Chết Yểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, OOC, OOC, Au giới giải trí, plot không rõ ràng.

---

Và thế là như mọi lần, họ chia tay.

Không có người thứ ba nào chen chân, không có lấy một lời cãi vã, cũng không có nỗi một cuộc gặp gỡ cho thật đường hoàng. Họ cứ thế kết thúc bằng đôi ba dòng tin nhắn ít ỏi. Vỏn vẹn vài giây, chỉ đủ để màn hình điện thoại phát ra một dòng tin nhắn, báo cho họ biết tình tan. Baji hay Chifuyu đều hiểu, sẽ chẳng có sự tái ngộ nào, cũng chẳng có lấy một chút hy vọng hàn gắn. Họ đau khổ, tiếc rẻ, song quanh quẩn lại thấy đáng lẽ mình nên quen, quen với tình duyên long đong, và quen rồi sẽ chẳng buồn nhiều nữa. Đời họ là để cho người chứ nào để cho mình. Nên không riêng gì Baji, Chifuyu, ai trong cái nghề này cũng phải cho phép mình yêu, nhưng yêu mà cạn cợt, nhạt nhòa thôi. Để lỡ có đứt gánh tình giữa đường cũng đỡ tiếc nuối.

Chifuyu quăng phịch chiếc điện thoại xuống ghế sofa, đèn đóm cũng chẳng thèm bật. Em gác tay lên trán, thở dài. Và thế là một cuộc tình nữa của em kết thúc. Em đã yêu, lại yêu, và được yêu trong mười hai tháng mười chín ngày. Khoảng thời gian không dài, không ngắn, vừa đủ để tiếc, nhưng chưa đủ để khổ sở dằn vặt. Và người vừa cùng em khép lại một chuyện tình không phải ai xa lạ - Baji Keisuke, là một diễn viên, cái người trong lễ trao giải ban nãy còn lên nhận giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” đầy danh giá. Cũng đúng thôi, giải thưởng ấy xứng đáng với người yêu cũ của em biết bao. Vì hắn giỏi diễn lắm, diễn tròn trịa cả những phút cuối cùng của mối tình này, đến mức Chifuyu nghi hoặc em hay hắn, ai mới là người chủ động chia tay. Tin nhắn vẫn rành rẽ đến thế, lời chia tay là hắn gửi, nhưng ánh mắt nhìn em ban nãy lại ngập đầy luyến tiếc, như thể chẳng muốn rời bỏ em một chút nào và em mới là người muốn chấm dứt.

Đồng hồ cứ tích tắc mãi. Men rượu, hương nước hoa đậm ngọt và mùi của những buổi tiệc xa hoa tỏa ra nồng nặc từ bộ vest đắt tiền. Tổ hợp mùi hương ấy làm em ghét cay ghét đắng vì nó giả tạo và ngả ngớn biết bao. Hình ảnh những nụ cười giả trá của biết bao người trong cái giới giải trí tưởng chừng tốt đẹp theo mùi hương ấy đặc quánh trong không khí. Mà hơn cả thế, men say càng đậm lòng người càng tỉnh. Tỉnh rồi lại nhận ra cái tình cảnh dở khóc dở cười của bản thân mình. Mình là người thế mà mất đi cái quyền được yêu. Phải mỉa mai làm sao, cay đắng nhường nào để kể cả khi bị tước đi cái quyền yêu, Chifuyu lại thấy quen nhiều hơn là thấy bất công, giận dữ. Nhưng tất nhiên là em tiếc, tiếc lắm cái mối tình vừa qua, ai mà chẳng muốn được yêu, được nắm đôi tay người thương dài lâu, được bao bọc trong hương thơm ấm áp gần gũi.

Huống hồ gì em lại yêu hắn thật lòng.

Chifuyu hít một hơi sâu, thứ hương thơm xa xỉ ấy căng tràn trong buồng phổi. Em lại nghĩ đến nếu hắn còn ở đây, mùi hương quẩn quanh chóp mũi em sẽ là hương trà hòa quyện cùng mùi gỗ đàn hương âm ấm tỏa ra từ ngọn nến thơm. Và có đôi khi là hương thơm từ trên người hắn khi hắn ôm em vào lòng trên chiếc ghế sofa mềm mại. Hai đứa sẽ nằm đây, xem một bộ phim, hay chỉ ôm nhau như thế để cảm nhận hơi thở của nhau. Thú thật em thích và nhớ mong cảm giác ấy hơn.

Và một chút ít thôi, em thấy nhớ hắn.

Chifuyu uể oải đứng lên, xoa xoa khớp vai đã mỏi. Đúng tâm trạng của một người vừa chia tay, em bật một bài nhạc thật buồn, rồi mới đi tắm rửa cho thật sạch sẽ. Trước tiên vẫn phải gột rửa thứ mùi khó chịu ấy đi đã. Tắm đã hơn mười một giờ, Chifuyu ngẩn ngơ nhìn xung quanh gian phòng tối một chốc, rồi mở máy tính xem lịch trình, đọc vài trang sách, xem tin tức giải trí, lại rì rì vào phòng ngủ lúc ba bốn giờ sáng. Tuần tự như mọi ngày, công việc cứ đúng trật tự của nó, chỉ khác sao mà hôm nay lại trống trải vô cùng.

Chifuyu chẳng thể ngủ, chỉ nằm đó mà nhìn trần nhà, lắng nghe trái tim đang mỏi mệt. Em biết mình yêu hắn, nhưng chẳng rõ là yêu bao nhiêu, yêu nhiều đến nhường nào. Chỉ biết không có hắn, em thấy sao mà hụt hẫng. Bởi lẽ, có một số chuyện đã trở thành thói quen, và đột nhiên chẳng còn nữa lại thấy tim mình như trống mất một khoảng. Em nghiêng người, rồi nhớ sẽ có một người càu nhàu em sao mà tắm muộn quá, có một người sẽ tắt đèn bàn của em khi kim đồng hồ điểm mười hai giờ, có một người khi thấy em chầm chậm đi vào phòng ngủ sẽ vén sẵn góc chăn đã ủ ấm rồi ôm em vào lòng. Có một người đã từng yêu em, chờ em, bên cạnh em những khi cả hai rỗi rảnh, và cả lau nước mắt cho em khi em mỏi mệt. Chifuyu cầm lấy điện thoại, nhìn đi nhìn lại những dòng tin nhắn cũ, rồi nhìn hai chữ “chia tay” lạnh lùng. Hóa ra tất cả cũng chỉ gói trong mảnh giấy mang tên “đã từng” mà thôi.

Và rồi em khóc.

Em không nhớ hắn một chút, em nhớ hắn rất nhiều, rất rất nhiều. Em đã tin mình đã phòng thủ cho trái tim bằng một chiếc cổng không bao giờ mở, chiếc cổng mà ngay cả chính em cũng không có chìa khóa, cũng không thể bước vào được. Và Chifuyu tin mình đã yêu đủ rồi, tin mình chưa từng yêu sâu đậm, cũng tin mình đã quen với sự thực rằng đời mình không thể có một mối tình trọn đời trọn kiếp. Nhưng em sai, sai trong lần này. Em yêu hắn, yêu một cách trọn vẹn nhất, trái tim em rung lên cũng vì hắn, mà trong giây phút này cũng quặn lên vì hắn. Chifuyu vẫn rấm rứt khóc, nhưng chẳng ai lau nước mắt cho em như ngày cũ. Em siết chặt chiếc điện thoại trong lòng, cuộn người trong chiếc chăn, vùi đầu vào đó và để cho dòng lệ lăn dài. Em đã gắng gượng cả một ngày, gắng gượng đến cuối vì một câu chuyện chẳng thể viết tiếp.

“Gặp nhau một chút không?”

Chiếc điện thoại bất chợt rung lên, là tin nhắn từ Baji. Chifuyu thoáng giật mình, thầm nghĩ sao giờ này hắn còn chưa ngủ. Lưỡng lự một chút rồi trả lời lại tin nhắn.

“Để làm gì?”

Người bên kia trả lời tin nhắn rất nhanh, như biết được câu hỏi của em.

“Gặp em, chúng ta… nói chuyện một chút, chỉ một chút thôi.”

“Đồng ý hay không cũng được, anh đang đợi dưới chung cư của em.”

Chifuyu ngẩn ngơ một lúc, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt từ lâu, nhìn mặt trời đang dần lên, nhìn lại gian phòng tối tăm, lại nhìn chiếc áo khoác của người đã chia xa. Em đứng dậy, cầm nó lên, rồi nhẹ nhàng mở cửa, đi xuống nơi có người đang chờ.

Vẫn mái tóc đen dài, vẫn dáng người cao cao, và vẫn bộ vest mặc trong sự kiện. Hắn đứng quay lưng lại với em, như đang nhìn ngắm mặt trời đang chầm chậm đi lên.

Một đêm không ngủ cho cả em và hắn.

Như cảm nhận được có người phía sau, Baji quay lưng lại. Em cúi mặt, không dám nhìn thấy ánh mắt kia. Em sợ, sợ đủ thứ trên đời, sợ cái viễn cảnh em sẽ khóc nấc lên khi vừa chạm mặt hắn, sợ em sẽ ngăn cản sự nghiệp hay quyết định của hắn. Em nghe thấy tiếng bước chân và chỉ một chút thôi mũi giày da bóng loáng rơi vào tầm mắt. Chifuyu đưa ra chiếc áo hắn bỏ lại, thoảng chút mùi hương tuyết tùng.

Mùi của sự chia tay.

- Trả anh, anh để quên trên nhà em.

Baji nhận lấy chiếc áo, rồi nhìn thấy đuôi mắt còn đỏ đỏ của người từng thương. Hắn đưa tay, nâng mặt em lên, đưa ngón tay vuốt ve vành mắt sưng lên do khóc quá nhiều.

- Em khóc à?

Hỏi thừa.

Chifuyu thầm nghĩ, nhưng tất nhiên không nói ra. Ai chia tay mà không khóc đâu?

Tay Baji lạnh ngắt, từng ngón tay đụng chạm với da thịt, tựa như đã hứng gió rất lâu. Ước chi thời gian này không trôi qua nhỉ? Muốn thế nhưng em vẫn nắm lấy tay anh, đưa nó rời khỏi mặt mình. Nhận thấy chút hụt hẫng trong đôi mắt người yêu cũ, em có đau lòng, nhưng biết mình không thể để mình tiếc rẻ cảm giác này mãi được.

- Còn anh, đứng chờ em từ khi nào? Tay anh lạnh.

Baji không đáp, chỉ cười thôi. Mất đi dáng vẻ ngông cuồng thường thấy, chỉ còn một chút dịu dàng, một chút buồn, một chút cay đắng.

- Không lâu lắm.

- Anh muốn gặp em vì điều gì?

Em muốn vào thẳng vấn đề. Vì em sợ nếu lâu hơn một chút nữa thôi mình sẽ khóc, khóc trước mặt người yêu cũ là điều thảm hại nhất. Và tuyệt vọng nhất là khi người ta biết mình còn yêu. Hắn sẽ kết thúc câu chuyện này ở đây hay muốn tiếp tục? Dù ra sao, em cũng sẽ giúp hắn.

- Anh chỉ nghĩ, chúng ta nên chia tay nhau một cách đàng hoàng, ít nhất là không phải qua tin nhắn.

Chifuyu dời tầm mắt xuống giày, cười giễu cợt chính mình. Ban nãy em còn mong hắn rút lại lời chia tay cơ đấy. Chifuyu đan ngón tay mình vào nhau, đôi mắt mỏi mệt vẫn tuyệt nhiên không khóc thêm nữa. Em không nói gì, bắt đầu tưởng tượng ra cảnh sau này mình sẽ yêu một kẻ khác, một người nào khác mà không phải Baji Keisuke. Em sẽ ra sao? Vẫn yêu, hay thôi?

Không, em sẽ thôi không yêu nữa. Vì nếu chẳng phải Baji, cũng sẽ chẳng có lấy một trái tim rung động nữa. Em yêu hắn, trái tim phản bội lại lý trí. Hắn tìm thấy chìa khóa mở cửa, đi sâu vào trái tim em, ngang nhiên ngự trị ở đó. Kể cả khi có cuốn gói rời đi, hình ảnh hắn vẫn ở đó, và chính hắn cũng khóa của trái tim ấy lại, chẳng ai có thể vào được nữa. Em yêu hắn,  yêu thật lòng thật dạ, vượt lên trên cái dối gian xảo trá của giới giải trí, em dành cho hắn trọn niềm tin yêu. Em yêu hắn, mong manh thôi nhưng em vẫn mong có sự tái hợp. Vì không phải hắn thì không thể là ai khác.

Còn hắn thì sao? Em tự hỏi, rồi một mai hắn có yêu một người nào khác khi kết thúc với em không? Đôi tay hắn có nắm lấy một bàn tay khác không? Hắn có xuất hiện trên trang báo với hình ảnh ân ái tình nhân không?

Em không trả lời được. Câu nói níu kéo kẹt trong cổ họng, em muốn nói nhưng chẳng thể. Baji lặng lẽ nhìn mái đầu vàng vàng cúi thật thấp, nhìn dáng vẻ áo đồ ngủ mong manh, lại nhìn hai ngón tay nắm lấy nhau như trẻ hư nhận lỗi, vừa giống như muốn nói gì đó. Đáng yêu thật, nhưng có lẽ từ đây sẽ chẳng là của hắn nữa.

- Em có muốn nói gì không?

- Em… em muốn hỏi lý do vì sao anh chọn rời đi?

- Đơn giản chỉ vì, anh thấy cả em và anh đều đã mệt mỏi, và chia tay là lối thoát duy nhất cho chúng mình. Chúng ta tất bật với lịch trình, với công việc mà đôi khi quên nhau. Anh không thể yêu em nhiều như anh muốn, em cũng không thể cứ mãi nhìn về phía anh. Tình mình sẽ chẳng đi đến đâu, nên anh mong mình giải thoát cho em.

Baji thừa nhận, mình không đủ dũng cảm nhìn thấy Chifuyu khổ vì mình. Hắn sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy người thương mình dù mệt lả đi trong phòng tập vẫn cố gắng đến phim trường chờ hắn về. Không muốn nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật nằm im lìm trong tủ lạnh chỉ vì hắn không về kịp đón sinh nhật cùng. Không muốn nhìn thấy người thương tủi thân những lúc ốm mà không có hắn ở bên. Baji chưa bao giờ ngừng yêu Chifuyu, và chính niềm yêu ấy thôi thúc hắn đẩy em ra khỏi cuộc đời mình và hắn tin rằng Chifuyu có lẽ sẽ sớm tìm được người cho em hạnh phúc.

Hơn cả thế, em là thần tượng, hắn là diễn viên. Họ sinh ra là để mua vui cho người. Họ diễn những vai yêu trọn đời trọn kiếp, hát những câu hát ca ngợi tình yêu, tưới thêm hi vọng cho tình đời cằn cỗi, cho người đời thêm chút hi vọng về tín cẩn ái tình. Họ gánh tình người qua biển lớn cuộc đời, thế mà cay đắng biết bao khi con hát ấy để tình mình héo hon mòn mỏi rồi chết dần chết mòn. Những lời hứa còn dang dở, những câu chuyện cần được chấp bút, những dấu chấm lửng còn chưa lấp đầy, tất thảy đều đi theo cuộc tình kia. Chết yểu.

Chifuyu mỉm cười, như đã nghe được lý do thỏa đáng. Họ chia tay vì lý do muôn thuở, giống như những cuộc tình trước mà thôi.

- Em hiểu rồi.

Và em cũng mong ước chi chúng ta can đảm hơn một chút.

Baji xoa mái tóc vàng rối tung, cẩn thận và chậm rãi, quyến luyến như muốn ghi khắc cảm giác này vào tim. Chifuyu không bài xích cái xoa đầu ấy. Hai người còn yêu đối phương, nhưng có lẽ nên cất lại vào lòng thôi. Vì một chốc nữa thôi, họ sẽ trở thành người xa kẻ lạ.

- Em lên nhà đi. Đừng khóc nữa đấy, anh không thể lau nước mắt cho em đâu.

Chifuyu chậm rãi gật đầu, xoay người lại với với hắn, từ từ rời đi. Baji hướng ánh mắt còn lưu luyến về bóng lưng đơn độc kia, nhưng cũng quay lưng lại. Hai người cứ đi về phía trước, tuyệt nhiên chẳng quay đầu.

Nắng mới lên. Thành phố lại bắt đầu nhịp sống mới. Đâu đó ở một góc thủ đô, vừa lặng lẽ khép lại một chuyện tình.

...

Đầu tiên thì, cảm ơn tất cả mọi người còn ở đây với Sereina (〃^▽^〃). Kể ra thì mình sủi lâu ơi là lâu, về lý do thì cơ bản toàn về sức khỏe thôi chứ không có gì đáng ngại hết á, dính tí writer's block, với cả mình sắp thi rồi, deadline cũng nhiều hơn chút xíu. Nhưng mà bỏ qua tất cả thì, mình vẫn mong sau này mình có thể viết nhiều hơn •́ ‿ ,•̀

Về chiếc fic trên, thì mình cũng không biết mình viết cái gì nữa =)). Nói chung nó tới cũng bất chợt, gõ ra cũng bất chợt nốt, nên mình rất mong mọi người vẫn sẽ đọc để cho mình ý kiến nha.

Mình không làm rõ nhiều quá về lý do chia tay, có nói một xíu thôi à, nên mọi người cứ tha hồ tưởng tượng nha (một tình yêu chóng vánh thường thấy trong giới giải trí, bị cấm cản bởi xã hội, ngăn cách do thời gian,...). Mình mong em bé này sẽ giúp mọi người giải trí một chút nha (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro