Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thật mà ai cũng biết, rằng Chifuyu đã hoàn toàn say mê Keisuke Baji.

Thậm chí cậu có thể ngồi sáng tác hàng tá bài thơ về khi ngắm nhìn Baji-san ăn, hay chỉ cần ngồi không đấy thì anh vẫn trông vô cùng tuyệt vời. Khi anh đánh nhau, cậu có thể khen không ngớt lời về cái cách mà Baji chiến đấu với một đám côn đồ, chuyển động của anh vô cùng linh hoạt và mái tóc hất tung lên theo từng cú đấm mà anh tung ra.

Baji cực kì có sức lôi cuốn, anh thu hút mọi người bằng sự sôi nổi của anh, rồi anh lại khiến cho họ nguyện ý ở lại với lòng trung thành không gì lay chuyển được.

"Chifuyu, cẩn thận đi thằng ngốc này." Baji hét lên, đấm bay một tên bất lương ra xa.

Chàng thiếu niên tóc vàng chỉ mỉm cười: "Tao biết là mày sẽ bảo vệ tao mà, tao không cần phải lo lắng quá, đúng không?"

Baji chỉ khịt mũi một cái rồi lại quay sang đánh nhau tiếp.

Chifuyu lại nở nụ cười, cậu hiểu rằng vậy là anh đã ngầm thừa nhận rồi.

Nếu bắt Chifuyu chọn xem điểm cậu ấy thích ở Baji là gì, đó chính là sự quan tâm của anh ấy dành cho bạn bè của mình và những điều mà anh ấy cho là đúng.

Dù vậy, cậu có hơi buồn một chút khi thấy anh ấy gia nhập vào Ba Lưu Bá La. Lúc mà Baji rời khỏi Touma để đầu quân cho băng đảng của đối thủ, Chifuyu đã vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, cậu thiếu niên vẫn luôn tin rằng Baji đã lên sẵn kế hoạch và chuẩn bị cả con át chủ bài rồi. Anh ấy thông minh hơn mọi người nghĩ và Chifuyu chắc chắn sẽ chẳng làm được gì nếu cậu không tin tưởng vào năng lực và tính cách của Baji.

Thậm chí khi mà Baji đã đập cho cậu một trận nhừ tử để có thể gia nhập vào Ba Lưu Bá La, Chifuyu vẫn luôn tin rằng điều Baji làm là đúng đắn. Cậu biết rằng Baji không thô lỗ như mọi người tưởng, anh sẽ không bao giờ cố tình đánh cậu cả.

Kể cả khi bị đánh như thế, Chifuyu vẫn luôn đứng về phía Baji. Dù cậu có hơi không thoải mái khi nhìn thấy Baji rời khỏi Touman và khoác lên mình bộ đồng phục của Ba Lưu Bá La, nhưng mà dù ở đâu đi chăng nữa thì Baji-san vẫn trông cực kì ngầu.

Giọt máu đỏ tươi lăn từ từ trên gương mặt Chifuyu, cậu chẳng thèm để ý mà vẫn mỉm cười: "Tao luôn tin mày, Baji-san. Dù mày ở đâu đi chăng nữa thì tao vẫn trung thành với mày, nhưng đừng bỏ tao quá lâu là được."

Ngày hôm đó, dù cho khuôn mặt be bét máu, dường như không chỗ nào là lành lặn thì Chifuyu cũng không cảm thấy đau đớn, bởi vết thương trong sâu thẳm đáy lòng cậu còn nhói đau hơn gấp vạn lần.

Chifuyu biết rằng, giờ đây mình đã có các thành viên khác trong bang và một tên cộng sự đáng tin cậy luôn sẵn sàng giúp đỡ, nhưng Baji-san ở bên cạnh lại mang đến cảm giác an tâm khác biệt hoàn toàn.

Dù bề ngoài của Baji trông có vẻ khá cọc cằn và hung dữ, thực chất anh lại cực kì ấm áp. Baji luôn quan tâm đến anh em của mình, tuy anh không thể hiện ra trước mặt nhưng lại mang đến cho mọi người cảm giác vô cùng an toàn, đáng tin cậy. Dù không nói ra thành lời, Baji thực sự là người đáng để tin tưởng nhất.

"Mày có thể trông cậy vào tao mọi lúc, chỉ cần gọi một tiếng thôi là tao sẽ phi đến luôn." Baji nói, đưa phần Yakisoba còn một nửa sang cho Chifuyu.

Chifuyu ngẩng đầu lên: "Lúc nào cũng được?"

Baji nằm xuống thảm cỏ, ngắm nhìn bầu trời sao tuyệt đẹp: "Cần gì thì kêu một tiếng, tao sẽ có mặt ngay, hứa với mày."

Chifuyu ậm ừ: "...Được."

Nếu để nói ra thành lời, thì sự xuất hiện của Baji giống như tia nắng soi sáng cuộc đời cậu, cứu rỗi cậu khỏi bóng tối đang lăm le muốn nuốt chửng. Anh sẽ che chở cậu thật cẩn thận, rồi khiến cho nỗi sợ của cậu từ từ tan biến.

Có thể nói, Chifuyu là một người khá là sôi nổi, nhiệt huyết, nhưng nếu không có Baji ở bên, thằng nhóc ấy tựa như chú chim bị người ta tước đi đôi cánh vậy.

Nghe thì có vẻ hơi phóng đại quá, nhưng thực tế lại đúng như vậy. Baji và Chifuyu chưa bao giờ xa nhau quá hai ngày, kể từ lúc bọn họ mới gặp gỡ.

Duy nhất một lần, khi đó hai người họ đã cãi nhau do một vài hiểu lầm và cả hai đều quyết định sẽ không thèm nói chuyện với đối phương nữa.

Các thành viên của Touman ngồi đếm từng ngày xem bọn họ định lơ nhau đến khi nào, giờ đã là ngày thứ 7 kể từ khi chiến tranh lạnh nổ ra giữa Baji và Chifuyu rồi.

Hai người họ mà cứ phải đứng gần nhau, bầu không khí xung quanh như đóng băng vậy. Mitsuya ở bên cạnh bắt đầu cảm thấy bực bội, anh quá mệt mỏi khi phải chứng kiến cảnh bọn họ giận dỗi nhau thế này rồi. Vậy nên anh véo mỗi bên tai của hai người họ, kéo chúng nó vào phòng riêng để giải quyết về cái vấn đề vớ vẩn này.

Kết quả thì đương nhiên không cần phải nói rồi, dù là Chifuyu hay Baji thì cả hai cũng đều không bao giờ muốn nhìn thấy Mitsuya khi cáu giận nữa cả.

Chifuyu không hề che giấu sự ngưỡng mộ của mình đối với Baji một chút nào cả. Vậy nên Hakkai cũng rất thích trêu chọc cậu về việc mà cậu có thể làm tất cả những gì Baji yêu cầu như vậy.

Dù thế nào đi chăng nữa, Chifuyu không thể đáp trả lại bởi cậu không phủ định việc này được.

Cậu như con thiêu thân đang cố lao đầu vào ngọn lửa, nhưng mà có gì sai đâu chứ.

Với Chifuyu, Baji là một người cực kì hoàn hảo, không gì có thể làm cậu thay đổi ý nghĩ này được.

Cậu sẽ luôn luôn bên cạnh Baji, cho dù có phải chết.

"Baji-san." Chifuyu thì thầm: " Không biết ở đó người ta thấy gì khi hoàng hôn buông xuống nhỉ?"

Cậu đặt hộp Yakisoba còn một nửa sang bên cạnh anh, ánh mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng trước mặt.

Cậu rất thích những khoảng khắc thế này. Chỉ đơn giản là ngồi trên bãi cỏ, ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở phía xa, và ngồi ăn Yakisoba cùng người mà cậu yêu mến nhất.

Chifuyu ngả người xuống thản cỏ, nở nụ cười mãn nguyện. Cậu vừa nhắm mắt nghỉ ngơi được một lúc thì đã bị đánh thức.

Chifuyu lại từ từ thức dậy, ngồi lên cái ghế dài. Cậu hé một bên mắt ra, nhìn thấy vẻ lo lắng tràn ngập trên khuôn mặt người đó.

"Này, sao mày lại làm cái bộ mặt ấy nữa vậy?"- Chifuyu vừa ngáp vừa nói.

"Tao đã phải tìm mày khắp nơi đấy, không nên ngủ ở đây một mình đâu." Takemichi nhíu mày.

Chifuyu khịt mũi: "Một mình? Mày có ý gì?"

Takemichi không nói gì, sự im lặng bao trùm lên hai người họ. Tâm tình của Chifuyu tụt xuống ngay tức khắc: "Mày bảo 'một mình' là có ý gì? Baji-san ở đây với tao."

Hai chàng thiếu niên cứ nhìn nhau như thế một lúc lâu, cuối cùng đành phải để Mitsuya bắt tay vào.

Anh đi đến trước mặt Chifuyu, cúi người xuống: "Chifuyu, cậu ấy đã đi rồi."

Sự lạnh lẽo dần lan tỏa khắp cơ thể cậu, nó thấm sâu vào tận trong xương cốt, dường như đóng băng cả người Chifuyu.

"Không..." Chifuyu cãi lại: "Anh ấy vẫn ở đây! Bọn tao còn đang chia đôi hộp Yakisoba mà! Nhìn đi, Baji-san..."

Chifuyu quay sang trái, nửa phần Yakisoba mà cậu dành cho Baji vẫn chưa vơi đi chút nào cả.

Nỗi sợ hãi cứ từ từ xâm lấn trái tim cậu, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Mitsuya đi lên phía trước, ôm chầm lấy cậu, hai tay nhẹ nhàng xoa phía sau lưng.

"Baji đi rồi, Chifuyu. Cậu ấy không còn ở đây nữa."- Chàng thiếu niên thầm thì.

"Baji-san ở đây, Mitsuya. Anh ấy vẫn ở đây mà." Chifuyu vẫn cứ khăng khăng, không ngăn nổi những giọt lệ ứa ra nơi khóe mắt, lăn dài trên khuôn mặt cậu.

Mikey, Draken và Takemichi đang đứng cách đó không xa, thấy Chifuyu khóc thì lập tức chạy đến.

"Baji-san vẫn ở đây, tao thề! Bọn tao thậm chí vẫn còn đang nói với nhau về chuyện của chúng mày! Bọn tao nói với nhau về Ema và Draken, về Hina và Takemichi và về cả tương lai băng Touma của chúng ta, còn cả..." Chifuyu nghẹn ngào, chỉ có tiếng nức nở phát ra.

Mikey nở nụ cười với cậu: "Đây có lẽ là lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt rồi, Chifuyu."

"Tao không muốn thế."

"Mày phải tạm biệt thôi, có lẽ cậu ấy chuẩn bị đi rồi."

"Anh ấy vẫn ở đây. Anh ấy vẫn ở đây." Chifuyu cứ lặp đi lặp lại.

"Anh ấy vẫn luôn ở đây mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro