[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ luôn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi người, ở khoảng lưng chừng giữa trẻ con và trưởng thành là lúc hình thành nên bản chất của con người, các sự kiện dù lớn dù nhỏ cũng sẽ để lại những ấn tượng sâu sắc trong nhận thức để rồi mỗi ngày một trôi qua ta dựa vào đó để lớn lên.

Thanh thiếu niên, cái tuổi nổi loạn, thích thể hiện bản thân và đặc biệt là rất hay xem thường người khác, Chifuyu cũng đang ở cái giai đoạn đó, cậu thích sử dụng nắm đấm, cậu muốn thể hiện rằng mình mạnh, muốn mọi người sợ hãi, e dè mình, cậu ghét những kẻ chỉ giỏi ức hiếp người yếu và đặc biệt khinh thường những kẻ chỉ biết nói những lời sáo rỗng.

Trên thực tế Chifuyu là một người rất lành tính, vì những biến cố lúc nhỏ đã ảnh hưởng nặng đến bản thân nên cậu luôn xù lông với mọi thứ, cơ chế tự vệ tự động hình thành trong con người cậu. Cụ thể thì khi học tiểu học, cậu có một cậu bạn thân, Chifuyu luôn chia sẽ mọi thứ với người bạn ấy, từ hộp cơm đến món đồ chơi mẹ mới mua cho cậu luôn muốn hai người cùng dùng, Chifuyu đã thật sự tin tưởng vào người bạn đó.

Thế nhưng một ngày người bạn ấy nghỉ chơi với cậu, nó bỏ rơi Chifuyu để được đi theo một thằng nhóc khác trông hổ báo và mạnh mẽ hơn, nó sẵn sàng hùa theo thằng nhóc to tướng bắt nạt cậu giữa lớp học, thậm chí nó còn tiết lộ nơi cả hai bí mật chăm sóc những chú mèo con bị bỏ hoang, từ đó việc làm của thằng nhóc bạo lực không còn dừng lại bằng những lần giấu sách vở, giày dép của Chifuyu nữa, thứ đáng khinh đó đã phá chỗ ở của những chú mèo, lần này mọi thứ đã đi quá xa sức chịu đựng của cậu rồi, lần đầu tiên người ta thấy cảnh tượng một Chifuyu hồn nhiên, trong sáng lao vào đánh người, nét thuần khiết đã không còn trong đôi mắt màu xanh ngọc, sự hiền dịu cũng bị những nắm đấm kia che mất, tất cả chỉ còn lại một Chifuyu đầy căm hận và uất ức.

Kể từ sao sự kiện đó cậu mặc định rằng mình phải trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ những thứ cậu yêu quý.

Chifuyu sử dụng nắm đấm để dạy dỗ bọn chỉ biết lấy mạnh hiếp yếu.

Chifuyu sử dụng nắm đấm để cảnh cáo mọi người không được làm tổn thương thứ cậu yêu quý.

Chifuyu sử dụng nắm đấm để tự bảo vệ bản thân khỏi những lời nói dối.

Sự nổi loạn của cậu không phải ngẫu nhiên mà có, nó là kết quả của những trải nghiệm đáng buồn, nó là vết thương lòng chỉ có thể giấu đi và không thể nào chữa khỏi.

Đi kèm với sức mạnh đó là những mối quan hệ nịnh bợ, những kẻ hèn nhát sẽ tự động tiếp cận và buông lời ong bướm chỉ để hưởng ké tiếng tăm, những lời của thành phần này luôn sáo rỗng, ẩn sâu trong đó chỉ có nỗi sợ được trộn lẫn với lừa dối, Chifuyu luôn bỏ ngoài tai những lời đó, để kẻ như thế bên mình chỉ để lợi dụng vài thứ chứ cũng chả làm được gì.

Chifuyu tuy kiêu ngạo nhưng vẫn nhận thức được vị trí của mình, những kẻ thấp hèn không đáng để cậu phải dùng đến kính ngữ, cần gì phải tôn trọng người không tôn trọng mình chứ, cậu luôn đơn độc đối đầu với tất cả nhưng dưới lớp vỏ bọc cao ngạo đó là một thân ảnh luôn cần sự an toàn, Chifuyu vẫn luôn tìm kiếm một người để có thể tin tưởng, một người nào đó đáng để cậu tôn trọng và khiến bản thân phải sử dụng kính ngữ khi giao tiếp. Trên hành trình kiếm tìm ấy Matsuno Chifuyu đã va phải tấm lưng chân thành và vững chãi của một chàng trai, khi ngắm nhìn tấm lưng dưới hoàng hôn đó con tim của cậu đã khẽ run lên vì hạnh phúc, đầu cậu lúc đó chỉ còn những suy nghĩ như bản thân có thể dựa dẫm và tin tưởng ở người này, chắc chắn phải là người này.

Một Matsuno Chifuyu với cái tôi cao ngất ngưỡng nay lại vì một người con trai mà thay đổi, sẵn sàng tháo đi lớp vỏ bọc mà bản thân cố gắng xây dựng, lơ đi những kẻ dư thừa và chỉ tập trung vào một người, cả cái tính kiêu ngạo thì vẫn còn đó nhưng nó đã được tiết chế và chỉ bộc lộ đúng lúc cần thiết thôi, tất cả mọi thứ từ ngoại hình đến nhận thức đều thay đổi, nhưng là theo hướng tích cực hơn.

Vậy người đó là ai mà có quyền năng đến mức lay động được một Chifuyu gai góc như thế?

Tóm tắt mà kể thì chuyện bắt đầu khi Chifuyu bị các thành phần giang hồ đàn anh gọi ra dạy dỗ ngay ngày đầu nhập học, vốn tính nổi loạn nên cậu đã không kiêng nể gì mà dạy ngược lại đàn anh, cứ thế chỉ mới là ngày đầu đến trường nhưng học sinh ai cũng biết đến cái tên Matsuno Chifuyu. Khi đang ngồi rảnh rỗi trong lớp thì cái đám theo đuôi cậu chạy đến báo ở lớp bên có đứa bị đúp, dân bị đúp thì chỉ có thể là thành phần giang hồ thiếu học cậu cũng đành đi chào hỏi sẵn rào trước cho chắc sau này khỏi phải đập nhau. Nhưng tới nơi giang hồ đâu không thấy mà chỉ thấy một thằng mọt sách ngu ngơ giữa mấy cuốn sách, nhìn kiểu nào cũng không thể đánh đấm được đâu, cậu đành từ bỏ quay ngược trở về lớp học thôi.

/Thôi bỏ đi/

Tuy đã tự nhủ là bỏ qua nhưng Chifuyu vẫn rất tò mò về chàng trai nọ, trung học mà cũng có thể đúp lớp sao, có phải là hơi phóng đại rồi không, ở cấp này chỉ cần điểm lẹt đẹt trung bình cũng được lên lớp bình thường mà, đôi chân của cậu rê bước theo sự hiếu kì đi đến lớp học của người kia. Hiện tại thì cũng đã qua giờ tan trường nửa tiếng rồi cậu định bụng chắc tên kia cũng đã về rồi nhưng sao bản thân lại cứ hướng thẳng đến căn phòng ấy. Màu trời cam đỏ rực ngoài kia như đang cố gắng đốt cháy thứ gì đó trong cậu làm lòng cậu cứ nhộn nhạo mãi thôi, nếu không nhanh đến lớp người đó thì lòng cậu sẽ cháy thành tro mất.

/Giờ này thì chắc là về rồ-...ồ nó vẫn chưa về này/

Bất ngờ thay tên mọt sách lúc sáng vẫn còn ngồi đó lật tới lật lui quyển từ điển rồi cặm cụi viết gì đó, thấy được người cần gặp cậu cũng nhanh chân bước đến kéo một chiếc ghế ra ngồi đối diện. Nhận thấy có người tiếp cận chàng trai nọ dời sự chú ý ra khỏi những con chữ rồi dồn vào cậu trai phía đối diện, anh không gấp mà hỏi cậu :

"Ai vậy?"

"Matsuno Chifuyu lớp 1"_ cậu cũng thành thật trả lời.

"Matsuno...Chifuyu?"_ Anh lẩm bẩm đọc lại tên cậu để cố nhớ xem mình có quen người nào tên này không, cùng lúc đó thì cậu đã tinh mắt nhìn đến tờ giấy cùng những nét chữ trên bàn của anh và dường như cậu phát hiện thứ gì đó.

"Này mọt sách, chữ này là chữ gì?"_ cậu chỉ vào chữ đó hỏi.

"Tora (hổ)"

"Sai rồi"

"Hả? Không thể nào"_ công sức anh cặm cụi ngồi học nãy giờ thì sao mà có thể sai được, không tin được điều này anh nhanh tay lấy cuốn từ điển để dò lại.

"Đến chữ 'hổ' mày còn không viết được thì sao lại ra vẻ mọt sách vậy?"_ Chifuyu không tránh né mà hỏi thật lòng.

Trước câu hỏi thẳng thắng ấy anh cau mày và kéo nhẹ kính xuống nói _"Tao không thể đúp thêm lần nữa, má tao sẽ khóc đấy"

Nghe thế Chifuyu chỉ đành bất lực mà ra tay giúp đỡ người đối diện, cậu nhanh nhẹn cầm bút lên viết ra chữ "hổ" thật sự, nét chữ của cậu tuy không phải dạng tuyệt đẹp nhưng nó rất gọn gàng và sạch đẹp. Người ta nói nét chữ là nết người, từ nét chữ ta có thể nhận ra con người thật của Chifuyu là một người ngay thẳng, chính trực và tốt bụng, bề ngoài trông vô cùng giang hồ nhưng khi cầm bút lên vẫn có thể họa ra những con chữ tao nhã, là một bất lương nhưng cậu vẫn sở hữu đầy đủ những kiến thức cần thiết, điều này lần nữa khẳng định bản tính tốt lành của cậu.

Qua cuộc trò chuyện của cả hai thì Chifuyu cũng biết được anh đang viết thư rồi cả hai cứ người chỉ người làm theo đến khi bước thư được hoàn thành thì ra về. Lúc về anh đi gửi thư còn cậu thì về thẳng nhà nhưng không may bị một băng đảng đua xe chặn đường, chính là bọn lúc sáng kiếm chuyện với cậu ở trường, kiểu này chắc chắn là kéo người đi trả thù rồi. Chifuyu biết rõ bản thân không thể địch nổi nhưng cậu vẫn không khuất phục, cậu quyết đối đầu với đám đó dù cho có bị đánh bầm dập thì cũng không sao.

/Trụ được tới đâu thì hay tới đó vậy/

Không ngoài dự đoán dù cho cậu có hạ được một số nhưng số lượng vẫn rất chênh lệch, Chifuyu nhanh chóng bị bao vây và thằng cầm đầu còn đang cầm cây lau nhà đi đến, tới đây cậu chỉ có thể nghĩ rằng qua hôm nay mà mình còn sống thì rất là may mắn rồi.

Người ta nói làm việc thiện thì sẽ được báo đáp, Chifuyu cậu vừa mới làm xong một việc tốt lại được người nọ trả ơn ngay lúc nguy cấp nhất thì có phải là quá may không. Thằng mọt sách vừa được cậu chỉ viết thư giờ đây lại biến thành một tên lưu manh nhìn rõ chất giang hồ, tên đó đứng đưa lưng trước mặt cậu thuần thục xử lí hết đám bắt nạt cộng thêm ánh nắng chiều tà nhìn như có hào quang khiến cậu như bị hút hồn, đôi mắt cứ dán chặt lên tấm lưng người nọ mà lòng như pháo hoa nổ tưng bừng, trong đáy mắt hiện rõ nét ngưỡng mộ, cứ thế người trước mặt chen vào cuộc sống của cậu và thay đổi cậu.

"Đội trưởng phiên đội một băng Tokyo Manji - Baji Keisuke"

"Nghe rõ đây, Toman sẽ dốc hết sức vì bạn bè và anh em của mình nên thằng đó cũng là bạn của tao"

Cái người tên Baji Keisuke tự nhiên xuất hiện rồi còn dõng dạc tuyên bố cậu là bạn của anh ta, rồi lại lòi đâu ra cái chức danh đội trưởng của một băng đảng nữa, ủa cái thằng mọt sách kia đâu rồi, cậu chỉ tiếp xúc với thẳng mọt sách chưa viết nổi chữ "hổ" thôi chứ cái tên siêu ngầu này thì cậu không biết đâu. Chifuyu hoang mang thật đấy nhưng vẫn rất ngưỡng mộ người trước mặt, như tìm thấy ánh trăng giữa đêm mây vậy cậu đã chờ đợi một người như thế này, cậu đã luôn tìm kiếm một cái tên phù hợp với kính ngữ và sẵn sàng thổi bay lớp mây mù để ánh sáng có thể tỏa ra khắp nơi.

Matsuno Chifuyu đã tìm thấy Baji Keisuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro