[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau khi tỉnh dậy Chifuyu đã khá là hoảng loạn vì không thấy Excalibur đâu nhưng khi kiểm tra điện thoại và nhận được tin nhắn của Baji thì cậu mới an tâm. Vì hôm nay là chủ nhật nên cậu không cần phải đến trường, thế là Chifuyu không dùng keo vuốt tóc, cậu phối cho mình hoodie ngắn tay với chiếc quần thun đơn giản rồi dạo bước đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua hai hộp mì peyoung xong lại thong thả xách đi lên nhà Baji.

Đứng trước cửa nhà nhấn chuông tầm hai lần là Baji mở cửa liền, trông anh lúc này chắc chắn là đang tập thể dục rồi-tóc buộc cao gọn, trên cổ vắt khăn, người mặc độc chiếc quần dài và khỏa thân. Từng đường nét trên cơ thể anh hiện rõ mồn một cộng thêm mồ hôi nữa, Baji lúc này trông vô cùng hấp dẫn. Chifuyu bất động nhìn cảnh tượng trước mắt, phải đợi anh lên tiếng thì mới thôi nhìn được.

"Mày đem theo đồ gì à?"

"Ah-...À dạ em có mua mì nè."

"Ừ vào đi."

Chứng kiến hình thể quá đổi tuyệt vời của Baji làm Chifuyu giờ đây không thể ngừng việc cảm thán được, cậu ngưỡng mộ tất cả về anh, cậu cũng muốn sở hữu thân hình mạnh mẽ như thế nhưng mấy bài tập của Baji lại quá nặng đối với cậu, dù gì thì anh cũng là dân học võ từ nhỏ mà một đứa nhỏ con như cậu thì sao mà theo nổi cơ chứ.

/Mình cũng muốn được như thế.../

Anh dẫn theo Chifuyu vào phòng, đằng sau cánh cửa là con vật đen như than đang nằm ngửa chơi với trái banh tennis, nghe tiếng cửa kéo con mèo ngó qua thấy Chifuyu liền nhanh chân chạy tới phóng thẳng lên người cậu. Có lẽ nó sợ cậu sẽ giận nó vì nó đi ngủ ở nhà người khác nên ra sức dụi dụi cái đầu nhỏ để nịnh nọt và mong cậu sẽ vì vẻ đáng yêu mà bỏ qua cho nó.

"Nó nhớ mày dữ."

"Meooooo."

"Nó chỉ đang nịnh thôi, Baji-san bị nó lừa rồi."

Chifuyu cùng Excalibur ngồi chơi với trái banh trong khi chờ Baji tắm rửa, mặc dù không khí buổi sáng có hơi se lạnh nhưng ở trong phòng của anh thì lại rất ấm bởi vì anh tập luyện nên căn phòng cũng dần nóng theo.

Trước lúc Baji xong cậu liền tranh thủ xuống bếp làm mì cho cả hai, cậu đã mua hai hộp để anh và cậu ăn được no hơn. Chú mèo đen hít được hương thơm đồ ăn thì hào hứng phóng lên chiếc bàn ăn ngồi, miệng phát ra những tiếng kêu đói, Baji vừa đi đến gian bếp đúng lúc nghe được lời khẩn cầu muốn ăn của bé mèo liền đi đến kéo ngăn kéo tủ ra lấy một ít thức ăn mèo để vô khay cho nó. Chifuyu biết nhà anh trước giờ không hề nuôi mèo nhưng sao lại có thức ăn cho mèo cơ chứ.

"Ủa sao Baji-san lại có thức ăn cho mèo?"

"Hồi trước mèo của mày hay đến ban công phòng tao xin ăn nên tao đi mua sẵn cho mấy con mèo hoang ở dưới sân luôn."

"Gì cơ? Excalibur đến ăn nhà anh á?"_ Chifuyu quay qua nhìn Baji xong lại nhìn qua con mèo của mình, biểu cảm của cậu lúc này trông thật sự rất bất ngờ, mà đối với phản ứng cực mạnh này của cậu Excalibur chỉ nhìn đến cậu một cái kêu nhẹ xong quay về với việc ăn của mình.

"Meo."

Đúng là có một số lúc Chifuyu thấy Excalibur đi chơi về vác thêm cái bụng no cành xong lăn ra ngủ, bỏ ăn luôn phần cậu chuẩn bị cho nó. Cậu đem chuyện kể cho mẹ nghe thì mẹ bảo chắc nó đi ăn ké đồ của mèo nhà khác, cậu tưởng thế thật ngay lập tức lôi nó ra dạy dỗ, dọa nó không được ăn đồ ăn của người lạ vì trong đó có độc, bị Chifuyu thuyết giáo quá trời nên Excalibur từ đó không còn đến nhà anh ăn nữa nhưng được một tuần sau Baji và cậu trở thành bạn bè, cậu dắt chú mèo đến nhà anh để giới thiệu nhưng cả anh và Excalibur lại rất thân thiết mặc dù cậu chỉ mới ra mắt nó lần đầu, nghĩ tính Baji tốt nên bé mèo dễ làm quen nên Chifuyu cũng không thắc mắc thêm nhưng thật không ngờ rằng cả hai đã quen nhau từ trước.

"Ừ nó hay đến ban công nhà tao chơi lắm."

"Thế mà giờ em mới biết."

Hai người và một mèo cùng ngồi ăn với nhau và đương nhiên chủ đề sẽ là về con mèo rồi.

"Tao nghĩ là mày nên đổi tên cho con mèo đi."

"Sao vậy ạ? Em thấy Excalibur nghe hay mà."

"Khó đọc lắm, đổi đi!"

Cái tên Chifuyu bỏ công ra nghĩ cho bé mèo sao ai cũng chê hết vậy, cậu thấy nó ngầu lắm mà, Excalibur là tên của thanh kiếm huyền thoại mà vua Arthur sở hữu, có một em mèo "huyền thoại" như thế ở bên mình khiến cậu thấy tự tin và bớt cô đơn hơn, cảm giác bản thân tuyệt vời như một vị vua. Nhưng Baji là tín ngưỡng của cậu, nếu được anh cho phép ở bên cạnh thì cậu cũng không cần đến ngôi vị hay thánh kiếm nữa, cậu chỉ cần là một Matsuno Chifuyu bình thường và sở hữu một chú mèo bình thường.

"Thế đổi thành gì?"

"Để tao suy nghĩ."

Cậu thừa biết Baji không tốt ở lĩnh vực chính tả nhưng cậu vẫn tin tưởng giao cho anh đặt tên bé mèo, nếu cái tên anh chọn không đẹp thì Chifuyu sẽ chọn cái tên mới là Kusanagi, đây cũng là tên của một thanh kiếm thần thoại của Nhật Bản, theo ghi chép thì đây là thanh bảo kiếm nằm trong đuôi của con rắn tám đầu từng quấy rối nhân gian và vị thần Susanoo đã tiêu diệt con mãng xà này đồng thời đặt cho thanh kiếm cái tên "Kusanagi". Lúc đặt tên cho chú mèo cậu đã phân vân giữa "Excalibur" và "Kusanagi" và khi ấy cậu đã chọn "Excalibur" vì nghe nó rất dũng mãnh, nhưng bây giờ cái tên ấy bị nhiều người bác bỏ quá nên chỉ còn cách chọn "Kusanagi" thôi. Nói là không cần thánh kiếm nhưng cậu vẫn thích cái tên "Kusanagi" vì nghe nó vừa ngầu vừa huyền bí, thôi thì để Chifuyu bình thường được rồi cho bé mèo đặc biệt tí cũng không sao.

Baji kêu cậu để mình suy nghĩ nhưng đã ba mươi phút trôi qua rồi mà anh vẫn chưa nghĩ xong, anh cũng tự nhận thức được vấn đề nên chỉ còn cách gia hạn thêm thời gian với cậu.

"Giờ tao chưa nghĩ ra, khi nào có tao sẽ nói mày."

"Vậy giờ nó vẫn tên là Excalibur nha."

"Ừ...À chiều nay 3 giờ ở sông Osei tụi tao quyết chiến, mày có muốn xem thì đứng ở phía ngoài."

"Vâng..."

Sông Osei cách chung cư cũng khá xa nếu đi bộ thì sẽ mất ba mươi phút, Chifuyu cậu đây không ngán đi bộ chỉ là cậu muốn...được Baji chở đi, nhưng cậu ngại mở lời, cậu biết rõ việc hai thằng con trai chở nhau là chuyện bình thường nhưng khi nghĩ đến cảnh được ngồi phía sau anh thì mặt cậu lại nóng lên. Chifuyu không biết nên làm thế nào, cậu cũng không hiểu cảm xúc này là gì.

/Có khi nào là do lạ xe?/

Chifuyu trước giờ chỉ ngồi trên xe của mẹ, cậu không có bạn bè nên không biết cảm giác rong rũi trên con xe sau giờ học, chàng thiếu niên mười mấy tuổi thiếu thốn những trãi nghiệm quý giá của tuổi trẻ nên đối với những thứ lạ lẫm này chắc chắn có phần e dè, sợ sệt.

Bao năm sống trong vỏ bọc của bản thân để rồi giờ đây khi đối mặt với những điều tưởng chừng như quá đỗi bình thường đối với mọi người thì cậu lại cảm thấy sợ hãi, vì cậu đã chọn bước ra khỏi lớp vỏ ấy nên ngay lúc này Chifuyu không muốn nỗi sợ của bản thân ngăn cản cậu tiến đến phía trước.

"Baji-san..."

"Mày nói đi."

"Chiều anh chở em đi được không...?"

Đối diện với một Chifuyu can đảm đưa ra lời đề nghị với anh khiến Baji một phen bất ngờ, cậu nhóc anh vừa quen biết này lúc nào cũng ngoan ngoãn đi theo anh, chưa bao giờ cậu ra đề nghị với anh, à không có một lần là lúc cậu nói muốn xem băng của anh đánh nhau, lúc đó anh cũng khá là ngạc nhiên nhưng chuyện đó khác chuyện này, Chifuyu vừa nhờ anh chở đi, là cậu nhờ vã anh đó, anh biết rõ cậu ngưỡng mộ anh chính vì thế nên cậu chưa bao giờ nhờ anh làm gì, cậu chỉ âm thầm đi theo và giúp anh một số thứ nhỏ nhặt mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì.

Nhìn thấy Chifuyu cố gắng vượt qua giới hạn bản thân đặt ra đã lay động một phần trái tim Baji, nhìn cậu lấy hết dũng khí, hai tay nắm chặt nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi cho anh cảm giác rằng cậu đang bắt đầu trưởng thành.

"Đương nhiên là được rồi."

Nhận được sự đồng ý của anh, cậu vui mừng reo lên. _"Yay cảm ơn Baji-san"

Chiều đến gần giờ giao chiến,  Baji vận trên người bộ bang phục ngồi dựa vào bên hông chiếc môtô đợi chàng trai tóc vàng trên tầng đi xuống, Chifuyu vẫn thật là "Chifuyu", cậu ăn bận đơn giản kết hợp chiếc quần kaki đen với chiếc hoodie đen ngắn tay có mũ. Cậu dần đến gần thì anh liền đứng dậy đội mũ leo lên xe ngồi khi cậu vừa tới thì nhanh tay đưa nón cho.

"Nón nè."

Chifuyu chầm chậm leo lên xe ngồi, đợi cậu ổn định cả rồi anh mới bắt đầu nổ máy xe, Baji thấy cậu cứ ngơ ngác nên nảy sinh ý định chọc ghẹo, anh cố tình lên ga cho xe chạy nhanh ngay từ đầu khiến cho cậu một phen giật bắn mình gấp gáp ôm lấy anh. Phản ứng của Chifuyu không ngoài dự đoán của Baji, anh vừa chạy chậm dần vừa phá lên cười.

"Ha ha ha"

"Baji-san là anh cố tình đúng không?" _Chifuyu vừa sợ vừa tức đang cố ra sức trách móc anh.

"Là tao cố tình đó ha ha ha"

"Baji-san thật là..."

Cứ thế Chifuyu quên mất mình đang vòng hai tay ôm anh, rồi cả hai cứ băng qua không biết bao nhiêu nơi, cậu nhìn cảnh vật nhưng trong đầu đang cố nghĩ ra chuyện để cả hai có thể nói, chợt Baji lại là người lên tiếng trước.

"Chifuyu, mày biết tao đặt tên cho chiếc xe này là gì không?"

"Eh, em không biết"

"Nó là Goki"

"Goki à, tên hay đó chứ!"

"Ha ha ha, chắc chắn rồi"

Cả hai nói với nhau được vài câu nữa thì cũng đến sông Osei, nhìn xem có quá trời xe môtô luôn, chỗ đậu xe chia ra hai phía một phía có cờ đen thêu chữ vàng còn phía bên kia là cờ nâu thêu chữ đen, Baji đậu xe bên cờ đen. Khi anh vừa đến có vài người nhìn về phía bọn họ thắc mắc, ai cũng chăm chăm vào Chifuyu khiến cậu cảm thấy ngại ngùng nhưng may mắn đã có Baji giúp cậu, anh đậu xe rồi dặn dò cậu đứng ngay xe xem thôi chứ không được xông vào, chuẩn bị xong hết vừa định quay ra đi đến phía sân đấu thì Baji để ý đến nét mặt có phần dè chừng của cậu, nhận ra cậu đang bị để ý và điều đó hẳn không dễ chịu cho lắm nên anh xoa nhẹ đầu rồi an ủi cậu.

"Nếu ngại thì mày chỉ cần nhìn tao thôi, đừng để ý đến người khác."

"V-Vâng ạ."

Giây phút đó trong ánh mắt của Matsuno Chifuyu chỉ còn lại bóng hình của chàng trai tên Baji Keisuke, anh như ánh nắng mùa xuân tỏa sáng làm tan đi lớp tuyết còn đọng lại sau màu đông lạnh giá, thay vào sự khô lạnh ấy là cảm giác tươi mới và mát mẻ, chỉ là một khoảnh khắc nhỏ bé nhưng lại vô tình thắp lên ngọn nến ấm áp trong trái tim Chifuyu để cậu nương mình theo hơi ấm ấy tồn tại giữa thế gian này.

Matsuno Chifuyu nương theo Baji Keisuke để tồn tại.

________________________________

Thông báo: tuần sau sẽ không có chap mới vì mình bận một số việc, mong mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro