Chúng ta giận nhau đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: An Lạc Du

Pairing: BajiFuyu/Baji Keisuke x Matsuno Chifuyu

Genre: Romance

Rating: T

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Mình chỉ sở hữu fanfic này.

A/N: Hai đứa ngốc xít, yêu nhau lãng mạn hường phấn vô cực, cẩn thận sốc đường. 💖 =))))

___

Số thứ tự khám bệnh của Chifuyu là 34.

Nhìn màn hình hiển thị số 29, cậu nhẩm tính còn năm người nữa sẽ tới mình, bèn kiếm một ghế trống ở sảnh chờ rồi ngồi xuống. Hôm nay cậu đã cố ý tới phòng khám rất sớm để kịp trở về trước giờ mở cửa cửa hàng thú cưng.

Năm người là con số không ít cũng chẳng nhiều, nhưng khoảng thời gian chờ đợi đủ dài để Chifuyu nghe được đoạn đối thoại của hai cô gái ngồi cách cậu một ghế. Kỳ thực cậu không muốn nghe lén, nhưng có lẽ vì đang phấn khích nên họ nói khá lớn tiếng, khiến câu chuyện cứ thế truyền vào tai cậu.

“… Tóm lại, cậu với anh ấy làm lành rồi nhỉ?”

“Làm lành rồi nha, chẳng những thế còn mặn nồng hơn trước. Giận dỗi giúp chuyện yêu đương thêm thi vị mà, phải cãi cọ đôi ba lần để hiểu nhau thì tình cảm mới bền lâu chứ.”

“Cũng phải ha. Chúc mừng hai người nhé.”

“Mà phải rồi, ngày mai chúng ta đi mua sắm…”

Đó là mấy câu cuối cùng Chifuyu nghe được trước khi vào khám bệnh. Chuyện họ vừa nói chẳng có gì kinh thiên động địa, ấy vậy mà cứ vấn vít trong đầu cậu mãi. Tới tận lúc ra khỏi phòng khám và đứng đợi xe buýt để trở về cửa hàng, Chifuyu vẫn nghĩ về mấy câu đó.

Bởi lẽ hơn mười năm yêu đương, Baji và cậu chưa từng giận nhau.

-⊱⊰-

Có không ít bài thảo luận trên mạng ủng hộ quan điểm: “Chỉ cần không nặng lời quá đà, cãi cọ sẽ giúp cặp đôi yêu nhau bền lâu hơn.”

Ngồi trong cửa hàng thú cưng, Chifuyu đăm chiêu nhìn màn hình máy tính. Phát hiện cậu chủ nhỏ đang sầu não, Kazutora cho một bé mèo ăn xong liền hỏi.

“Doanh thu tháng này có vấn đề à?”

“…”

Chifuyu vẫn cau mày nhìn vào màn hình, tựa hồ không nghe thấy anh nói, khiến Kazutora hơi lo lắng. Chẳng phải tháng trước họ vừa ăn mừng vì cửa hàng đã được nhiều người biết đến hơn ư? Ngày vui chóng tàn tới vậy sao?

“… Nếu khó khăn quá, cậu có thể giảm lương của anh và Baji xuống một chút…”

Kazutora bấm bụng đề nghị, trong lòng than khóc nhưng vẫn quyết định đặt an nguy của cửa hàng lên đầu. Ắt hẳn Baji cũng sẽ không phàn nàn.

“…”

“Chifuyu?” Anh tiến gần, lay vai cậu.

“Hở? Sao thế, anh Kazutora?”

Tới lúc này, Chifuyu mới dời mắt khỏi màn hình, ngẩng đầu nhìn anh.

“Doanh thu có vấn đề hay sao mà cậu đăm chiêu thế?”

Kazutora kiên nhẫn hỏi lại, nhưng lướt mắt xuống máy tính thì không hề thấy bảng thống kê doanh thu, mà chỉ thấy… ừm, một bài viết gì đó có hình minh họa là trái tim màu đỏ rất lớn, xung quanh có thêm mấy trái tim đủ màu be bé bay phấp phới.

“Không ạ, doanh thu vẫn ổn. Chuyện tình cảm của em với anh Baji mới có vấn đề.”

“Vấn đề gì cơ?”

Chifuyu hít sâu một hơi, nhờ Kazutora kê cái ghế ngồi gần mình. Thấy anh nghiêm túc ngồi xuống, cậu chỉ vào màn hình máy tính, bắt đầu giảng giải.

“Em sợ… bọn em sẽ chia tay.”

“… Hả?”

-⊱⊰-

“Chuẩn bị tinh thần đi. Hôm nay mày sẽ rất vất vả, Baji.”

Ngay khi Baji bước vào cửa hàng, Kazutora đã lại gần thì thầm, còn liếc mắt về phía Chifuyu đang ngồi ở bàn làm việc. Sau đó anh lảng qua chỗ bọn thú cưng, làm ra vẻ một tên tình báo viên chuyên nghiệp vừa thực hiện nhiệm vụ mật báo.

Nhưng tin tức mà Kazutora tuồn cho Baji… thật vô nghĩa.

Baji chưa kịp hỏi lại, Chifuyu đã gọi.

“Anh Baji, buổi học sao rồi ạ?”

“Hơi khó nhằn một chút, nhưng tao hiểu ra vấn đề rồi. Lần này tao sẽ thi qua trót lọt.”

Sáng nay có tiết học ở trường thú y từ rất sớm, nên anh tới cửa hàng thú cưng vào buổi chiều.

“Anh Baji hơi ngốc nên em lo lắm đó.”

“Bữa nay mày muốn bị phạt à?”

Nghe Chifuyu châm chọc, Baji tiến gần xoa rối tóc cậu. Nhìn cậu cố né ra để giữ đầu tóc không bị bù xù trong lúc làm việc, anh mỉm cười cúi xuống, suy nghĩ xem có nên hôn má Chifuyu không… Nhưng ở góc bên kia, Kazutora lắc đầu nguầy nguậy như muốn ra hiệu gì đó.

“Sai rồi. Mày phải giận nó, bọn mày phải cãi nhau!”

Đó là câu Kazutora đang nói, nhưng Baji nhìn khẩu hình miệng lại chẳng hiểu gì cả. Chỉ nghe Chifuyu thở dài đánh thượt một hơi, đoạn ngước mắt nhìn anh rất đáng thương.

“Không xong rồi. Tối nay chúng ta có chuyện quan trọng cần nói ạ.”

Trong căn phòng này, Baji cảm giác mình là người duy nhất không theo kịp tình hình.

“Tao đã bảo mày sẽ vất vả mà. Chúc may mắn.”

Dù chẳng cần thiết, nhưng lần này anh có thể đọc hiểu khẩu hình miệng của Kazutora. Tuy việc nói chuyện thì thầm rất ngớ ngẩn, nhưng Baji quá hoang mang nên không còn tâm trí bảo Kazutora ngưng trò đó lại.

-⊱⊰-

Tựu trung, ý của Chifuyu là “chúng ta giận nhau đi”, vì trên mạng bảo làm thế thì tình cảm mới bền chặt.

Baji ngồi xếp bằng trên giường, nhìn người yêu của mình ngồi ở phía đối diện bằng cặp mắt hoài nghi, nhưng thực ra trong lòng anh cũng không quá kinh ngạc.

Chifuyu thường bày ra những việc ngốc nghếch khi họ hẹn hò.

Chỉ là, Baji không ngờ sẽ có một ngày “giận nhau” xuất hiện trong danh mục những việc ấy.

Mấy lúc thế này, anh vẫn luôn chiều theo ý Chifuyu. Dù sao, “đặt biệt danh trên giường”, “tặng quà bất ngờ”, “mặc áo đôi”, “hôn nhau thì phải kéo dài mười giây”… đều là những việc mà Baji thấy thích thú. Nhưng riêng lần này, anh không biết “giận nhau” phải làm thế nào.

“Trên mạng bảo… vợ chồng giận nhau thì thường sẽ có một người ngủ ở sofa.”

Bị phân tâm bởi hai chữ “vợ chồng”, Baji thấy lòng lâng lâng. Phải rồi nhỉ, sau khi anh tốt nghiệp, họ nên tính tới chuyện kết hôn. Nghĩ đến đó, anh liền mỉm cười tiến gần và đẩy Chifuyu nằm xuống.

“M-Mình phải giận nhau chứ ạ…”

Anh hôn gò má cậu, liếm kẽ môi rồi khẽ mút cánh môi của Chifuyu. Nụ hôn ngọt ngào làm cậu vô thức hé miệng, ngoan ngoãn quấn quýt lưỡi anh, đúng mười giây họ mới buông nhau ra.

“… Anh Baji không chịu nghe em nói gì hết.”

Khi Baji nằm xuống bên cạnh, cậu vùi đầu vào ngực anh. Câu nói nghe như lời càu nhàu, nhưng tay Chifuyu lại nắm lưng áo anh không rời, ép sát vòng ôm hơn.

“Mày cứ nói tiếp đi, tao nghe mà.”

“Nếu giận nhau rồi xa nhau một thời gian, tình cảm sẽ bền lâu hơn. Anh hiểu tới đó rồi chứ ạ?”

“Hiểu rồi.”

“Nên hôm nay em sẽ ngủ ở sofa.”

Nụ hôn mềm mại vừa rồi thôi miên trái tim Baji, đẩy nó chìm vào không gian êm ái. Bây giờ Chifuyu có nói cái gì, anh cũng sẽ gật gù chiều theo. Nhưng có một điểm anh không đồng ý.

“Để tao.”

Không cho phép Chifuyu tranh giành việc này, Baji lập tức đứng dậy khỏi giường, thuận tay ôm theo một cái gối. Cậu hoảng hốt ngồi lên.

“Ấy không được! Là do em bày ra mà, nên…”

“Ngủ ngon nhé, Chifuyu.”

Biết rõ không thể ngăn Baji lại, Chifuyu vội vàng nhấn thêm cái chăn vào tay anh.

“K-Khoan. Nếu thế anh mang theo chăn đi, em sẽ dùng cái khác.”

“Ừ.”

Anh cầm chăn gối ra khỏi phòng ngủ, cậu dõi theo bóng lưng anh cho tới khi cánh cửa phòng khép lại rồi mới nằm xuống.

Việc này chẳng giống cãi nhau hay giận dỗi chút nào, họ còn vừa hôn nhau. Nhưng Chifuyu không quan tâm điểm đó.

Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại khiến không gian chìm vào thinh lặng, cậu chỉ suy nghĩ: “Hay thôi… mình không giận nhau nữa nhỉ?”

-⊱⊰-

Để nguyên đèn phòng khách, Baji nằm ở sofa nhìn trần nhà.

Chifuyu nói đúng, họ chưa từng giận nhau. Lắm lúc cả hai cũng cằn nhằn đối phương, nhưng cậu chưa bao giờ thật lòng trách cứ anh điều gì, đến cuối cùng sẽ luôn mỉm cười ở bên anh. Tình yêu và sự bao dung của cậu giúp Baji biết mình luôn có chốn trở về.

Chiều theo ý Chifuyu một chút có hề gì, vì cậu vẫn luôn chiều chuộng và chăm sóc anh hơn mười năm qua.

Baji đủ nhạy bén để biết, cậu yêu cầu việc này vì đang bất an về chuyện tình cảm của hai người. Dù đoán không được nguyên nhân, nhưng anh vẫn nhận ra chuyện ấy.

Nằm quay đầu về phía phòng ngủ nên Baji không thấy được động tĩnh của nó, nhưng âm thanh "kẽo kẹt" của bản lề giúp anh biết Chifuyu đang mở hé cửa để nhìn về phía này.

Cánh cửa ấy không quá cũ nên tiếng bản lề vang lên không lớn lắm, chỉ là âm thanh của nó rất đặc trưng. Họ đã sống ở nơi này mấy năm, tiếng cả hai đóng mở cửa, tiếng nước xả trong bồn tắm, tiếng Chifuyu nấu nướng trong bếp… tất cả đều ăn sâu vào trí nhớ của Baji. Quả thật, căn nhà này có rất nhiều kỉ niệm của hai người.

Tuần trước, anh vừa thay cái bóng đèn ở phòng khách. Chifuyu lo lắng đứng bên dưới, ngay khi anh bước xuống khỏi thang liền thở phào một hơi vì anh không gặp nguy hiểm, còn Baji mỉm cười hôn trán cậu. 

Bàn ăn bị chênh, nhưng chưa tới mức phải mua cái mới, họ chỉ chêm giấy bên dưới để dùng tiếp.

Trong tủ bếp luôn có mì. Hai người không ai dặn ai, thấy gần hết liền tự động đi mua. Vậy nhưng thi thoảng vào những ngày mưa, họ vẫn ăn chung một phần như thuở nhỏ, mặc cho mì đầy ắp trong tủ.

Rèm cửa sổ phòng ngủ đã bạc màu, tuần sau cả hai sẽ đi chọn mua rèm cửa mới. Mỗi khi thay đổi vật dụng trong nhà, anh và cậu thích làm cùng nhau hơn tự quyết định.  

Tiếng “kẽo kẹt” vang lên lần nữa kéo anh ra khỏi mấy hồi ức vụn vặt. Baji biết Chifuyu đã khép cửa lại.

Đang “giận nhau”, nhưng anh lại nghĩ: “Đúng là tới lúc hai đứa nên kết hôn.”

-⊱⊰-

Chifuyu đã nhìn ra phòng khách được sáu lần.

Hôm nay trời không lạnh lắm, nhưng nhiệt độ về đêm hạ xuống khiến cậu tự trách. Lẽ ra cậu không nên bày ra trò này.

“Anh Baji có lạnh không nhỉ?”

“Mà ngủ như vậy có khó chịu không?”

“Rồi lỡ sáng mai anh ấy không thể tập trung học hành vì mệt mỏi thì sao?”

“Ngày mai anh Baji còn phải tới võ đường nhà anh Mikey để dạy võ nữa.”

“Bọn mình quên hôn chúc ngủ ngon rồi…”

“Nhưng nụ hôn ban nãy có tính không?”

“Cơ mà đang giận nhau thì đâu có được hôn…?”

“Mình hiểu tại sao các cặp đôi lại mặn nồng hơn vì chuyện này rồi.”

Nghĩ lung tung mãi vẫn chưa ngủ được, Chifuyu ngồi dậy khỏi giường, định nhìn ra phòng khách thêm lần nữa. Quả thật, việc ngủ riêng có tác dụng thúc đẩy tình cảm rất mạnh. Vì cậu đã nhớ anh rồi.

Cánh cửa phòng từ từ hé ra, cậu lén lút nhìn qua khe cửa. Song trên ghế sofa chỉ có chăn gối mà chẳng có bóng dáng Baji. Anh đi uống nước ư?

“Thế đã tới giai đoạn chúng ta làm lành chưa nào?”

Tiếng nói của Baji vang lên ngay bên cạnh khiến Chifuyu giật bắn, mở cửa nhìn qua bên trái. Anh đang đứng cạnh phòng ngủ, dựa lưng vào tường. Thấy cậu ló đầu ra sau bảy lần lén lút nhìn anh, Baji bật cười rồi kéo Chifuyu lại gần.

Chìm vào vòng ôm ấm áp của anh, cảm nhận tay Baji luồn vào tóc mình như đang ôm giữ gì đó, Chifuyu biết. Anh cũng nhớ cậu rồi.

-⊱⊰-

Rốt cuộc, Baji lại mang chăn gối trở ngược vào phòng ngủ.

“Vậy là chúng ta đã thất bại anh nhỉ?”

“Đâu có, chúng ta chỉ làm lành hơi nhanh thôi.”

Anh mãn nguyện ôm Chifuyu nằm trên giường, tự thấy hơn mười năm qua mình đúng là khôn ngoan. Ai mà thèm làm mấy trò giận dỗi tốn sức hại tim này chứ. Ôm cậu vào lòng rồi đi ngủ là nhất.

Chifuyu biết rõ chuyện này không tính là giận nhau, nhưng cũng không muốn thử nữa, im lặng rúc vào lòng anh.

“Chifuyu.”

“Sao ạ?”

“Nói thật đi, sao mày lại bày ra trò này? Mày lo lắng chuyện gì à?”

Nghe câu hỏi của anh, Chifuyu im lặng một lúc rồi khẽ khàng nói.

“Sáng nay, em đã đi khám bệnh ạ.”

“Cái gì cơ?”

Baji ngồi phắt dậy, nhưng cậu lập tức kéo anh xuống.

“Ấy, em không sao đâu. Dạo này em thường đau đầu nên đi khám thử, kết quả chỉ là do căng thẳng thôi, nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn ạ.”

“Thế mà là ‘không sao đâu’ ư? Sao mày không báo với tao mà tự đi một mình chứ?”

“Mấy bữa nay anh Baji phải đi học rất sớm. Với cả, em cũng thấy chuyện này nhỏ nhặt… Mà sắp tới em chẳng bận rộn gì nhiều, nên sẽ ổn thôi.”

Cửa hàng thú cưng phát triển hơn, Baji biết rõ. Họ vừa ăn mừng vì vậy. Nhưng để có được niềm vui ấy, trước đó cậu đã phải vất vả rất nhiều. Ắt hẳn đó là nguyên nhân khiến Chifuyu căng thẳng.

“Nếu mày còn giấu giếm mấy chuyện như vậy một lần nữa, tao sẽ giận thật đấy.” Baji nghiêm túc nhìn vào mắt Chifuyu. “Nhưng dù có giận, tao cũng không bỏ ra sofa ngủ đâu, mà càng phải bám lấy mày để giám sát chặt chẽ hơn. Xem mày có còn im ỉm kiểu đó không.”

“Em không làm vậy nữa đâu mà.”

Nghe Chifuyu ngoan ngoãn hứa, Baji hôn trán cậu, tự nhủ từ ngày mai phải để ý chuyện nghỉ ngơi của cậu kĩ lưỡng hơn.

“Khoan đã. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới việc chúng ta phải giận nhau?”

“Lúc ngồi ở phòng khám… em đã nghĩ lớn lên thật khó khăn. Mình khỏe mạnh như thế mà còn bị bệnh. Nhưng em lại không hề thấy buồn bực hay mệt mỏi chút nào, chắc chắn là nhờ có anh Baji ở bên.”

“Tao đã làm gì chứ?”

“Chúng ta chỉ cần ở bên nhau, em đã thấy vui rồi. Chưa kể, anh Baji vẫn luôn nâng đỡ em mà. Nhưng, ý em là… ừm, nếu anh Baji và em chia tay, em không biết mình có thể tiếp tục vui vẻ vượt qua quãng đường khó khăn phía trước hay chăng.”

Lớn lên thật khó khăn.

Baji nghĩ những người càng trông đợi vào tương lai sẽ càng dễ thất vọng vì những thử thách tủn mủn chắn phía trước, ngăn họ đến với tương lai lí tưởng.

Cả hai đã không còn là thiếu niên chưa hiểu sự đời. Ngày trước, họ chiến đấu bằng nắm đấm, việc ấy họ rất giỏi. Hiện tại, họ phải tranh đấu với cuộc sống bằng sự kiên trì và nỗ lực, những việc mà không một ai trên thế giới dám khẳng định mình có thể làm tốt mọi lúc mọi nơi. Thế mà, như Chifuyu nói, anh cũng không thất vọng. Cuộc sống tương lai không rực rỡ như họ ở thời niên thiếu từng mơ tưởng, Baji vẫn thấy hài lòng. Vì anh vẫn luôn có Chifuyu ở đó giữ trái tim anh bừng sáng như thuở thiếu niên.

“Làm sao có chuyện chúng ta chia tay được mà mày lo? Mày ngốc quá đi mất.”

Baji mỉm cười, xoa mái tóc đen của Chifuyu.

Cậu lo sợ chia tay nên làm theo lời thiên hạ bảo. Trong khi, anh đã nghĩ tới chuyện kết hôn rồi.

“Chắc là do em yêu anh Baji rất nhiều…”

Thi thoảng, Chifuyu rất thẳng thắn. Anh nghe tim mình đập mạnh, kiềm lòng không được mà kéo cậu vào nụ hôn thứ hai trong ngày.

Nhẹ nhàng liếm mút cánh môi và khoang miệng của cậu, Baji cảm giác trái tim một lần nữa chìm vào khoảng không êm ái. Lần này, họ quấn quýt lâu hơn. Mười giây là không đủ. Cả đời cũng không đủ. Tình yêu của họ vốn đã tràn đầy tới mức, có nghĩ tới trăm nghìn ngày trong tương lai, Baji và Chifuyu vẫn thấy không đủ.

“Đâu cần so sánh với cặp đôi khác, mình vẫn sẽ đi thật dài dù không giận nhau.”

Nhìn vào đôi mắt xanh nồng nàn tình cảm của cậu, anh khẳng định.

“Vâng…”

“Anh cũng yêu em rất nhiều mà, Chifuyu. Chúng ta sẽ ổn thôi.”

Baji nói khẽ. Mấy lúc dỗ dành cậu, anh luôn dùng ngữ điệu này. Vành mắt Chifuyu dâng lên hơi nóng. Cậu ôm chặt Baji, vùi đầu vào lòng anh.

Ngồi trong phòng khám sáng nay, có lẽ Chifuyu đã thấy cô đơn. Lần sau, cậu tuyệt đối không giấu giếm anh chuyện gì nữa.

“Em sẽ bảo vệ và chăm sóc anh Keisuke thật tốt.”

Chifuyu nói ra một câu không ăn nhập gì, nhưng chẳng hiểu vì sao Baji vẫn thấy ấm áp. Cậu đang nói tới tương lai. Anh vỗ lưng cậu, tự nhủ đương nhiên mình cũng sẽ bảo vệ Chifuyu cẩn thận, như hơn mười năm qua vẫn thế.

Sau vài giây sụt sịt, Chifuyu nhanh chóng mỉm cười nói sang chuyện khác.

Họ bàn tới màu sắc cái rèm cửa sẽ đi mua vào tuần sau.

Họ bàn tới mùa mưa tiếp theo.

Họ bàn tới tương lai.

Những người càng trông đợi vào tương lai sẽ càng dễ thất vọng vì những thử thách tủn mủn chắn phía trước, ngăn họ đến với tương lai lí tưởng. Nhưng chỉ cần có nhau, Baji và Chifuyu sẽ vui vẻ đi qua tất cả.

Bởi "tương lai có nhau" vốn là lí tưởng của hai người.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro