Quần áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ngờ cuộc sống của người trưởng thành lại mệt mỏi như vậy!"

Gã đàn ông với mái tóc đen dài ngả lưng tựa mình vào ghế, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi do nhiều ngày chưa ngủ. Vì dạo gần đây số thú cưng được nhận nuôi ngày càng nhiều nên công việc cũng theo đó mà tăng nhanh một cách chóng mặt. Đã thế thằng bạn thân Kazutora còn bị ốm không thể phụ giúp anh được nên Baji phải một mình ôm hết tất thảy, làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo thú cưng được nhận nuôi đúng với thời gian đã hẹn với khách hàng. Cũng chính vì vậy mà đã ba ngày rồi anh chưa về nhà, cuộc gọi video cho Chifuyu gần đây nhất đã là 2 ngày trước rồi. Baji tự hỏi không biết Chifuyu có giận anh không đây?

Sau hơn 3 giờ đồng hồ cắm đầu vào mớ giấy tờ rắc rối, cuối cùng Baji cũng hoàn thành xong đống công việc chất đầy như núi kia.

Anh tặc lưỡi liếc nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm rồi. Giờ này chắc em bé của anh cũng đã say giấc. Ban nãy vì cảm thấy quá mệt mỏi nên Baji định bụng sẽ tắm rửa rồi ngủ lại tiệm luôn. Nhưng lại chợt nhận ra quần áo mang theo đã hết, anh đành thở dài thườn thượt vác thân xác đã mệt lả từ bao giờ của mình lấy chìa khóa xe chuẩn bị về nhà.

Từng đợt gió lạnh rít lên, liên tục tạt vào mặt khiến Baji có chút giật mình. Hiện tại đang là giữa đông mà anh chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng dính, đã vậy còn ngồi trên moto lướt đi vù vù trong đêm. Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng anh bị điên mất.Vừa xoa nhẹ mu bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh, Baji vừa đưa mắt liếc nhìn xung quanh căn nhà. Chẳng có gì ngoài một màu tối đen như mực. Có lẽ người yêu anh ngủ thật rồi. Thú thật thì anh cũng có chút mong đợi rằng Chifuyu chưa ngủ để anh có thể ôm em một chút, nhằm giải tỏa hết bao nỗi nhớ nhung, mệt mỏi tích lũy suốt ba ngày qua. Bước từng bước nặng nhọc về phòng của mình, anh cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng để không làm em thức giấc. Hiện giờ anh rất muốn nằm, nằm xuống giường ngủ ngay và luôn. Nhưng rồi lại nhớ ra bản thân chưa tắm, vội vàng đến chỗ tủ quần áo nơi góc phòng để lấy đồ. Cánh cửa tủ mở ra khiến Baji bàng hoàng, quần áo của anh đâu hết rồi?Đừng nói bé yêu vì anh ba ngày không về mà giận dỗi rồi đem quần áo của anh vứt hết đi đấy nhé? Nghĩ đến đây Baji Keisuke tái xanh cả mặt, đống đồ đó là cả một gia tài của anh chứ đùa, lỡ em vứt thật thì phải làm sao đây?Rồi anh vội vàng chạy sang phòng Chifuyu, thôi thì dù không vừa nhưng tối nay cứ mượn đồ của em mặc tạm vậy. Quần áo của anh có thể hỏi sau vì Baji biết em người yêu của anh không phải loại người dễ giận thế đâu. Căn phòng vẫn sáng đèn tức là Chifuyu chưa ngủ, Baji thắc mắc tại sao em lại thức khuya đến thế vì thường ngày 10 giờ rưỡi là em đã leo lên giường ngủ lâu rồi. Gạt bỏ đống suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, Baji nhanh chóng bước vào căn phòng trước mặt. Vì cả hai đã sống chung khá lâu nên chuyện phải gõ cửa trước khi vào phòng người khác anh cũng làm lơ luôn rồi.

"Này Chifuyu, cho tao mượn đồ xíu nhé"

Baji ngạc nhiên trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, quần áo của anh vương vãi khắp sàn, giữa căn phòng còn có một đống quần áo to tướng chất chồng lên nhau và tất nhiên nó cũng là của anh. Không những thế, đống quần áo đó còn đang ngọ nguậy. Liếc nhìn quanh căn phòng, anh không thấy Chifuyu đâu cả. Để kiểm chứng cho nghi ngờ của mình, Baji nhẹ nhàng tiến đến gỡ đống quần áo đó ra, từng cái, từng cái một cho đến khi gỡ ra gần hết, mái đầu màu vàng mới lấp ló xuất hiện. Cậu đang ôm chặt chiếc áo yêu thích của anh, vùi mình vào trong đống quần áo ấy.

"Chifuyu, mau dậy đi! Sao quần áo của tao lại vương vãi khắp phòng thế này?Có chuyện gì xảy ra à?"

"A, là Baji-san thật này"

Chifuyu ngước nhìn anh với con ngươi ngái ngủ, khi đã xác nhận người trước mặt đúng là người thương, em đột nhiên nhảy tới ôm chầm lấy anh. Điều này khiến Baji mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sàn. Cũng may vì khắp nơi phủ đầy quần áo nên anh ngã xuống mà không cảm thấy chút đau đớn nào.

"Chifuyu, bỏ tao ra nào!"

Mặc cho anh ra sức gọi tên em liên hồi, Chifuyu vẫn ôm chặt lấy anh. Baji đã nhiều lần thử gỡ tay em ra nhưng cuối cùng vẫn đành chịu thua vì Chifuyu siết chặt quá, chặt đến mức Baji tưởng như mình nghẹt thở luôn rồi. Cuối cùng đành thở dài não nề rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

"Sáng mai dậy thì mày chết với tao, Chifuyu ạ!"
_

xàm xí quá, thật sự rất xin lỗi mọi người TvT

last edited: 24/12/2021

@chi hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro