc. Hối hận không? Nuối tiếc không? Có... anh hối hận rồi,cực kì hối hận,tất cả đều do anh. Hình ảnh của ngày hôm đó lại một lần nữa hiện lên trong đầu anh.
  
  "Baji-san,không được..Nếu anh xử lí Kisaki lúc này anh sẽ bị coi phản bổi Mikey-kun"- Chifuyu đứng chắn trước mặt anh,ánh mắt cậu lúc nào cũng hướng đến anh mà nói
"Nếu anh xử lí Kisaki vì Toman thì lúc này..."
     Câu nói của cậu còn chưa dứt,Baji đã vung tay đấm một cái vào mặt cậu thật đau mà chẳng hề suy nghĩ. Cả người cậu vì cú đấm mà ngã khụy trên đống ô tô đổ nát ấy. Vậy mà anh vẫn đứng đó,ánh mắt chẳng hề thay đổi cất giọng khó chịu.
   "Đừng có lên mặt,Chifuyu. Tao giữ mày bên cạnh chỉ để dùng lúc đánh nhau thôi.Còn ý kiến của mày tao không quan tâm"
      Từng câu nói của anh như những vết dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cậu. Đúng mà nhỉ,anh là đội trưởng còn cậu chỉ là phó đội trưởng,sứ mệnh của cậy chỉ là nghe lời và trung thành tuyệt đối với anh,mặc anh sử dụng. Đau đớn,khó chịu thế nhưng cậu vẫn đứng dạy,cậu biết tất cả chỉ là kế hoạch của anh,cậu phải cứu anh,Chifuyu không muốn Baji chết. Cậu nói lớn,như muốn nói hết ra những lời trong lòng mình.
     "Em là phó đội trưởng phân đội một. Em đến đây để bảo vệ Baji-san"
       Hơi thơ của cậu dồn dập,cơn đau ở má khiến cậu nhận thức rằng,bằng cách nào đó cậu cũng sẽ bảo vệ anh. Nhưng Baji làm sao có thể vì một câu nói của cậu mà từ bỏ,anh thách thức cậu đánh mình nhưng điều đó quá khó cho cậu. Chifuyu làm sao có thể nào đánh thắng anh, hơn nữa cậu không nỡ đánh người mình yêu thương. Cậu nhìn anh, nước mắt cứ thế rơi xuống trên khuôn mặt đầy vết thương của cậu.
     Cậu đứng đó nhìn anh từng bước từng bước hạ gục thành viên của phân đội ba. Kisaki thoáng vẻ rất ngạc nhiên vì sức lực của anh,nhưng rồi hắn cười,nụ cười khiến cho Chifuyu cảm thấy thật bất an. Anh vẫn đứng đấy,cây gậy sắt chỉ thẳng vào mặt hắn ta,chiếu tướng rồi. Đáng lẽ ra cậu nên vui mừng vì kế hoạch của anh đã diến ra đúng ý anh muốn. Nhưng sau đó cậu đã thấy Kazutora đang cầm một con dao tiến nhanh đến chỗ anh. Cậu sợ hãi,sợ những điều trong giấc mơ của cậu xảy ra,cậu không muốn Baji của cậu chết. Trong đầu cậu chỉ nghĩ tới chạy,chạy thật nhanh đến chỗ anh,làm ơn...làm ơn đừng để anh chết. Và rồi ước muốn của cậu đã được đáp lại,cảm giác đau đớn ở bụng khiến cậu bừng tỉnh. Vậy là anh không bị Kazutora giết chết, Baji của cậu vẫn sống,tốt quá rồi.
     Tưởng rằng cả người cậu sẽ rơi xuống nền sắt lạnh lẽo nhưng không,có thứ gì đó thật ấm bao phủ lên toàn bộ thân thể cậu. Cố chịu đau,cậu cố gắng nhìn rõ trước mắt,thì ra là Baji-san đang ôm mình,ấm quá thật muốn nằm trong vòng tay ấy mãi mà. Tay anh toàn là máu,nhưng nó không phải của anh mà là của Chifuyu. Cậu cười,một nụ cười thật tươi,dường như trút hết nỗi lo âu của bản thân.
   "Baji-san..thật tốt..anh...anh không sao...đừng tự dằn vặt bản thân nhé..hãy sống thật tốt....Toman...họ là báu vật của anh...nhưng....nhưng anh cũng là...báu vật..quý giá nhất..của em mà"- Giọng cậu run run khó khăn để nói được một câu trọn vẹn,máu từ vết thương và miệng cậu cứ chảy ra,hơi âm trong người cậu đang được thay thế bở sự lạnh lẽo mà một người sống không hề có.
    Anh ôm cậu trong tay,đầu óc trống rỗng,cả người run lên từng đợt. Nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy dài trên khuôn mặt anh. Lúc này mọi thứ đối với anh dường như không tồn tại,lực chú ý của anh chỉ dồn trên thần hình nhỏ bé anh đang ôm trong lòng. Tại sao? Tại sao cậu lại cứu anh,sao tim của anh lại đau như vậy? Cái cảm giác này là sao chứ?Anh đang sợ mất đi một thứ qua trọng nhất dối với mình.
     Cậu cố gắng chút sức lực của mình đưa tay lên vuốt những lọn tóc,khuôn mặt của anh. Cậu muốn ghi nhớ hình ảnh của anh vào sau trong tâm trí mình,người cậu yêu đang khóc vì cậu.
  "Baji-san...cảm ơn anh...cảm ơn...đã bước vào...cuộc đời em...dù thế nào..nào em cũng...sẽ...bảo vệ anh..."- Đấy chính là những lời cuối cùng cậu nói với anh,đôi tay ấy nhẹ bẫng rơi xuống,anh ôm chặt cậu,bỏ mặc mọi thứ. Anh chạy thật nhanh,đưa cậu đến bệnh viện gần đó,nhìn thấy cậu được đẩy vào phòng cấp cứu,lòng anh càng nặng trĩu hơn. Anh bất lực ngồi ngục trước cửa,trong anh bây giờ chỉ còn chờ đợi một sự kì tích nào đó xảy ra.
    Một lúc lâu sau,đèn cấp cứu tắt,bác sĩ từ trong bước ra,khuôn mặt già nua tiếc nuối nhìn anh lắc đầu. Anh như suy sụp hoàn toàn,vậy là cậu đi rồi,cậu nhẫn tâm rời bỏ anh rồi, bỏ anh một mình cô đơn như một con sói cô độc như lúc trước vậy. Anh đau đớn,tại sao anh lại nhận ra cảm giác của mình đối với cậu muộn màng như vậy? Ân hận?Tiếc nuối? Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi,không thể quay đầu lại nữa rồi.
     Trận đấu hôm đấy,Touman toàn thắng,nhưng anh không vui vẻ gì, Kisaki vẫn ở đó,Kazutora thì bị bắt. Còn anh thì bị cho là phản bội nhưng anh làm gì quan tâm chuyện đó.
   Tang lễ của Chifuyu anh không đến,anh không dám đối mặt với ba mẹ cậu,đặc biệt là thấy cậu nằm bên trong đấy,anh không kiềm lòng được. Anh tự nhốt mình trong phòng hai ngày làm bạn với anh chỉ có rượu cùng bia. Anh nhớ Chifuyu,nhớ nụ cười của cậu,nhớ cách cậu dậy anh học,nhớ cách cậu buộc tóc cho anh,anh muốn ôm cậu vào lòng,muốn hôn lên đôi mội mềm mại của cậu. Anh muốn cùng cậu làm những việc như một đôi tình nhân nhưng điều đó không thể nữa rồi. Anh ôm tấm hình của cậu vào lòng,nhẹ nhàng vuốt ve nó như cậu đang ở bên cạnh mình.
    Đang chìm đắm trong suy nghĩ,cửa phòng của anh vang lên tiếng gõ,cùng với đó là tiếng của mẹ anh.
   "Keisuke,mẹ của Chifuyu đem lá thư của Chifuyu đến cho con"- Giọng của bà cũng lạc đi,bà nhét lá thư qua khe cửa,bà biết lúc này anh không muốn gặp ai cả.
  Nghe thấy tên cậu,anh như choàng tỉnh,anh loạng choạng bước xuống giường. Tiếng chai lọ va vào nhau leng keng. Anh nhẹ nhàng đem lá thư của cậu mở ra,là nét chữ cửa cậu. Anh đọc nó,nước mắt lại một lần nữa rơi,anh nấc lên từng đợt.
     "Gửi Baji-san
Baji-san dù thế nào thì anh hãy sống tốt nhé. Em biết mình thật ích kỉ nhưng em muốn Baji-san hãy thay em ngắm nhìn thế giới trong tương lai nhé. Lúc đấy Tokyo của chúng ta có rất nhiều thay đổi,nhưng đối với em nó thật tẻ nhạt. Bởi vì không có anh thì dù vui vẻ cơt nào cũng thật trống trãi. Chẳng biết từ khi nào mà em lại yêu anh nhiều như vậy,nhiều đến nổi em có thể vì anh mà hi sinh cả mạng sống. Anh thắc mắc vì sao em lại biết ư? Thật ra em đã mơ,một giấc mơ trân thật đến mức làm người ta sợ hãi. Em mơ thấy Baji-san chết trong tay em giấc mơ ấy cứ lập đi lập lại cảm giấc bất an cứ thế dâng lên. Và rồi,giấc mơ ấy đã xảy ra nhỉ,nó đã trở thành hiện thực,em muốn khuyên ngăn anh nhưng em biết rất khó. Baji-san là người lúc nào cũng đặt những thứ quan trọng lên bản thân mình mà. Nhưng không sao,anh bảo vệ họ,em sẽ bảo vệ anh cho nên anh cứ yên tâm nhé,sẽ không ai làm tổn thương anh đâu. Và đừng thấy cô đơn nhé,anh có mọi người,có Touman bên cạnh,hãy chân trọng những điều đó nhé. À đúng rồi peyoung một nửa nhé!
           Em thật sự rất yêu anh đó Keisuke,hay ngắm nhìn thế giới thay em nhé.
                      Matsuno Chifuyu. "
   "Chifuyu...không có em..anh thật sự rất cô đơn"- Ôm bức thư vào lòng anh mệt mỏi nằm xuống. Đôi mắt nặng trĩu nhắm lại,mệt mỏi,đau khổ dường như cuốn trôi vào giấc ngủ.
    Anh thấy Chifuyu đang cười với mình,ôm anh nhưng sao anh không chạm vào cậu được,cậu đang rời ra anh. Làm ơn,làm ơn bắt lấy đôi tay ấy đi,sao mày đứng im vậy,người mày thương đang trước mặt mày mà.
   Anh giật mình tỉnh dậy,bầu trời u ám bây giờ đã len lỏi những tia nắng sau những ngày mưa. Anh đưa tay lên che mắt,không khí sau cơn mưa thật dễ chịu nhưng lòng lại không như thế. Anh chuẩn bị sửa soạn gọn gàng,bước ra khỏi nhà mua một hộp peyoung ăn một nữa. Còn một nữa anh đem đến cho cậu,chàng trai mãi mãi ở tuổi 14 ấy,nụ cười của em sẽ luôn khắc sau trong lòng anh. Kiếp sau hãy để anh yêu thương và bảo vệ em cả đời nhé Chifuyu.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro