1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng có đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt biếc có màu tựa bầu trời, nhìn vào đôi mắt ấy, cảm tưởng như anh có thể thấy được sự tự do cùng sự nồng nhiệt tuổi trẻ của em. Đôi mắt tạo nên con người em, ban cho em cái đẹp tuyệt trần. Cứ như thượng đế rũ lòng thương mà trao em cho 1 kẻ nghèo hèn như anh. Dù có sống hàng chục, hàng trăm kiếp anh vẫn không đền đáp được món quà này. Đối với anh, em là vô giá, em là viên ngọc trong trắng mà anh phải trân quý, nếu để vuột mất em, anh sẽ hối hận từ kiếp này qua kiếp khác mất.

Nhưng em bị bệnh, căn bệnh ấy tước đi quyền được nhìn của em, bầu trời chứa đầy sự tự do anh mê mẩn khi xưa giờ đã chẳng còn trong xanh nữa. Đôi mắt ấy vô hồn, màu xanh xám u buồn tựa những đám mây đen kìn kịt đã thay thế cho bầu trời của em. Sự nhiệt huyết mà anh yêu cũng mất tăm, chỉ để lại sự trầm lặng mà anh chẳng bao giờ thấy từ em.

'Anh yêu em, cả một đời chỉ dành để yêu em. Cho dù em có ngoại hình như thế nào, anh vẫn yêu em, vì em là Matsuno Chifuyu, không phải bất kì ai khác, vì người anh yêu là em. Cho dù có phải hy sinh, có phải mất mát đến mấy anh vẫn sẽ bảo vệ em. Hãy để anh làm đôi mắt của em, làm người dẫn lối cho em, mở ra con đường của 2 ta phía trước và cùng em bước đến đó...'

Anh thật muốn nói vậy với em, nhưng những con chữ kia cứ nghẹn lại ở cổ họng, khiến anh chẳng thể nào thốt lên thành lời. Rồi anh cũng giấu nhẹm chuyện ấy, cả đời chỉ có thể làm bạn với em...

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro