Mất Mác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chifuyu...tao muốn ăn peyoung..
-Em sẽ đi mua
-một nữa nhé..
~~~~~~~
Anh nói muốn ăn peyoung em cũng đã mua, nhưng sao anh không nhìn em và cười như trước kia vậy...

-Lần đầu gặp anh trông anh cứ như thằng mọt sách con ngoan trò giỏi,chả biết đánh đấm hay bất lương là gì. Vậy mà lúc đó cái lúc mà anh ra tay giúp em khi em bị đánh bởi bọn người kia. Khoảng khắc ấy có lẽ em  đã yêu rồi...yêu từ cái nhìn đầu tiên...

Lúc ấy, anh cứ như ánh sáng chiếu rọi vào trái tim của em vậy.

Và những ngày sau đó là chuỗi ngày vui vẻ nhất mà em trải qua, anh cho em sự ấm áp sự vui vẻ và sôi động. Không phải cuộc sống tẻ nhạt một màu mỗi ngày đều đi đánh nhau rồi lại đi ăn uống, cuộc sống nay đã có anh bên cạnh chúng ta cùng vui đùa và ăn peyoung cùng nhau.

Một hôm anh mời em về nhà chơi và trùng hợp thay khu nhà anh đang sống cũng là khu em đang sống.
Lúc đó, em đã nghĩ chắc cái này là duyên phận của chúng ta rồi nhỉ?!haha vui thật đấy, vậy là từ giờ chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi. Vui thật đấy...

Sau lần đó em và anh bắt đầu thân với nhau hơn, chúng ta cùng ăn peyoung, cùng chơi, cùng học ( mặc dù việc đó anh dở tệ haha), cùng đi đánh nhau. Thời gian đó là lúc mà em cảm thấy hạnh phúc nhất..

Em đã định sau khi trận chiến Ba lưu bá la và Touman kết thúc em sẽ tỏ tình với anh và chúng ta sẽ đi hẹn hò, đó sẽ là một ngày tuyệt vời nhưng sao anh ơi...khoảng khắc anh tự đâm bản thân một dao nó cứ như thước phim tua đi tua lại trong đầu em vậy...đau đớn, sợ hãi , buồn bã,lo lắng điều đổ dồn vào tâm trí em...những lúc chúng ta vui vẻ bên nhau thật hạnh phúc nhưng sao bây giờ cơ thể anh lại chẳng còn chút hơi ấm nào vậy...

-Chào Baji-san em đến để thực hiện lời nói lúc trước đây..em mua peyoung cho anh rồi nè...
-Baji-san nè...em yêu anh
Cuối cùng em cũng có thể thổ lộ với anh nhưng sao anh không trả lời em vậy...dù anh có từ chối hay chấp nhận miễn anh trả lời em thì em cũng đã hạnh phúc lắm rồi...
Em biết chắc anh sẽ chẳng muốn thấy em khóc đâu..nhưng sao nước mắt nó cứ chảy xuống vậy...tại sao anh lại bỏ em mà đi trước thế.đấy..
-Baji-san, em thật sự yêu anh
Yêu anh đến tận xương tủy...
Bây giờ em thật muốn ghét anh muốn trách anh rằng tại sao lại làm điều ngu ngốc đó..tại sao lại tự đâm bản thân mình..tại sao anh lại để em một mình vậy chứ Baji-san.

Vào một ngày mưa phùn, trong một  nghĩa trang sẽ không khó khăn gì để thấy một cậu bé vừa khóc vừa ăn peyoung nhưng lạ thật, cậu ấy chỉ ăn một nữa rồi đi mất.

Tiếc cho một mối tình đơn phương chưa hồi đáp ấy...
Tiếc cho chàng trai quá trẻ mà phải ra đi...
Tiếc cho một tình yêu trong sáng, đẹp đẽ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bajifuyu