khó dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↻bajifuyu | khó dỗ dành

⚠warning: lowercase, ooc, đoản.

_

matsuno chifuyu em và baji keisuke tôi đã bên nhau suốt mười hai năm thanh xuân, bảy năm với danh nghĩa bạn bè, ba năm với danh nghĩa người yêu.

và hai năm với cuộc hôn nhân đổ nát này.

tôi rất sợ những lúc matsuno chifuyu em rơi lệ, sợ nhìn thấy dòng nước nóng hổi ấy thấm đẫm mi mắt em; vậy nên tôi luôn cố gắng vun đắp từng ngày cho cái gia đình nhỏ này. nhưng căn bản giữa chúng tôi còn quá nhiều khúc mắc, tôi và em kết hôn khi cả hai còn quá trẻ. ở cái tuổi mà người ta còn đang tập trung vào sự nghiệp, vào học tập thì chúng tôi đã lập gia đình.

thoáng chốc chúng tôi đã cùng nhau đi qua mười hai năm thanh xuân ròng rã, đôi chân ngày nào cũng đã mỏi nhừ rồi. dẫu sau này không còn có thể cùng nhau bước tiếp nữa, chỉ cần ngoảnh đầu nhìn lại và mỉm cười hạnh phúc về chặng đường đã qua. nó lấp đầy hình bóng em, tràn ngập kỉ niệm từ thuở thiếu thời và sự hiện diện của em trong những năm tháng thanh xuân là điều khiến tôi hạnh phúc nhất. nhưng tôi cũng hận vì bản thân tựa như cái xiềng xích, giam cầm em lại trong cái lồng nhỏ mang tên "gia đình" khiến em không thể tự do bay nhảy làm những gì mình muốn như trước kia nữa.

và cũng chẳng biết từ bao giờ, cuộc sống của tôi luôn xoay quanh em. nó lặp lại như một vòng luẩn quẩn và dường như chẳng còn là cuộc sống của chính tôi nữa.

đây là cuộc sống thuộc về bạn đời của matsuno chifuyu, không phải cuộc sống của baji keisuke.

vết rạn nứt giữa chúng tôi đã xuất hiện từ một năm trước khi kết hôn rồi, và cuộc hôn nhân này là chất xúc tác chính đưa chúng tôi đến bờ vực đổ vỡ.

và vào ngày hai mươi tháng mười hai, sau sinh nhật em chỉ một ngày.

tôi đưa cho em tờ đơn ly hôn.

em không kháng cự, cũng chẳng níu kéo hay khóc lóc mà nhẹ nhàng kí tên xoèn xoẹt trên giấy như thể nó chỉ là một tờ giấy bình thường. điều này khiến tôi phải tự hỏi rất nhiều lần, rằng em có từng yêu tôi không?

và đó là cách mà cuộc hôn nhân chẳng ngắn cũng chẳng dài của chúng tôi kết thúc.

chúng tôi lại tiếp tục bên nhau với danh nghĩa bạn bè.

chẳng biết đó có phải là thói quen do chúng tôi đã ở bên nhau quá lâu hay không mà mỗi khi chifuyu khóc, em luôn tìm đến tôi đầu tiên. có lần thì với cái bộ dạng say mèm do cơn chuếnh choáng từ rượu đem đến. có lần thì quần áo cùng tóc lại ướt đẫm như con mèo nhỏ vừa tắm dưới mưa. từ bao giờ em của tôi lại khóc nhiều đến thế? do dòng đời xô đẩy quá khắc nghiệt hay do chính em đã quá mệt mỏi, đã quá khắt khe với chính bản thân mình?

à, mà em cũng chẳng còn là em của tôi nữa rồi.

_

hôm nay, chifuyu lại khóc.

em gọi điện cho tôi, thút thít kể về những uất nghẹn em phải trải qua với tông giọng nghẹn ngào.

"baji-san, anh nói xem có phải em tệ bạc lắm không?"

"không hề, chifuyu à"

"thế tại sao anh lại rời bỏ em?"

tôi không trả lời, vì tôi không biết phải đáp lại em như thế nào cả. và điều đó dường như khiến chifuyu phát điên.

"anh nói đi, baji keisuke"

"em ở đâu? để anh qua"

"em ở nhà"

chifuyu buông lời rồi tắt máy, tiếng thút thít của em từ bao giờ đã chuyển thành những tiếng nấc nhẹ. có lẽ chifuyu đã khóc lâu lắm rồi.

_

tôi ngồi trong xe mà thấy lòng nhộn nhạo, đến đó rồi tôi sẽ làm gì? tôi sẽ ôm rồi an ủi em à? kì thật là tôi chẳng biết phải làm gì cả.

đến rồi, căn nhà nhỏ của chúng tôi. hồ bơi trông vẫn rất sạch sẽ và cái thảm cỏ trước nhà chẳng khác là bao so với cái ngày tôi rời đi. có vẻ như chúng đã được em chăm sóc rất tốt. vừa bước vào nhà, cái mùi whisky nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến tôi khó chịu vô cùng. chifuyu đang ngồi đó, cuộn mình trên chiếc ghế sô pha cạnh cửa sổ.

và em đang khóc.

thấy tôi đến, chifuyu vội đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt nóng hổi. nhưng dù em có cố gắng lau đến mấy thì nước mắt vẫn cứ tuôn ra ào ạt. tôi tiến tới gần chỗ em, dùng tay lau đi những giọt nước nong nóng đang chảy dài nơi gò má xinh đẹp.

"chifuyu, nhìn anh này"

đôi đồng tử xanh ngọc trong vắt lúc bấy giờ mới chịu ngước lên nhìn tôi. em không khóc nữa, chỉ còn lại tiếng sụt sịt. bầu không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe được tiếng gió thổi qua bụi cỏ xào xạc, va chạm với cửa kính tạo lên âm thanh leng keng. và vầng trăng cao ngạo đang tỏa sáng, những vệt ánh sáng màu vàng trắng hắt từ cửa sổ lớn phả xuống sàn nhà. ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt em, làm sáng bừng cả cái gương mặt đã sưng húp, đỏ ửng do khóc quá nhiều của cái người tôi từng yêu thương một thời.

"chifuyu, như em biết đó. người làm sai là anh, người viết đơn ly hôn là anh và người đệ đơn lên tòa án cũng là anh. không phải do em làm gì có lỗi với anh cả, chỉ đơn giản là do anh ích kỷ thôi"

tôi dừng lại một hồi, nhìn thật sâu vào tròng mắt em, khắc sâu vào tâm trí dáng vẻ yếu đuối của người con trai tôi từng yêu nhất.

"nên đừng khóc nữa, được không em? hôm nay là lần cuối anh dỗ em như thế này, lần cuối anh dỗ dành em với tư cách là chồng cũ. vợ anh không thích như thế, và anh không muốn làm cô ấy phiền lòng"

"baji keisuke, anh có từng yêu em không?"

"đã từng, anh đã từng yêu em rất nhiều. nguyện vì em mà bẻ gãy đôi cánh của mình"

chifuyu không trả lời, chỉ ngồi đờ đẫn ra đó. tôi gom hết chút can đảm hiếm hoi, hỏi em một câu hỏi đã khiến tôi day dứt trong lòng từ rất lâu rồi.

"vậy còn em? em có từng yêu anh không?"

"em đã và vẫn đang yêu anh rất nhiều..."

baji keisuke và matsuno chifuyu,
kiếp này hết duyên, hết phận.

_

@chi hạ

12/03/2022

idea cho mẩu đoản ngắn này xuất phát từ đây:

mẩu chuyện này mình ấp ủ lâu rồi nhưng chưa dám đăng, giờ mới có can đảm để đăng lên dù rằng trong mắt mình nó còn nhiều thiếu sót lắm. chúng ta đã cùng nhau đi qua 9 mẩu chuyện trong "365 days with you" rồi nhỉ? cũng đến lúc nói lời tạm biệt các cậu rồi, cảm ơn vì đã ủng hộ tớ, cảm ơn vì đã đến với "365 days with you" nhé, tớ đã rất hạnh phúc trong khoảng thời gian viết nó đó hehe.

có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau, vào một chiếc fic khác của tớ, hoặc một series tổng hợp những mẩu chuyện khác của bajifuyu, và sẽ là một màu sắc khác với "365 days with you".

lảm nhảm cũng dài rồi, tạm biệt nhé, chúc các cậu có một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro