Quasi una fantasia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/4Tr0otuiQuU


hãy nghe bản Sonata Ánh Trăng trong lúc đọc fic để cảm nhận được cảm xúc của nhân vật!

Luân Đôn, năm 2010

Hôm nay là một ngày mưa. Những hạt mưa tuôn xuống, như thể đó là cách duy nhất mà ông Trời có thể thoải mái trút nước mắt. Lạ kì thay, với cái thời tiết này, con người ở Luân Đôn vẫn luôn bận rộn đi lại, chẳng ai màng đến ai, cảm giác như ai ai cũng đều vội vàng sống cho riêng mình, cũng chẳng ai quan tâm đến cơn mưa kia từ khi nào đã dần trở nên nặng hạt.

Như cái cách mà Keisuke đến với đất nước sa hoa này, cũng vào một ngày trời mưa tầm tã, những giọt mưa rơi vội vã không thôi. Và khi, mọi người đang đua nhau chạy đi hòng tránh khỏi những hạt mưa, thì gã lại chọn cách đắm mình vào cái không khí ấy, thả nhẹ tâm tư của chính mình vào từng dòng mưa. Lúc đứng trên nền gạch màu xám ở sân bay, gã đã nhìn lên phía bầu trời đầy đám mây đen kia, khuôn mặt vẫn không một chút dao động.

Lúc này đây, gã như mong chờ một thứ gì đó tại nơi xứ người lạ lẫm này, vì thế gã đã buông bỏ mọi thứ ở lại thành phố Tokyo đầy tráng lệ. Đúng là con người không tài nào thoát ra được những thứ buồn phiền, và gã nghĩ gã cũng thế.

Đã được vài năm trôi qua rồi, kể từ lúc gã rời đi khỏi đất nước Nhật Bản ấy. Cho đến cả hiện tại, gã vẫn còn ham muốn ở lại Luân Đôn. Dù cho đây không phải là một nơi đầy ngọt ngào lãng mạn như thành phố Paris, hay là một góc phố nào đó luôn cổ kính xinh đẹp như Berlin. Nhưng đổi lại, Luân Đôn thì rất đơn độc! Mặc dù rằng con đường nơi đây luôn đông đúc, thế mà nó lại luôn phải "chiến đấu" một mình. Tuy vậy, nó vẫn giúp gã tìm kiếm được sự tĩnh lặng mỗi khi cần, và gã mong muốn được ở một mình những lúc gã căng thẳng. Đó là lí do mà gã chọn ở lại.

Gã mang trên mình chiếc áo len cổ lọ được phối cùng với quần tây âu, kèm thêm là áo coat ở bên ngoài. Trông gã đâu đâu cũng thấy được dáng vẻ lịch lãm. Trên tay ly latte, gã nhâm nhi một hồi lâu, rồi hướng mắt ra phía bên ngoài cửa tiệm, nhìn chằm chằm vào những con người còn đang đi loanh quanh dưới mưa. Gã vẫn hay như thế trong những lúc trời đổ mưa, ngắm nhìn con người và cơn mưa hoà mình vào làm một.

Keisuke rời quán cafe đúng lúc trời vừa ngừng mưa, gã bước đi mặc cho mùi hương của hạt cà phê còn vương vấn trên người. Dù sao thì gã vẫn còn công việc cần phải làm vào chiều nay, và đó chính xác là việc khiến gã không thể nào cho phép bản thân mình chậm trễ thêm được nữa. Đối với việc gã luôn vùi mình vào màn hình của laptop, gã lại thấy bản thân mình sẽ khá khẩm hơn sau mỗi lần gã được tận hưởng mùi vị của những tách caffee này.

Vì công việc của gã chính là viết văn,
Vì gã là một nhà tiểu thuyết gia mang tên Baji Keisuke.

Mặc dù rằng gã còn được vài tiếng nữa, đủ để có thể đi thêm được vài nơi nhưng, gã quyết định sẽ đến đó vào khoảng tầm tối nay, khi mà gã hoàn thành xong cuốn sách tiểu thuyết này. Và, với những gì mà Keisuke cảm nhận được từ quán cafe ban nãy, điều đó dường như đã thúc đẩy được gã, làm cho gã nghĩ rằng mình phải trở nên thật chăm chỉ hơn nữa.

Quãng thời gian mà gã đi từ tiệm cafe vừa rồi cho đến căn nhà mà gã đang ở, đủ dài để kịp tránh được đợt mưa rơi tiếp theo. Khi vừa đến nhà, gã thay vội ra chiếc áo thun thoải mái. Sau đấy Keisuke đưa mình vào một không gian lạ, gã đã giành hầu như toàn bộ những giờ còn lại cho cuốn sách tiểu thuyết của mình. Miệt mài viết mãi không ngừng nghỉ, và trong chớp nhoáng, gã đã bất chợt nghĩ về buổi tối ngày hôm nay, hẳn sẽ là một đêm nghỉ ngơi tuyệt vời nhất đối với gã tại Luân Đôn đầy cổ điển này. Và rồi gã lại tiếp tục viết, nhiều hơn những gì mà gã đã tưởng.

Tiếng lích của những lần nhấn con chuột điện tử vang lên, những tiếng lách cách của thanh âm gõ bàn phím, mọi thứ tiếng cứ hoà vào nhau rồi vang lên thật đều. Mỗi khi ngẫm nghĩ, gã lại ngừng tay vài giây, cầm lên ly latte còn nóng ấm, nhấp môi một nhụm. Một khoảng lâu sau, cuối cùng gã cũng hoàn thành xong cuốn sách của mình. Lẩm nhẩm đọc qua thêm một lần nữa, chỉnh sửa cho thật chỉnh chu, rồi gã mới hoàn tất những thao tác cuối cho việc lưu và gửi bản thảo đến nhà xuất bản. Gã vươn người ra sau, một màn ăn mừng ngắn cho sự hoàn chỉnh tuyệt vời của gã.

Gã đứng thẳng dậy, bước đi từng bước tiến về phía phòng tắm, gã xả nước ra bồn xong rồi mới bắt đầu thả mình vào nó, ngâm người cả một hồi lâu. Cảm giác thật là thoải mái!

Khi kim đồng hồ chỉ điểm tám giờ hai mươi lăm phút, Keisuke thận trọng mang trên mình một bộ tây âu mới màu nâu sẫm, thật lịch lãm và phong độ. Gã quyết định sẽ đến bảo tàng thư viện, nơi mà gã được mời đến tham dự lễ đặc biệt của viện bảo tàng. Một vài cái hẹn sau đó cũng đã được gã sắp xếp một cách thích hợp, và gã thầm nghĩ rằng, sau khi sự kiện xong gã sẽ ghé đến một quán bar nào đó để làm vài ly cocktail cho khuây thoả mới được, đã lâu lắm rồi gã chưa đụng đến mấy thứ thức uống có cồn như này.

Keisuke bước ra khỏi chiếc BMW của gã, khuôn mặt gã phấn khởi trước những đài báo chí, gã nở nụ cười hướng về phía máy ảnh của họ, rồi bước vào phía trong bảo tàng. Gã là nhà văn nên khi có những tay phóng viên chụp gã, hoặc những lúc có buổi sự kiện công khai như thế này, gã thường được chào đón rất nhiều, và điều đó làm cho gã nhận thức được rằng gã đang là một nhà văn nổi tiếng.

Gã đi sâu vào bên trong, nhẹ nhàng lướt qua bao nhiêu người vây quanh ở đó, khẽ đứng lại ở một nơi góc khuất. Anh bồi bàn tiến đến gần gã với những ly sâm-panh trên tay, mời gã một ly. Gã theo phản xạ, lịch sự nhận ly rượu từ anh ta, không quên lời cảm ơn. Cho đến khi anh ta rời đi, gã mới bắt đầu đưa ly rượu lên tầm ngang môi mình uống từng ngụm ít, tận hưởng vị ngọt của ly sâm-panh mà gã vừa nhận. Dường như gã đã say mê hương vị này, cái mùi hương nhẹ nhàng của nho và một chút ngọt ngào của nó khi lướt nhẹ qua đầu lưỡi. Thật khiến gã yêu chết mất!

Keisuke ưa sự thoải mái, và nhất là không gian thoải mái lúc này đây. Một cái cảm giác gì đó thật nhẹ nhàng, thật dễ chịu. Cho đến lúc sự kiện bắt đầu, những người tổ chức và quản lý cũng chuẩn bị thuyết giảng về những thứ được trưng bày ở tại nơi bảo tàng này. Mỗi một món khác nhau đều có một vẻ đẹp riêng, ai nấy cũng đều cảm thán và tận hưởng thực thụ trong sự kiện lần này. Gã cũng gật gù cái đầu sau mỗi lần được nghe về các câu chuyện của những bức tranh, những bức tượng được trưng tại đó. Không khéo, sau khi kết thúc gã sẽ nghĩ ra được vài ý tưởng gì đó cho tác phẩm tiếp theo của mình.

Trong khi ai cũng đang bàn tán về những đồ vật được xuất hiện xung quanh, thì gã lại tự mình phát hiện ra được một cây dương cầm tận sâu bên trong của bảo tàng. Tại đó, họ vẫn chưa công bố chính thức gì thêm nên gã khá tò mò, và với tính hiếu kì của chính mình. Cho đến lúc sự kiện dần đi vào hồi kết, gã thắc mắc không thôi khi mà một trong số những người quản lý ở đây hay thậm chí là cả người đứng đầu viện bảo tàng này, lại không hề mảnh may hoặc nói gì đến chiếc dương cầm nơi góc khuất kia. Rõ ràng nó chính là một món đồ đáng quý khi được trưng bày ở đây. Và rồi gã đã tiến đến gần một cô gái với mái tóc buông dài, cô ấy chính là người quản lý của viện bảo tàng này, trao đổi vài thứ với cô ấy một hồi lâu. Sau khi thành công, gã mỉm cười đắc ý, trong lòng cũng vui vẻ không thôi.

Hoá ra đó chính là cây đàn đã tạo ra những bản nhạc mà cho đến giờ vẫn còn khắc cốt ghi tâm trong lòng mỗi người khán giả...

Vào lúc Keisuke đứng trước cây đàn dương cầm, viện bảo tàng không lấy một bóng người ngoại trừ gã, đến cả không gian cũng thật là tĩnh mịt. Gã đã thảo luận với ban quản lý tại đây về việc cho phép sử dụng cây đàn này một lúc sau buổi lễ kết thúc. Không biết gã đang nghĩ gì nhưng quả thật, quá háo hức đi được khi dụng cụ tạo ra những tác phẩm tuyệt vời kia, nó lại xuất hiện ngay trước mặt gã đây. Đối với gã mà nói, tất cả các bản sonata nổi tiếng ở thời đó đã đưa đến cho gã một động lực rất lớn, là cái hồn mới để gã trở thành một nhà văn như bây giờ.

Keisuke ngồi lên chiếc ghế đệm được bố trí ngay kề đó, gã đàn nhẹ nhàng lên từng phím nhạc, âm thanh vang lên đều đều khắp cả căn phòng. Ngay lúc này đây, chỉ có một mình gã, một mình gã mà thôi. Tận hưởng loại thanh âm ấy, phá tan cả bầu không khí yên tĩnh ban nãy. Gã đàn lên một cách vụng về, dù chưa được điêu luyện nhưng gã nghĩ gã vẫn có thể chơi được những bản sonata mà gã yêu thích.

Say sưa với từng phím đàn, gã như hoà mình vào bản nhạc mà gã đang chơi, đắm mình vào từng nốt nhạc mà không hề mảnh may để ý đến một người đang tiến về phía của mình.

Cậu trai ấy đi đến nhẹ nhàng, không hề để lại một tiếng động nào phát ra. Trong lòng em như được chữa lành khi nghe được những nốt đàn mà gã đã đánh, em rất bất ngờ! Cho đến lúc em tiến gần hơn nữa, em mới có thể nhìn kĩ được khuôn mặt của người con trai đang ngồi chơi dương cầm. Em cũng không định lên tiếng mà chỉ chăm chú nhìn ngắm gã.

Ngược lại với Keisuke, dường như gã đã phát hiện ra sự xuất hiện của chàng trai kia. Nhưng gã mặc kệ, thật ra là gã không kịp để tâm đến trong lúc đàn những phím nhạc này.

Nhịp đệm được đàn cứ như thế mà vươn lên. Và rồi sau một hồi lâu, gã mới chịu dừng lại. Chàng trai kia như bắt được nhịp mà bắt đầu lên tiếng:

- Bản sonata của Beethoven đúng không ạ? - Chàng trai hỏi, gã sững mình nhìn cậu ta.

- Cậu biết sao? Chính là nó đấy! Tôi chơi có chút không được hay lắm. - Gã bồi thêm một câu vốn không nằm trong câu hỏi, vẻ mặt có hơi ngượng chút ít.

- Không! Anh đã chơi rất tốt. Bản giao hưởng này, nó có chút khá là đặc biệt đấy! - Em tâm tắc khẳng định, quả nhiên là nó có hơi khác so với bản gốc nhưng có lẽ anh chàng sang trọng ấy đã khiến em có chút hài lòng.

- Cậu biết đấy! Bản sonata Ánh Trăng này của Beethoven ban đầu được ông ta sáng tác là để tặng cho một người học trò của ông ấy mà. Ông ấy khá là tinh tế khi cho giao hưởng này có nhịp điệu thật tuyệt. - Keisuke nói một đoạn dài, như kiểu gã bắt gặp được đúng tần số của bản thân mình. Nói cũng nhiều hơn hẳn so với lúc ban đầu.

- Thật tuyệt! Tôi không nghĩ là cho đến bây giờ vẫn còn người thích nghe âm nhạc của ông ấy. Anh là nhà văn Baj Keisuke nhỉ? Tôi là Matsuno Chifuyu, quản lý hiện tại của viện bảo tàng này, rất vui được làm quen! - Em ôn tồn nói với chất giọng trầm nhẹ pha với từ ngữ của Nhật Bản. Chifuyu cúi hẳn người xuống khoảng bốn mươi năm độ chào gã như thể đó là một phép lịch sự mà em đã học được khi còn bé. Còn gã thì có hơi bất ngờ.

- Đều là người Nhật sao? Tuyệt thật! Lâu rồi tôi mới gặp lại người Nhật. Cậu muốn nghe nữa không? Tôi sẽ đàn thêm một bản nữa rồi trả căn phòng này lại cho cậu.

Và gã thề với bản thân là hôm nay gã sẽ phải bỏ qua thú vui tao nhã uống cocktail kia đi trong chớp nhoáng luôn mất! Một quyết định rất nhanh chóng.

- Nếu thế thì tốt quá! Anh có thể đàn thêm bài gì nhỉ? - Chifuyu hớn hở reo lên, khuôn mặt em rạng rỡ hơn bất kì ai.

Gã không nói gì thêm mà cứ thế tiếp tục đàn lên một bản nhạc mới. Có vẻ gã đàn một bài gì đó mà em chưa từng nghe, và gã đã tự mình thắc mắc rằng, chính mình cũng chưa từng nghe bài này bao giờ.

Đây là một bản nhạc do gã tự sáng tác, chỉ mới đây thôi. Khi mà gã nhìn thấy em và nụ cười ấy bừng lên như ánh mặt trời nhỏ. Chẳng mấy chốc, gã đã nghĩ đến những âm điệu này, tất cả cũng chỉ là dành cho một mình em.

Những phím nhạc êm tai kia cứ thế mà tuôn ra một cách hiển nhiên. Trôi chảy đến mức khiến người khác nhìn vào cũng phải cảm tưởng rằng chính gã đàn ông này đã nắm lòng cả bản giao hưởng rồi mất. Nhẹ nhàng lướt đi như mặt hồ tĩnh lặng, từng nốt nhạc cũng thật bắt tai quá đi! Làm em chẳng thể cản được sức hút của nó.

Gã đàn nhẹ nhàng lên từng phím, ngỡ là sẽ ngắn nhưng thật ra nó đã được kéo dài hơn những gì mà gã mong đợi. Gã đã nghĩ, bản nhạc này chỉ mới dứt thời sáng tác, nghe liệu có thuận tai không nhỉ? Cho đến khi em vỗ tay tán thưởng, gã mới bắt đầu nhận ra, nó không thể tồi hơn được nữa đâu!

- Tuyệt lắm đấy! Anh chơi bản nào vậy ạ? Tôi nghe có hơi lạ. - Em có hơi tò mò, gấp rút hỏi gã như thể hai người sắp chia xa.

- Bản này sao.. Thật ra, nó chỉ mới được sáng tác cách đây vài phút, và đương nhiên là do tôi sáng tác nó. - Keisuke nói, gã nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của em. Em có hơi bất ngờ với tài năng của gã. Thực sự là như vậy!

- Anh sáng tác, vài phút trước ư? Thật tuyệt! - Sau đó em đã khen gã nhiều thật nhiều. Nhưng em lại chẳng biết rằng, đây là lần đầu tiên gã làm chuyện này, lần đầu tiên gã say mê một người nào khác chứ không phải là chính mình.

Lần đầu gã thấy hứng thú với một người, và gã chẳng cần biết là đối phương có thấy hứng thú với gã hay không, nhưng gã vẫn muốn thử. Gã có thể sẽ không tin vào dự đoán của chính mình nhưng gã sẽ tin vào định mệnh. Cái mà sợi tơ kết tình se duyên mà hồi trước đây gã vẫn hay nghe thấy bên lề đường con phố.

Chifuyu thì cảm nhận được sức hút đặc biệt của người đối diện đây. Có phải em đã nghĩ nhiều quá rồi hay không? Nhưng em thực sự muốn yêu lấy người con trai trước mặt này đây. Gã ấy thật tuyệt vời và em thì nhận ra được sự đồng điệu ở bên trong con người của chính mình. Em từ khi nào mà đã si mê người ta đến vậy? Chắc cũng chẳng thể nào là yêu từ ánh nhìn đầu tiên đâu nhỉ?

- Cậu tan làm sẽ rảnh chứ? - Keisuke hỏi em. Ôi lạy Chúa! Gã đã mạnh dạn hơn bao giờ hết, cũng chỉ để làm ra cái điều rụt rè này mà thôi. Chết dở thật!

- Tôi rảnh, còn anh thì sao? Liệu chúng ta sẽ ăn gì đó hoặc -

- Chúng ta làm vài ly cocktail nhé?

Gã hoàn toàn chặn đứng lời em nói. Gã đã dần sợ, sợ rằng nếu sau này hai người không còn cơ hội gặp lại nhau nữa, liệu em có nhận ra đoạn tình cảm này hay không?

Chifuyu cũng thế, em cũng sợ rằng mỗi lần em đổi nơi làm việc, liệu gã có còn nhận ra em là ai hay không?

Và cuối cùng thì hai người thay vì sợ sệt những điều viển vông ấy, họ lại tự mình tạo ra một cơ hội cho chính mối quan hệ của hai người.

- Bản nhạc mà anh sáng tác, có thể coi là quà tặng em sao?

- Có thể! Tôi đã sáng tác nó sau khi nhìn thấy nụ cười của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro