[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là một phần của giới bất lương nên Baji gần như đánh nhau mỗi ngày, băng đảng càng lớn mạnh thì thù địch càng nhiều, anh có thể bị chặn đánh bất cứ lúc nào mà không cần lí do, đối với vấn đề này thì Chifuyu đang tập thích ứng hay nói đúng hơn là phải tập đối mặt mỗi ngày.

"Lên thôi Chifuyu"

"Vâng"

Mới sáng đi học đã bị chặn đường, lần này là một băng đảng mới thành lập muốn có danh tiếng nhanh nên nhắm thẳng vào Toman đầu tiên và bọn họ chọn Baji - đội trưởng nhất phiên đội là mục tiêu mở màn cho cái tham vọng lớn lao đó.

Dù là mới thành lập nhưng băng đảng này đầu tư đầy đủ tên băng, logo, cờ và cả trang phục, linh vật của băng là bướm đêm gỗ nên tên băng là wOmO - là sự kết hợp của từ wood moth, lấy màu gỗ là màu chủ đạo và đã chiêu mộ được khoảng một trăm thành viên.

Để gửi lời tuyên chiến với Toman nên wOmO đã cử một nhóm gồm vài thành viên đi chào hỏi một trong những cốt cán của băng đối thủ, nhưng không may người họ chọn lại là Baji Keisuke, một kẻ máu chiến và không ngán một ai như anh chắc chắn sẽ nhanh chóng kéo người san bằng cái băng mới nhú này ngay sau khi hai bên chào hỏi nhau xong.

Lần này Baji vẫn là người xông lên đánh chính và Chifuyu vẫn hỗ trợ cho anh ở phía sau, dù là bao nhiêu lần đi nữa thì cậu thật sự rất thích cảm giác này, được sát cánh cùng người mình tin tưởng và được ngắm nhìn hào quang rực rỡ của anh ở cự li gần, chỉ cần những điều nhỏ nhặt này thôi cũng khiến cậu cảm thấy bản thân thật may mắn và cực kì vui sướng, chưa bao giờ cậu thấy đánh nhau vui như vậy, trong quá khứ của Chifuyu đánh nhau hay bất lương chỉ là những thứ bạo lực và vô nghĩa, cậu có thể trở thành bất lương nhưng trong nhận thức của cậu thì nó cũng không trở nên tốt đẹp hơn, vậy mà giờ đây Chifuyu lại thấy bất lương như Baji rất ngầu và đánh nhau rất thú vị.

Đánh đấm được một lúc thì cũng hạ được hết đám chặn đường, Baji chỉ đứng đó phủi bụi trên quần áo còn Chifuyu thì đang gấp rúc xem thời gian để coi có bị lố giờ vào học không và kết quả là hai người họ đã trễ giờ dù vậy anh vẫn rất bình tĩnh ra đề xuất cúp học với cậu.

"Cúp ha?"

"Không được. Anh mà cúp là đúp nữa đó."

"Chết tiệt"_ Baji khẽ chửi.

Thế là hai thân ảnh căng giò lên chạy đến trường, nhưng đến nơi cổng trường đã đóng mất rồi nên chỉ còn cách tìm chỗ lẻn vào thôi. Baji rất hay cúp học đi chơi với bạn khi quá chán với việc học nên anh biết rõ một lối để ra vào, chỉ có điều nó hơi cao một chút và anh khá là e ngại rằng Chifuyu sẽ gặp một ít khó khăn khi trèo qua.

Cả hai giờ đang đứng trước bức tường ở phía sau trường học, nếu là bình thường thì Baji chỉ cần leo lên rồi phóng xuống tiếp đất dễ dàng nhưng lần này còn có thêm Chifuyu nên anh phải nghĩ cách giúp cậu trèo qua.

"Giờ tao vừa cõng mày vừa leo qua được không?"

"Bỏ cái ý định đó đi Baji-san"

"Vậy tao ném mày qua rồi tao leo qua?"

"Anh nghĩ em là đồ vật à?"

Đã năm phút trôi qua và hai người vẫn cứ đứng đó nhìn bức tường, Baji cảm thấy bản thân đã hết kiên nhẫn để mà suy nghĩ rồi anh nhanh chóng ngồi quỳ một chân xuống thúc giục cậu đứng lên vai mình, Chifuyu có phần e ngại nhưng biết anh sắp nổi quạu rồi nên đành đánh liều một phen, cậu đứng lên vai anh, hai tay áp vô tường để giữ thăng bằng còn anh thì nắm lấy cổ chân của cậu rồi từ từ đứng lên, do Chifuyu nhỏ con nên Baji mới thuận lợi giữ cậu đứng được trên vai mình nâng cậu lên cao rồi dễ dàng trèo qua bên kia tường, sau khi  cậu đáp đất thành công thì anh nhanh nhẹn trèo qua rồi tiếp đất kế bên cậu nhưng chưa kịp đứng thẳng người thì đã bị Chifuyu kéo vào bụi cây. Đúng lúc đó giám thị đi qua xem xét phía sau trường để bắt những học sinh trốn học, cậu đã trông thấy từ xa nên kéo anh trốn nhưng vì có phần gấp rúc nên cả hai ngã sõng soài ra trong cái tư thế thường thấy trong shoujo manga mà Chifuyu thường đọc, Baji bị kéo nên chỉ kịp chóng tay để bản thân không đè lên cậu còn Chifuyu thì một tay nắm lấy vai của Baji một tay đưa lên che miệng anh để không bị phát ra tiếng.

Lúc giám thị đi ngang qua cả hai cùng nín thở nhìn theo cho đến khi giám thị đi mất thì mới dám hít thở bình thường. Baji dường như không nghĩ nhiều về sự gần gũi quá mức này, dù gì anh cũng không để ý đến vấn đề tình cảm cho lắm, mọi suy nghĩ của anh lúc nào cũng là về gia đình và bạn bè nên anh cho rằng những hành động kiểu này chỉ là tình bạn bình thường. Nhưng đối với Chifuyu thì lại khác, cha mất từ khi cậu còn nhỏ và chỉ sống với mẹ kèm theo nỗi đau tâm lý khi xưa đã khiến cậu trở nên nhạy cảm và đặt nặng các tiếp xúc, cậu thiếu thốn tình thương và cũng không có bạn bè thật sự nên những hành động thân mật dường như rất hiếm, cậu chỉ gần gũi với mỗi mẹ vì cậu không có dũng cảm để tin một ai khác.

Đối với sự gần gũi bất ngờ này khiến cậu lo lắng và ngại ngùng, trái tim bị sự bối rối thúc ép đập nhanh hơn, hít thở dần khó khăn và mặt nóng lên, có thể thấy rõ hai bên tai của Chifuyu đã đỏ hết lên rồi, mà Baji khi thấy cậu đỏ mặt thì tưởng cậu bị bệnh.

"Mày bị say nắng hả"

"E-em không sao ạ"

"Có gì thì xuống phòng y tế đi"_ dù Chifuyu có nói không sao nhưng mặt vẫn rất đỏ nên anh không yên tâm cho lắm, dù gì thì người khiến cậu phải phơi nắng cũng là anh mà.

"Vâng"_ Chifuyu khẽ đáp.

Quan sát thấy cậu không có dấu hiệu gì bất thường ngoài mặt bị đỏ thì Baji cũng đỡ lo lắng hơn, dặn dò như thế rồi anh cũng yên tâm tách nhau ra.

"Tao về lớp đây"

"Vâng, gặp anh sau..."

Baji quay lưng đi về phía lớp học, nhìn từ sau lưng trông anh vô cùng phong lưu và...ngầu? Nói sao nhỉ? Chifuyu chỉ có thể nghĩ ra chữ "ngầu" thôi, đó là từ duy nhất có thể miêu tả ngắn gọn về anh trong mắt cậu. Ngắm nhìn tấm lưng cậu thầm ngưỡng mộ cho đến khi nó khuất sau bức tường thì cậu mới cất bước đi về lớp của mình, đã không biết bao lần nhưng mỗi khi chiếc lưng kia lấp đầy tầm mắt cậu đều cảm thấy xao xuyến.

Trở về lớp học Chifuyu chỉ viết viết vài ba con chữ rồi lơ đãng nhìn ra cửa sổ, cậu khẽ nhắm mắt tận hưởng các tia nắng ấm áp đậu trên mặt và những làn gió dịu nhẹ khẽ hôn qua mái tóc màu vàng nhạt, khi thả lỏng tâm trí cậu lại nghĩ đến anh, đến Baji Keisuke cao ngạo, bản thân cậu đến giờ vẫn cảm thấy thật kì diệu khi có thể trao niềm tin cho người khác, mà người đó lại là một cậu trai với tính tình vô cùng thẳng thắng và có phần kiêu ngạo hơn cả Chifuyu.

Sau hàng giờ ngồi học cũng đến lúc giải lao, cậu ung dung cầm hộp cơm được mẹ chuẩn bị sẵn đi lên sân thượng. Khi cánh cửa tầng thượng mở ra phía góc phải chắc chắn sẽ có bóng hình anh ngã người gối đầu lên tay, Chifuyu biết chắc Baji sẽ không vào lớp học mà sẽ lên đây nằm tận hưởng.

/Đúng là con người tự tiện/

Những lúc như vậy cậu chỉ khẽ đi đến ngồi xuống bên cạnh rồi bắt đầu ăn phần của mình, khi nào Baji muốn bắt chuyện anh sẽ tự động phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người, có hôm anh ngủ sâu đến nổi không để ý đến cậu ở kế bên mà như vậy Chifuyu cũng chẳng để trong lòng vì cậu biết những hôm như thế anh đã thức khuya để học, chỉ cần được tận hưởng từng phút giây trôi qua cùng anh là đã đủ với cậu rồi.

Hôm nay Baji không ngủ mà cũng không bắt chuyện, hôm nay anh chỉ nằm đó nhìn trời với dáng vẻ suy tư, dường như anh đang nghĩ về thứ gì đó rất quan trọng, cậu đoán rằng nó có liên quan đến băng của anh, Baji là người coi trọng anh em, bạn bè nên đối với chuyện liên quan đến họ anh luôn cân nhắc cẩn thận, kĩ càng thay vì tự tiện và phóng túng như thường ngày.

Dáng vẻ suy tư mới mẻ này của anh khiến Chifuyu cảm thấy lạ và xen lẫn sự tò mò, cậu muốn hiểu anh hơn nên cậu sẽ phá lệ chủ động bắt chuyện với anh trước.

"Về cái băng hồi sáng, tụi anh định quyết chiến hả?"

"Nó đã dám thách đấu thì Toman chắc chắn sẽ đánh"_ Baji nhàn hạ đáp.

"Vậy nào đánh em đi xem được không?"_ Chifuyu e dè hỏi.

Đối với câu hỏi có phần bất ngờ của cậu anh vẫn giữ nguyên tư thế nằm, mắt vẫn nhìn các đám mây dần trôi qua và đáp :

"Chỉ cần không xen vào là được"

Nghe được câu trả lời Chifuyu khẽ cười coi như lời đáp. Nãy giờ cậu đã ăn xong bữa trưa giờ thì nghỉ ngơi một lúc rồi vào học, cậu lại khẽ nhìn qua anh rồi lại đảo mắt về, sau đó cũng đặt lưng xuống kế bên Baji, cậu bắt chước anh nhìn các đám mây trôi, trời hôm nay trong xanh và gió lại man mát cứ thế ru cậu vào giấc ngủ.

Người ta nói 'căng da bụng, trùng da mắt' quả không sai, Chifuyu vừa ăn xong nằm xuống cái là ngủ được liền, khi cậu tỉnh dậy thì đã qua tiết học từ lâu rồi nhưng Baji vẫn ở kế bên, anh vẫn nằm đó nhìn bầu trời.

"Sao Baji-san không gọi em dậy?"

"Cho mày nghỉ ngơi"

Đúng thật là tối qua cậu có thức hơi quá giờ để đọc manga cộng thêm việc sáng sớm đã phải đánh nhau nên cơ thể có phần mệt mỏi, chắc cũng vì thế nên cậu mới ngủ nhanh vậy.

"Thế sao anh không về lớp?"

"Tao thích nằm ở đây với mày hơn"

Không biết Baji có ẩn ý gì trong lời đó không nhưng chỉ nghe thôi đã khiến Chifuyu đỏ mặt, cậu ngại ngùng cúi đầu đưa tay lên xoa xoa phần tóc vuốt keo trong khi đảo mắt nhìn xung quanh. Baji thấy cậu có hành động kì lạ bèn nhìn qua kiểm tra thử rồi thấy mặt thằng tóc vàng lại đỏ như lúc sáng nên đâm ra lo lắng hỏi :

"Mày bị bệnh thiệt à? Sao không xuống khám đi?"

"K-không phải đâu Baji-san. Cái này là do...do nắng hoàng hôn. Đúng rồi do nắng hắc á mà he he he."_ Chifuyu bối rối biện đại cái cớ.

"Mày có chắc không vậy?"_ Baji có phần nghi ngờ liền hỏi chất vấn.

"Chắc! Chắc chắn mà. Baji-san phải tin em chứ."

Chifuyu vừa viện cớ vừa nhanh tay kéo Baji đứng lên rồi đẩy đẩy anh đi về phía cửa tầng thượng, cả hai nằm đó đến lúc hết giờ học nên quanh trường chỉ còn lác đác vài học sinh cậu đã tinh ý lấy cớ ra về để đổi chủ đề với anh mà Baji cũng bị sự thúc ép của Chifuyu đứng lên đi lấy đồ ra về.

Dưới ánh chiều tà là đôi trai cùng đi nhưng mỗi người lại chất chứa tâm tình riêng.

Matsuno Chifuyu cảm thấy ngại khi tiếp xúc thân mật với Baji Keisuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro