18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói thuốc mờ ảo bay trong gió, liệu rằng ta hút thuốc có làm ta quên được những chuyện đã qua hay không?

Nếu có thì Chifuyu nguyện hút đến phổi cậu hư tổn, làm sao để cậu quên được những chuyện đã qua bây giờ, cụ thể là Baji Keisuke.

Đứng trên hành lang tay cầm điếu thuốc nghi ngút khói, Chifuyu từ trên căn hộ xa xỉ nhìn những cặp đôi yêu đương tay trong tay đi dạo phố

Cậu ao ước được một lần như họ, được cùng người mình yêu dạo phố.

Trái tim cậu thắt chặt khi nhớ lại chuyện cũ, Chifuyu nhớ Baji đến điên mất nhưng anh ta có biết không?

"Baji san nhìn này bên đó bán kẹo bông gòn kìa"

Hồi tưởng về ngày xưa Chifuyu bật cười, ngày ấy hai ta cùng nhau cố gắng cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt hơn mà sao giờ chỉ có mình Chifuyu ở đây vậy Baji anh ta đâu rồi?

Chifuyu vứt điếu thuốc đang đỏ kia rồi vào trong nằm nghỉ, cậu nhắm mắt lại rồi thiếp đi sau một ngày mệt mỏi.

"Chifuyu dậy thôi, trễ học rồi"

Cậu nghe thấy tiếng Baji gọi mình nhưng anh đã mất cách đây 10 năm rồi cơ mà.

Chifuyu bật dậy, trước mắt cậu là Baji của năm 15tuổi. Tưởng chừng tất cả là ảo tưởng Chifuyu tự đánh lấy mình.

Sự đau rát từ vết thương làm cậu biết rằng đây là sự thật.

"Này đau đấy, sao lại tự đánh mình thế?"

Baji lấy tay xoa nhẹ lên một bên má Chifuyu, cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Baji thì bật khóc nức nở, nỗi nhung nhớ anh cả 10 năm qua giờ đều dồn vào đây hết.

Cậu khóc thật lớn, khóc thật lớn để trôi hết tất cả nỗi nhớ anh trong 10 năm qua.

Anh ôm chầm lấy cậu rồi vỗ về, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, tay còn lại thì gạt nước mắt trên mặt Chifuyu.

"Sao lại khóc nhè thế này?"

"Không có khóc nhè, chỉ là em nhớ anh thôi"

Baji cuời khổ rồi hôn nhẹ lên hốc mắt sưng húp của Chifuyu

"Sưng lên hết rồi nè, sau này phải ngoan chứ, lỡ anh không còn ai sẽ vỗ về em lúc khóc đây"

Chifuyu nghe vậy ôm chặt lấy anh, 10 năm qua mỗi đêm cậu toàn khóc đến nghẹt thở vì nhớ anh, lúc ấy thật sự đáng sợ, không ai bên cạnh, đó như nỗi ám ảnh của Chifuyu.

"Không cho anh đi mất, anh phải ở lại dỗ em chứ"

Anh cười rồi hôn nhẹ lên môi Chifuyu, vuốt tóc cậu rồi nhẹ nhàng hôn khắp mặt Chifuyu

"Rồi anh sẽ mãi bên em, giờ thì hai ta phải nhanh chân đến trường thôi"

Cậu gật đầu rồi lật đật chạy đi thay đồ rồi đi học cùng anh, cả hai nắm tay nhau đến trường,

Chifuyu mong rằng sự yên bình này mãi ở bên cậu, nếu ông trời một lần nữa cướp anh khỏi cậu thì Chifuyu cũng không muốn sống nữa.

Một tuần trôi qua thật nhẹ nhàng, cả hai mỗi lần đến trường đều đi bộ trên con đường trãi đầy hoa anh đào và cùng tay nắm chặt tay nhau đến trường

Lúc về thì luôn vào công viên ăn Peyoung cùng nhau, cùng tâm sự đủ điều cùng nhau mà hầu như toàn là Chifuyu nói thôi còn Baji chỉ im lặng rồi lắng nghe Chifuyu nói.

"Sau này anh muốn làm gì?"

"Anh muốn mở một pet shop"

"Em muốn trở thành phi công, nhưng mà Baji san muốn mở pet shop em muốn làm nhân viên"

"Tại sao lại làm nhân viên, em sẽ là cậu chủ thứ 2 của quán kiêm luôn vợ anh"

Chifuyu nóng cả mặt, cậu đỏ mặt rồi ngại ngùng quay sang chỗ khác. Baji cuời thầm rồi vuốt mái tóc mềm mượt của Chifuyu.

"Anh toàn làm em ngại thôi"

"Em rất thích mà phải không?"

"Không thích gì hết"

Cả hai cuối cùng cũng ăn xong, Baji tiễn Chifuyu vào nhà rồi cũng về nhà.

Như thường lệ đêm nào cả hai đều call video cho nhau, Baji thì vừa làm bài vừa nghe Chifuyu nói chuyện, cậu hay kể về chú mèo Peke J mà mình nuôi.

Và Baji luôn khen cậu và Chú mèo Peke J giống nhau, Chifuyu hỏi thì anh trả lời.

"Thì em như chú mèo con, luôn làm nũng và dễ thương như mấy chú mèo"

Mỗi lần như vậy Chifuyu sẽ đỏ mặt rồi vùi mặt vào gối và cuời trong vui sướng.

Từ khi về lại thì Chifuyu cũng quên luôn những gói thuốc ở tương lai, hầu như Chifuyu luôn hút nó mỗi lần nhớ về Baji nhưng khi về lại quá khứ cậu đã bỏ thuốc.

Hôm nay Chifuyu dậy thì thấy bản thân đang ngủ gục trên hàng ghế ở bệnh viện, cảnh này thật sự rất quen thuộc.

Đúng rồi đây là cảnh Baji bị bệnh nan y phải nhập viên và rồi qua đời.

Cậu có thể quên mọi thứ nhưng lúc Baji quằn quại trên giường bệnh cậu không thể quên được.

Chifuyu vẫn nhớ căn phòng lúc quá khứ anh nằm là 03, chân Chifuyu thoăn thoắt chạy nhanh tới phòng bệnh

Vừa vào là thấy Baji đang ho ra máu, rất nhiều máu dưới sàn nhà. Sắc mặt anh nhợt nhạt thấy rõ, ốm đi không ít.

Tim cậu thắt lại, từng tế bào như ngừng hoạt động khi thấy cảnh này. Hai lần rồi đã hai lần cậu chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này

"BAJI"

"Anh đây....vẫn ổn haha"

Chifuyu chạy lại ôm chặt lấy thân thể gầy gò của Baji. Cậu khóc nức nở, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đềm nhưng sai rồi, chuyện này vẫn lập lại một lần nữa.

"Anh ơi...anh có thương em không?"

"Thương chứ, rất thương"

Đôi tay run run của Baji chạm nhẹ lên mái tóc mềm mại của Chifuyu, mọi lần được xoa đầu cậu vui lắm mà lần này tim cậu đau lắm

Nước mắt cứ đua nhau mà tuôn ra, Chifuyu khóc đến thảm thương, tay thì ôm chặt lấy người Baji mặt thì gục vào vai anh mà khóc, nước mắt ướt cả một mảng áo Baji

"Anh sẽ sớm khoẻ lại mà, đừng khóc như thế chứ, anh lo lắm"

Cậu nghe là biết đây là lời nói dối lúc trước anh cũng nói vậy rồi cũng bỏ rơi cậu mà đi

Anh là kẻ nói dối

Cậu biết rằng kết quả của Baji là chết nhưng tâm can không cam tâm, Chifuyu ghét cái cách Baji bỏ lại em.

Hôm nay đã được 1 tháng Baji nhập viện, Chifuyu mua một chút đồ thanh đạm rồi vào viện

Chifuyu vào phòng bệnh, trên giường bệnh giờ là Baji đang thoi thóp, tóc cũng đã rụng đi rất nhiều. Anh cũng không còn ý thức nữa rồi cứ nhắm mắt đó rồi tới đêm đến là gào lên vì căn bệnh quái ác.

Cậu ngồi trên ghế không kiềm được nước mắt, những giọt nước mắt rơi lã chã xuống nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện

Người Baji giờ rung lên bần bật rồi anh thét lên "đau...đau quá.đau"

Rồi máu từ đâu trào ra hết, Chifuyu ôm lấy người Baji rồi kêu bác sĩ. Cậu khóc nấc lên khi thấy thân thể Baji dần nguội lạnh.

"BAJI SAN"

Cậu lết từ từ lại gần xác Baji ngắm nhìn rồi hôn nhẹ lên khoé môi anh rồi gục mặt xuống đất khóc lớn.

"Aaaaaa tại sao? Tại sao anh bỏ em?"

Anh nhanh chóng được người nhà đem về an táng, ngày đưa tiễn xác anh xuống lòng đất lạnh lẽo Chifuyu ngẫn ngơ nhìn  theo Baji.

Chifuyu sau khi Baji mất thì lao vào nghiện ngập, ngày nào cũng hút thuốc uống rượu. Lúc nào cũng hút thuốc, cậu biết nó không tốt nhưng hút nhiều nó nghiện nó cho cảm giác ấm áp dễ chịu và làm dịu sự đau đớn từ cái chết Baji.

Chifuyu giật mình tỉnh dậy, thì ra nãy giờ chỉ là giấc mơ. Cậu vò đầu rồi mang áo đi ra thăm mộ Baji

Đây là thói quen của Chifuyu rồi, mỗi lần nhớ anh cậu sẽ đi thăm anh. Ra đó rồi cùng anh Peyoung nhưng cậu chỉ ăn một nửa một nửa còn lại chừa cho Baji

"Em đã mơ một giấc mơ dài, em đã mơ về ngày ta thuở nhỏ ấy, lúc ấy hai ta hạnh phúc lắm, anh còn nhớ không?"

"Nhớ"
_______

À này ngẫu hứng ra thôi còn phần 17-2 nữa ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro