20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chifuyu đời này của tao tùy mày quyết định"

Baji vừa nằm trên lưng vừa nói mấy lời thì thào.

"Tốt nhất nên ngậm miệng lại đi Baji san, anh sẽ mất máu nhiều đấy"

Chifuyu vừa cõng Baji vừa nói nước mắt vừa rơi lã chã.

Baji đã tự đâm chính bản thân mình để bảo vệ bạn bè và Chifuyu lúc ấy đã nhanh chân cõng Baji trên lưng đến bệnh viện

Con đường hôm nay sao mà dài quá, Chifuyu đi mãi không đến bệnh viện người sau lưng hơi thở dần yếu ớt.

"Chifuyu....Chắc là...tao không qua khỏi đâu"

"Lúc.... lúc nãy anh đã hứa cuộc đời anh về sau do em quyết định thì anh phải sống"

"Tao muốn ăn Peyoung....chia đôi nhé"

Nước mắt làm Chifuyu nhoè cả đường đi, chân mỏi nhừ, tiếng nấc nghẹn trong cổ cũng không kìm được. Bờ vai Chifuyu run rẩy tay như không giữ vững được Baji trên vai nữa rồi.

Cậu bắt đầu cắm mặt cắm cổ chạy thật nhanh đến bệnh viện phía trước. Trước khi Baji được đưa vào phòng cấp cứu Chifuyu đã thấy anh cười. Cười rất tươi nhưng thoáng nét rất buồn.

Chifuyu bấy giờ ngồi xụp xuống nền gạch lạnh bệnh viện mà khóc nghẹn, cậu yêu thầm Baji đã lâu nhưng không dám ngỏ lời vì trong tim cậu biết Baji coi cậu như một người anh em không hơn không kém.

Sau 4 tiếng bác sĩ đi ra với gương mặt mệt mỏi.

"Bệnh nhân đã không qua khỏi"

Chifuyu trợn mắt không tin vào tai mình cậu ôm đầu ngồi dựa vào tường mà khóc.

"Hãy nhìn mặt người thân phút cuối đi"

Cậu đi loạng choạng từng bước đến căn phòng u ám phía cuối hành lang. Chifuyu bước vào phòng mở chiếc khăn trắng được phủ qua mặt Baji.

Nhìn ngắm một hồi thật lâu rồi hôn nhẹ lên môi Baji

"Lạnh thật, không còn hơi ấm nào trên người anh rồi Baji san"

Nước mặt lại rơi, Chifuyu vội lau đi, cậu không thể để Baji biệt bộ mặt yếu đuối này của cậu được.

Nhìn một hồi lâu Chifuyu đi ra ngoài để Baji yên tĩnh một lúc.

Cậu giờ như người vô hồn đi thơ thẫn trên khắp con đường, đi ngang cửa hàng tiện lợi Chifuyu lại nhớ những ngày cùng ăn Peyoung với Baji.

Chifuyu tiếp tục đi, cậu đi ngang cầu thang ở khu tập thể lại nhớ những ngày rong  ruổi cùng Baji, nhớ những lần nói chuyện phiếm cùng nhau.

Nước mắt dường như sắp tuôn ra nhưng Chifuyu lại nhanh tay lau đi, chỉ cười mỉm và khắc ghi trong tâm trí những kí ức của cả hai ở trong tâm cậu.

Cái chết Baji cũng đã được mẹ anh biết, cũng đã làm tang lễ cho Baji. Nhưng Chifuyu không có đủ dũng khí để đến thăm chỉ đứng từ xa nhìn di ảnh của Baji

Trước khi đưa Baji đi an táng cậu đã đến nhà anh. Thắp cho anh nén hương rồi mua đủ loại thức ăn Baji thích cho anh.

"Hôm nay....em đến thăm anh này đây là Peyoung, món anh và em thích nhất còn gì, còn mấy loại trái cây nữa...anh nhất định dưới đấy sống thật tốt nhé"

Mẹ Baji đi từ bếp lên nhìn khung cảnh này không nén nổi xúc động liền bật khóc.

"Chifuyu đây là bức thư của Keisuke viết cho con trước khi qua đời"

Cậu tay run run cầm lấy.

Về đến nhà Chifuyu mở bức thư mà Baji viết cho cậu.

"Này Chifuyu, nếu mày đọc bức thư này chắc có lẽ tao cũng đã ra đi. Xin lỗi mày vì suy nghĩ này của tao, và tao cũng  xin lỗi mày khi đã đánh mày ở căn cứ Valhalla lúc thấy mày bị thương do tao, tao cảm thấy tội lỗi lắm. Mà này sau này khi tao mất đi thì mày phải sống tốt biết chưa, đừng vì tao mà đánh mất đi bản thân mình. Và tao biết mày yêu tao và tao cũng the nhưng có lẽ kiếp sau tao sẽ báo đáp lại, kiếp này tao nợ mày. Kiếp này hãy tìm một người tốt hơn để yêu đương nhé"

Chifuyu vừa đọc vừa khóc vì thế làm cho bức thư nhoà đi chữ bởi những hàng nước mắt.

Cậu khóc thật lớn giọng cũng khan dần vì khóc quá nhiều

"Em sống bao nhiêu năm chưa từng khóc vì ai thế mà vì anh nước mắt em sắp cạn rồi Baji san".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro