4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Chifuyu, mày có định tuyển thêm nhân viên không? Tao thấy mày nên tuyển thêm một người đi, khách đến đông quá trời ba người chúng ta tiếp cũng không xuể." Kazutora uể oải hỏi Chifuyu. Phải biết là khách đông lắm luôn, bọn họ thay nhau xoay hai người nhân viên và một người chủ của cửa hàng như xoay chong chóng. Báo hại anh mới gần 30 mà xương cốt sắp loãng hết cả rồi.

"Mày nhắc tao mới nhớ. Có lẽ nên tuyển thêm một nhân viên nữa." Chifuyu gật đầu, ba người mà tiếp khách còn không xuể chạy qua chạy lại cũng mệt cái thân. Lúc mới khai trương do không đủ kinh phí nên chỉ có một mình Chifuyu làm, khách hồi ấy cũng không nhiều, sau đó thì có thêm gương mặt thương hiệu của Kazutora mới lôi kéo nhiều khách đến ghé thăm. Còn Amaya chỉ mới làm việc được hơn ba tháng. Hiện tại túi tiền của cậu dư kha khá, có thể tuyển thêm nhân viên chứ để hai người kia cực nhọc như thế phận làm ông chủ như cậu cũng không đành lòng.

"Để tôi làm được không Chifuyu?" Baji ngồi ăn táo Kazutora gọt kế bên Chifuyu nghe bọn họ nói vậy liền chớp mắt nhìn Chifuyu ra chiều lôi kéo.

"Thằng nhóc này mà làm cái gì? Nó chỉ tổ phá hoại thì có! Chifuyu mày đừng có thấy sắc mà khinh việc." Kazutora trợn mắt nhìn Baji, vừa liếc vừa rống lên. Anh vẫn còn cay đĩa táo bản thân mài mò gọt vỏ mà không được hưởng kìa. Thằng nhóc đáng ghét đó đúng số hưởng không làm mà cũng có ăn.

"Em muốn làm thật sao Baji-kun? Em có chắc là bản thân sẽ làm tốt chứ?" Chifuyu không hề để Kazutora vào mắt mà quay ra hỏi Baji.

"Không biết thì anh chỉ tôi mới biết được chứ. Chẳng ai không học qua mà biết làm cả. Với lại tôi đang nghỉ hè, mỗi ngày cũng chỉ lủi thủi một mình có nơi để làm việc cũng tốt đấy chứ."

"Nếu em đã nói vậy thì mai cứ đến làm luôn đi, anh sẽ hướng dẫn em." Chifuyu mỉm cười xoa rối mái đầu đen của anh. Baji cũng không phàn nàn gì chỉ đưa tay cào mớ tóc bị rối xuống rồi tiếp tục ăn táo.

"Mày... mày hết thuốc chữa rồi Chifuyu! Mày bị thằng nhóc này mê hoặc rồi. Đồ hồ ly tinh!" Kazutora mếu máo chỉ Chifuyu rồi chỉ Baji.

"Mày bị điên hả Kazutora? Hồi Amaya-chan mới đến cũng vậy thôi. Có sao đâu mà làm quá?" Chifuyu vươn tay kí đầu con hổ đang ăn vạ kia.

"Nếu có khó khăn thì em cũng sẽ giúp Baji-kun." Amaya ngập ngừng lên tiếng. Mắt cô bé khẽ liếc qua Baji đang thản nhiên ngồi ăn táo.

"Vậy nhờ em nhé Amaya-chan." Chifuyu vui vẻ nở nụ cười với cô bé mà Baji thì chả mặn mà gì lắm với chuyện này. Anh muốn làm ở đây đơn giản vì có nhiều mèo và có Chifuyu làm ông chủ.

--

Nghỉ ngơi tầm một tiếng thì khách lại đến. Kazutora và Chifuyu tiếp tục công việc của mình, Baji theo Amaya để nghe cô bé nói sơ qua về những công việc cần làm. Chỉ là sắp xếp hàng mới lên kệ, tư vấn cho khách hàng những sản phẩm phù hợp với thú cưng của họ và chăm sóc cho mấy bé thú cưng thôi. Baji có thể tự tin nói mình làm được.

"Baji-kun có gì không hiểu em cứ hỏi chị sẽ giải thích!" Amaya biết bản thân lớn hơn người ta những hai tuổi điều này càng tiếp thêm sức mạnh cho cô bé nói chuyện thoải mái với Baji. Dầu gì thì cô cũng là chị mà. Amaya không có nhiều bạn cho lắm, một phần vì cô bé rụt rè ngại giao tiếp, phần còn lại là vì hoàn cảnh gia đình nên không bạn học nào muốn gần gũi với cô. Cô bé đang cố gắng thay đổi bản thân từng ngày để có thể tự tin hơn như ông chủ Chifuyu ấy, đi đâu cũng tỏa sáng.

"Ờ!" Baji đáp cho có lệ, nãy giờ anh vẫn lắng nghe điều Amaya nói không thôi đến lúc làm lại sai thì mệt lắm.

"Chị nghe Chifuyu-san nói em mới chuyển đến đây sao?" Amaya thầm nghĩ cậu nhóc này thật khó gần.

Baji liếc nhìn qua phía Chifuyu đang trò chuyện với một người đàn ông, nụ cười trên gương mặt cậu đúng chuẩn niềm nở với khách hàng. Anh cười hắc một tiếng, nhìn ngốc quá đấy. Nhưng nét cười trên mặt liền biến mất khi thấy người đàn ông mà Chifuyu đang tư vấn cố tình đưa tay chạm vào bàn tay quý giá của Chifuyu. Baji nhíu mày.

"Ừ!"

"Vậy chúng ta làm bạn nhé? Dù gì sau này cũng là đồng nghiệp." Amaya trong chờ nhìn Baji.

"Cứ là đồng nghiệp bình thường đi, tôi không cần bạn bè." Baji nhíu mày càng sâu, anh không cần ai làm bạn ngoài Chifuyu hết. Ai cũng nhìn không thuận mắt. Phải biết Baji vốn là người cọc cằn, anh chẳng quan tâm đến người khác nghĩ gì đâu. Cứ thẳng thắng là tốt nhất vòng qua vòng lại chỉ tổ mệt não.

"Chị sẽ khiến Baji-kun chấp nhận trở thành bạn với chị, em chờ đó." Amaya dù hụt hẫng xen lẫn chút xấu hổ nhưng cứ lùi mãi thế này cũng không tốt. Thôi thì mặt dày một chút có lẽ sẽ thành công thôi.

"Thích làm gì thì làm." Baji nhún vai không thèm để tâm làm gì. Anh lướt qua cô đi xem mấy chỗ khác, hôm qua và hôm nay đến đều dành thời gian chơi với lũ mèo không có đi tham quan hết pet shop đáng yêu này. Đúng là y chang chủ nhân của nó, toàn những thứ dễ thương.

Bên Chifuyu thì cậu đang phải đón tiếp vị khách mà cậu cho là phiền phức nhất từ trước tới giờ. Ngày nào gã cũng đến ở lì nơi này cho đến khi nào pet shop đóng cửa thì thôi. Mục đích của gã vào đây là để cua Chifuyu, như vậy cũng được hai tháng rồi. Ngoài thấy phiền phức ra thì Chifuyu chả rung động tí nào cả.  Không mua hàng thì thôi đi cứ kiếm chuyện í a í ới buộc Chifuyu phải nói chuyện với gã. Không phải cậu là người có chuẩn mực đạo đức thì gã phiền này nhừ tử rồi.

"Khách hàng cần tư vấn chuồng cho chú chó con của quý khách ạ? Mời theo tôi." Kazutora liếc sang, lại là chuyện này, anh thở dài rồi nhảy ra dùng nụ cười thương hiệu của mình mạnh tay kéo gã ra xa Chifuyu.

"Tôi không cần cậu, để ông chủ Matsuno tư vấn cho tôi." Gã vùng vẫy muốn chạy lại phía cậu nhưng Kazutora tăng lực nắm cẳng tay gã.

"Ông chủ của chúng tôi còn rất nhiều việc không rảnh để tiếp chuyện với cái thứ phiền phức như anh." Kazutora đe dọa nhưng vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp trên gương mặt đẹp trai sáng láng.

Người đàn ông im bặt trước ánh mắt đằng đằng sát khí của Kazutora, ngoan ngoãn để anh dẫn đi xem chuồng chó.

Chifuyu thoát khỏi rắc rối, thở dài một hơi. Muốn tống cổ người đàn ông đó đi lắm chứ nhưng mà gã là khách hàng đối xử thô bạo với khách hàng như thế thì còn đâu là uy tính của cửa hàng, Chifuyu muốn dẹp tiệm mới dám làm thế. Cậu quay lại tiếp tục tư vấn cho vị khách khác.

Baji đứng từ xa nhìn thấy Chifuyu mệt mỏi trong đầu nảy ra toan tính gì đó. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi nở nụ cười quỷ dị.

--

"Đến giờ cửa hàng đóng cửa rồi ạ. Mời quý khách ra về hôm sau lại đến." Chifuyu cố giữ nụ cười thân thiện trên môi tiễn người đàn ông lúc nãy. Đã 6 giờ chiều, thời điểm cửa hàng phải đóng cửa mà gã vẫn không chịu về.

"Matsuno-san hôm nay rảnh chứ? Tôi muốn mời cậu ăn tối."

Chifuyu định mở miệng từ chối nhưng Baji đã lên tiếng.

"Tối nay muốn đến nhà tôi chứ Chifuyu?" Đôi mắt xám bạc híp lại không hề che giấu sát khí nhìn thẳng vào người đàn ông.

"Thật sao? Em mời anh đến nhà?"

"Ừm!"

"Được, anh đi!" Chifuyu háo hứng đến nỗi không để ý đến gương mặt tối sầm của người đàn ông kia. Được mời về nhà chơi rồi, độ thân thiết đã tăng lên, tốt tốt.

"Matsuno-san, tôi đã mời cậu trước."

"Thế thì đã sao? Anh ta đã đồng ý tới nhà tôi tức là tối nay anh ta đã bận. Cửa hàng phải đóng cửa rồi mời quý khách về dùm." Baji nghiêng đầu nhìn gã. Gương mặt non nớt mang nét trào phúng khiến gã càng tức giận.

"Thằng nhóc láo xược, chỗ người lớn nói chuyện thì đừng có mà xen vào." Gã ta nổi điên lao vào muốn đánh Baji nhưng Chifuyu đã kịp thời chặn lại rồi cho gã ăn một đấm choáng váng mặt mày. Gã bị đấm ngã ra sàn cố gắng đứng dậy chỉ tay vào mặt Chifuyu. "Cậu... cậu..."

"Xin lỗi nhưng bây giờ cửa hàng đã đóng cửa đồng nghĩa với việc anh không còn là khách hàng của chúng tôi nữa, chúng tôi cũng không cần thiết phải nhân nhượng với anh." Chifuyu trừng mắt nhìn gã đàn ông, sức chịu đựng của con người có giới hạn và cậu cũng vậy. Tức nước thì vỡ bờ thôi mà.

"Các người được lắm, để tôi chống mắt lên xem các người còn làm ăn được bao lâu." Gã nói rồi hùng hổ bước ra khỏi cửa hàng. Trông có vẻ tức giận lắm, có khi sau này lại đến quấy rối cửa hàng. Chifuyu thở dài một hơi, phiền não chết mất.

"Không sao đâu Chifuyu, sau đêm nay tên đó sẽ không dám bén mảng đến gần anh đâu." Baji vuốt nhẹ lưng cậu, trên môi nở nụ cười ma mãnh, người khác không để ý chứ Kazutora chắc chắn Baji đã có toan tính gì đó với người đàn ông kia.

"Được rồi mau dọn dẹp rồi về thôi, hôm nay nhiêu đây là quá mệt mỏi rồi, mặc kệ tên kia đi đến đâu thì đến." Kazutora vươn vai dọn dẹp sạch sẽ lại cửa hàng nhanh rồi còn đi về ăn uống, chỉ nghĩ đến cảnh được ngã lưng lên cái nệm da beo êm ái của mình là cả người Kazutora thấy lâng lâng rồi.

"Để em giúp anh làm cho lẹ Kazutora-san." Amaya chạy đến giúp.

"Đợi anh dọn dẹp xong thì chúng ta đi Baji-kun." Chifuyu mỉm cười tay nhẹ xoa đầu Baji.

"Tôi giúp anh, càng nhiều người càng làm nhanh hơn mà." Baji cầm cái tay đang xoa đầu mình hôn nhẹ lên mu bàn tay Chifuyu một cái rồi cùng cậu dọn dẹp cửa hàng. Chifuyu cũng không để ý đến mấy nụ hôn vụn vặt của Baji nữa. Cậu chỉ nghĩ là Baji muốn thể hiện cảm xúc yêu mến bình thường giữa bạn bè với nhau mà thôi. Nhưng Chifuyu nào biết, từng cái hôn Baji dành cho câu đều có ý nghĩa của riêng nó.

Amaya nhìn Baji dịu dàng với Chifuyu như thế cô bé thấy chạnh lòng. Bản thân muốn nói chuyện với anh thôi mà khó như lên trời đằng này Baji còn dịu dàng hôn Chifuyu đồ các kiểu khiến cô bé thấy ghen tị ghê.

--

"Oaaa... Baji-kun, tòa nhà tuyệt quá, anh còn chưa đến đây lần nào." Chifuyu ngửa cổ ngước nhìn toà nhà cao 49 tầng đồ sộ hoành tráng trước mắt. Nhìn vào là biết nơi xa xỉ rồi, nhà Baji phải giàu bao nhiêu mới được sống ở đây vậy?

"Người ta đang nhìn anh đấy. Thôi ngay cái trò ngu ngốc ấy đi Chifuyu." Baji kéo Chifuyu đi vào trong, anh lắc đầu ngán ngẩm khi người xung quanh xem hai người như động vật lạ.

Vào trong Chifuyu càng muốn ngã ngửa với độ giàu có của nó, ôi trời ơi cả tòa nhà này được làm bằng vàng hay sao ấy, sáng bóng loáng lóe mắt người nhìn. Hai mắt cậu mở to nhìn ngó xung quanh, Baji bực mình kéo mạnh cậu đi.

"Anh mới đến đây lần đầu mà Baji-kun thô bạo quá." Chifuyu cố gắng kéo cái tay đang ghì chặt eo mình ra, bị đau mà lầm bầm. Rồi sau này cậu sẽ biết Baji còn thô bạo hơn nữa khi... ở trên giường chăng?

"Ngoan ngoãn chút đi Chifuyu, anh bao nhiêu tuổi rồi mà y như con nít thế?" Baji trừng mắt nghiến răng đe dọa con mèo đen mắt xanh. Tự cảm thấy bản thân mình chính chắn trưởng thành hơn ai kia.

"Hứ! Em mời anh về nhà em chơi thì ít ra em cũng phải đối xử nhẹ nhàng với khách chứ." Chifuyu đưa tay nhéo má chú sói nhỏ, cậu hơi chu mỏ nhíu mày làm ra vẻ hờn dỗi trách móc.

"Được rồi cục vàng cục bạc cành vàng lá ngọc cục kim cương quý báu Chifuyu không ai dám đụng hết, tôi xin lỗi được chưa?" Baji gỡ tay Chifuyu ra, miễn cưỡng xin lỗi lấy lòng. Đúng là mèo mà, khó chiều thấy sợ.

"Baji-kun ngoan ghê. Ah... anh mua đồ về nấu bữa tối cho em luôn nhé? Đoán chắc là trong tủ lạnh của em không có gì ngoài thức ăn vặt và nước đâu."

"Cũng đúng. Tôi dẫn anh đi mua."

Nơi Baji đang sống là khu chung cư đắt đỏ nhất Tokyo. Toà nhà Kenji có 49 tầng đồ sộ, diện tích khoảng 275,91 mét vuông. So với Roppongi Hills cũng không thua kém là bao. Đa số người sống trong tòa nhà này không là người của hoàng tộc hay gia tộc cao quý thì cũng là doanh nhân lắm tiền nhiều của. Bên trong có dành riêng vài tầng lầu mở quán cà phê, bể bơi, quán ăn, bar, phòng tập thể hình, spa,... Chủ yếu là dành cho những người sống trong đấy chứ người ngoài muốn vào cũng khó. Kế bên tòa chung cư còn có một trung tâm thương mại cực bự 38 tầng bao gồm nhà hàng, khu vơi chơi giải trí, hợp đêm, các cửa hàng thời trang, rạp chiếu phim và nhiều loại hình kinh doanh khác. Nghe đâu hai tòa nhà này là của chủ tịch tập đoàn KEi cho xây dựng vào năm 2005 mừng ngày con trai thứ 2 của ông ta ra đời.

Baji dẫn Chifuyu dạo một vòng trung tâm thương mại, đi tới đâu hai mắt cậu đều trừng to ra, cái miệng nhỏ há rộng làm ổ cho con chuột còn vừa. Bộ dạng ngốc nghếch không thể tả, cũng phải thôi lần đầu cậu bước vào nơi giàu có thế này mà.

"Tuyệt thật đấy Baji-kun!"

"Còn định hả họng cho ruồi làm ổ hả Chifuyu? Mau mua đồ lẹ đi rồi còn về. Hôm nào rảnh tôi dẫn đến đây chơi tiếp." Baji bất lực kéo con mèo đang bị tăng động kia đến nơi cần đến.

Loay hoay một hồi thì cũng về đến nhà của Baji. Nếu không có anh cản lại thì con mèo đen mắt xanh kia đã nhong nhong đi khắp cái trung tâm thương mại không thèm về rồi.

"Oaaa... tuyệt thật đấy, căn hộ còn có lầu nữa này, to quá đi!" Chifuyu lại tiếp tục trầm trồ với căn hộ của Baji.

Cái này như biệt thự thu nhỏ rồi chứ căn hộ gì nữa. Cách bài trí nhìn chả giống tính cách của Baji xíu nào. Nó gọn gàng, nội thất không quá phô trương nhưng lại rất tinh tế. Giữa nhà còn có một cái đàn piano màu trắng ngà nữa. Nhìn xịn ghê chắc chắn là không hề bình dân xíu nào. Baji sống có một mình nhưng căn hộ lại có tới ba phòng ngủ phía trên lầu, tầng trệt thì có gian khách ở giữa, phía trong là gian bếp và ối trời ôi, có phòng tập thể hình nữa này, tuyệt ghê.

"Em ở có một mình mà nhà to thế này sao?"

"Thích à Chifuyu? Tôi cũng không ngại nếu anh chuyển đến sống đâu."

"Hưm... không được, anh không thể bỏ con hổ ngu ngốc kia sống một mình để ở với em." Chifuyu xua tay dù biết chắc chắn là Baji chỉ nói chơi, cũng có chút tiếc nuối.

"Tại sao? Anh ta là người yêu anh à?" Baji đang vui vẻ nghe xong câu nói của cậu liền trầm xuống hai mày nhíu lại, giọng của anh còn hạ tông rõ rệt.

"Em nói gì đấy Baji-kun? Con hổ đó không phải là người yêu của anh." Chifuyu nhíu mày nhìn anh rồi lại xua tay.

Nhìn biểu cảm của Chifuyu anh liền biết cậu không nói dối, tâm trạng tệ hại cũng biến mất.

"Để anh vào nấu bữa tối cho em, 7 giờ rưỡi tối rồi chứ đùa." Chifuyu ôm những thứ mình mua được vào phòng bếp bắt đầu nấu nướng.

Điện thoại Baji vang lên thông báo tin nhắn, không cần mở lên cũng biết đó là gì, nâng môi nở nụ cười nhạt rồi nói với Chifuyu.

"Chifuyu ở đây tôi ra ngoài mua ít đồ, lúc nãy quên mua."

"Vậy sao? Nhớ về lẹ nhé, để khách ở nhà một mình là không được đâu đấy." Chifuyu từ gian bếp nói vọng ra.

"Sẽ nhanh thôi mà!" Baji cười rồi rời đi.

--

"Thiếu chủ!"

Lần này là khu công nghiệp bỏ hoang ở Shibuya nhưng vẫn là những con người khoát trên mình chiếc áo haori đen tuyền thêu hình sói sau lưng.

"Nó đâu rồi?" Baji thong thả bước đến gần.

"Bên trong thưa cậu, hắn cứ la hét mãi nên bọn tôi đã đánh vài cái mong cậu bỏ qua."

"Không sao, trước sau gì nó cũng phải bị đánh cho mềm người mà thôi." Baji cười khẩy một tiếng đi theo thuộc hạ vào trong nơi có một tên đàn ông bị trói tay chân nằm dài trên mặt đất khắp người dính đầy bụi bẩn.

"Thả tao ra! Tụi bây à ai? Sao lại bắt tao?" Gã đàn ông thấy có người tiến vào lại càng vùng vẫy gào thét như tâm thần.

"Hửm? Nhớ tao chứ?" Baji ngồi xỏm trước mặt gã, anh đưa tay nắm tóc gã kéo dậy để gã nhìn rõ gương mặt mình.

"Th... thằng nhóc trong tiệm thú cưng. Tại sao mày lại bắt tao?" Gã đàn ông nhăn mặt chỗ tóc bị kéo đau đớn không thôi, gã nhìn rõ gương mặt thiếu niên trước mắt lại càng bàng hoàng. Một thằng nhóc như nó lại có thể có được quyền lực như thế này sao.

"Còn không phải tại mày quấy rối Chifuyu?" Baji thả tóc gã ra, anh đứng dậy dùng khăn lau tay rồi vứt nó đi. Nhìn đến gương mặt gã đàn ông lại càng làm anh ứa gan, cả gan dám chạm vào Chifuyu cơ đấy. Thẳng chân đá một cái vào mặt gã làm gã văng ra xa đâm vào bức tường. Baji tặc lưỡi vài tiếng, khá đau đấy. Ra hiệu cho thuộc hạ kéo gã lại gần.

"Tôi... tôi xin lỗi. Làm ơn tha cho tôi. Sau này tôi sẽ không lại gần cậu Matsuno nữa. Tôi xin cậu." Gã đàn ông lê lết đến dưới chân Baji. Gã cố gắng ngồi quỳ dập đầu liên tục mong cho cái mạng của gã còn nguyên vẹn. Sau khi gã rời khỏi cửa hàng chưa được bao lâu, tâm trạng đang bực dọc mà gặp ngay một đám bất lương còn chưa kịp chạy đã bị bọn họ đánh rồi trói mang về đây. Từ lúc đó gã đã biết hôm nay gã lành ít dữ nhiều. Còn nghĩ xem mình đã đắt tội với ai không ngờ tới kẻ bắt mình chỉ là một thằng nhóc con.

"Cái tay nào của mày đã đụng vào người Chifuyu?" Baji lia đôi mắt sắc như dao của mình nhìn xuống gã, đưa chân nhấn đầu gã ta xuống đất, thầm nghĩ chỉ cần dùng lực mạnh một chút nữa thôi chắc chắn hộp sọ của gã sẽ chẳng còn nguyên vẹn.

Gã đàn ông run rẩy chịu đựng cơn đau từ trán và khắp cả người cố hé miệng trả lời. "Là... là tay phải."

"Haha... thành thật đấy chứ." Baji bật cười trào phúng, nhấc chân khỏi cái đầu dơ bẩn của gã đàn ông. Anh đến ngồi vào cái ghế mà đàn em đã chuẩn bị trước. Gã đàn ông tưởng mình được tha còn chưa kịp mừng đã bị câu nói của Baji làm cho choáng váng. "Chặt tay phải của nó!"

Đàn em nghe lệnh của anh lập tức đè người gã xuống đất cởi trói lấy ra cánh tay phải của gã rồi kiềm gã thật chặt tránh để gã giẫy giụa.

"Không... làm ơn tha cho tôi... tôi xin lỗi cậu... tôi xin lỗi... tôi còn mẹ già phải lo nữa... làm ơn tha cho tôi... AAAAA!"

Baji ngồi yên đó thưởng thức gương mặt đau khổ khóc lóc cầu xin của gã khốn khổ. Anh cười khẩy một tiếng, đôi mắt đầy thỏa mãn nhìn dòng máu lênh láng trên mặt đất. Đàn em xung quanh thấy cảnh này không khỏi rùng mình một cái. Dù mới làm việc với thiếu chủ chưa đầy một năm nhưng ai cũng biết anh là một người máu lạnh vô tình, ra tay chưa bao giờ khoan nhượng. Trước giờ chưa từng có ai dám ngông cuồng trước mặt anh lại càng sợ nhất là làm phật lòng anh. Kết cuộc thì có khi còn thảm hơn người đàn ông này đây.

"Chậc... đem nó tới bệnh viện đi, đảm bảo nó phải sống." Baji nhìn cái thân thể nằm bất động trên mặt đất không còn gào thét vùng vẫy nữa, trò vui cũng đã kết thúc. Về nhà với con mèo đen mắt xanh thôi. Chắc bây giờ cũng đã nấu ăn xong chờ anh về.

"Vâng!" Bọn họ cúi đầu cung kính. Đến khi nghe tiếng motor đã đi xa mới dám thở ra một hơi. Nói thật chứ nãy giờ bọn họ thở cũng không dám thở mạnh.

"Mày biết Chifuyu là ai không?" Một tên đàn em nghe Baji nhắc đến Chifuyu nãy giờ cũng thắc mắc quay qua hỏi tên khác.

"Tao chưa nghe thiếu chủ nhắc tới bao giờ. Có lẽ bạn gái mới quen của cậu ấy chăng?"

"Gì chứ? Thiếu chủ có bạn gái à?"

"Thì cậu ấy cũng là con trai cũng cần tình yêu thương chứ. Có vẻ thủ lĩnh rất yêu cô bạn gái này. Tao nghĩ tên đàn ông lúc nãy đã giở trò xàm sỡ bạn gái của cậu ấy nên mới bị xử ở đây."

"Đáng sợ quá. Sau này cẩn thân với người tên Chifuyu chút không là đền mạng như chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro