Cơn đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu?"

Em tỉnh dậy, xung quanh em chỉ toàn màu trắng xóa. Bỗng thái dương bên phải truyền đến cơn đau mãnh liệt làm đầu óc Chifuyu choáng váng, tay theo phản xạ mà chạm vào nơi đau nhức. Thứ đập vào mắt em đó là máu, một màu đỏ tươi bám đầy trên tay em. À em nhớ rồi, em đã bị Kisaki giết, hắn bắn vào đầu em.

"Vậy đây là thiên đường sao?"

Em không buồn quan sát xung quanh, ngước mặt lên, nó chả có gì ngoài màu trắng. Hiện tại em đang bận nghĩ "Không biết nếu lên thiên đường mình có thể gặp lại Baji-san không nhỉ?"

Em mím môi, cơ thể bắt đầu run không kiểm soát, nước mắt chực trào sắp rơi. Trước lúc chết em cũng chỉ nghĩ có Baji-san, lúc chết hẳn vẫn là nghĩ đến anh. Có thể thấy em nhớ anh đến nhường nào,em không tài nào có thể gạt hình bóng anh khỏi tâm trí mình. Những ngày còn sống em luôn tỏ ra là mình ổn và vui vẻ, thật chất trong em đã trống rỗng, mục đích đã khiến em sống đến trước lúc mất là bảo vệ Toman thay cho phần mà anh chẳng thể làm được nữa.

"Baji-san thật ngốc, tại sao lại làm mọi việc một mình chứ? Đâu phải một mình anh muốn bảo vệ Toman đâu. Ích kỷ, anh chỉ biết nghĩ đến Toman mà không nghĩ đến mọi người sẽ đau khổ như nào khi anh ra đi sao?" cậu nức nở, cảm xúc đã không còn kiềm được nữa. Từng giọt lệ thi nhau tuôn khỏi khóe mắt Chifuyu, chúng rơi lã chã trên nền trắng.

"Mày buồn đến vậy sao?" Một giọng nói quen thuộc được thốt ra.

"Anh ngốc à, phải cực kì buồn luôn ấy chứ.." do cảm xúc dâng trào nên từ nãy đến giờ em chẳng để ý có một người đứng trước mặt em. Mắt em bị nhòe bởi nước mắt còn đọng rất nhiều, phải mất một lúc em mới nhận ra người đứng trước mặt là Baji-san.

"S-sao có thế.." quá ngạc nhiên, Chifuyu mở to mắt nhìn anh. Nước mắt vẫn rơi đều, giọng em run lắm.

"Thế mày nghĩ thứ đứng trước mặt mày là gì?" anh thở dài, nhìn con cún của mình vì nhớ chủ mà khóc đến đỏ cả mắt rồi. Baji không thích nhìn thấy Chifuyu khóc, nó giống lúc cuối cùng anh nhìn thấy cậu vậy. Đôi mắt tràn đầy nỗi đau và bi thương.

"Gặp lại tao rồi, không muốn ôm nhau một cái sao?" anh dang tay ra như muốn một cái ôm.

Chẳng chần chừ em lập tức sà vào lòng anh, ôm chặt cứng lấy anh. Nếu đây là mơ, làm ơn hãy khiến nó trở nên vĩnh hằng. Em vùi mặt vào bang phục Toman mà anh đang diện, chỉ có khi ở trước mặt anh em mới trở nên yếu đuối như thế này. Baji cũng đáp lại cái ôm của em, Chifuyu rất nhớ anh, nhớ ngày tháng anh và em cùng đi học, bên nhau, cùng nhau kề vai sát cánh ở những trận chiến. 

"B-Baji..- anh..tại sao- lại íc-ích kỷ như..vậy.." cơ thể em run bần bật theo từng cơn nức. Baji vừa vỗ về vừa an ủi em.

"Xin lỗi.., mà này Chifuyu. Thứ tao cần là mày sống tốt cơ mà? Thế sao lại làm đến mức như vậy." Anh chuyển sang trách em, sự biến đổi đột ngột này làm Chifuyu không kịp trở tay.

"D-dạ? Em đâu thể làm thế.."  cuối cùng em cũng ngưng vùi mặt vào áo anh, mặt em lúc này trông đáng yêu vô cùng, theo anh là vậy.

"Đừng khóc nữa Chifuyu, mắt mày sắp sưng lên rồi này." em lì thật, bảo đừng khóc nữa mà cứ khóc là như nào.

"Mày mà khóc nữa là đừng trách tao." đã nói đến thế Chifuyu vẫn chưa chịu ngừng khóc. Cái này là do em không nghe lời anh thôi nhé.

"Ba-Baji san?! tay anh đặt ở đâu đấy!" Chifuyu hoảng hốt khi cảm nhận được bàn tay anh đang luồn vào trong áo sơ mi em. Baji cứ thế mà vuốt tấm lưng Chifuyu, cái cách mà Baji chạm vào khiến em phải đỏ mặt mà nhảy dựng lên. Định rời khỏi người anh thì bị anh kéo lại.

"Sao? hết khóc rồi đúng không?" anh cười, để lộ hai cái răng nanh. Chính là nụ cười này, đã quá lâu em không thấy nó, đã quá lâu không nghe được giọng cười của anh.

"Dạ..." em còn hơi nấc vì mới ngừng khóc một trận xong.

"Vậy vì sao mày không thể sống một cuộc sống tốt hơn?" như trước anh vẫn rất thích xoa đầu em. Tuy em có lớn hơn, nhìn trưởng thành hơn nhưng đối với anh em vẫn chỉ là Chifuyu của năm 14 tuổi, một cậu nhóc tràn đầy sức sống, thích đi theo anh ở mọi nơi.

"...em không thể quên được anh." em nhỏ giọng.

"Tao biết."

"Em không thể nhìn gia đình mà anh hy sinh cả thân mình để bảo vệ gặp nguy hiểm được...không thể đâu ạ.." em cúi gầm mặt, tay từ lúc nào đã siết chặt thành nắm đấm.

Baji thở dài, anh rõ ràng đã biết câu trả lời của em sẽ như thế. Cậu nhóc vui tươi ngày nào của anh đâu rồi, sao giờ đôi mắt của em trông u ám vậy. Tim anh có chút nhói, anh cảm thấy có lỗi khi để em lại một. Anh không ngờ là em đã gánh vác trọng trách của anh suốt bao năm qua. Đã đến lúc em được nghỉ ngơi rồi.

"Mà..Baji-san này.."

"Hửm?" 

"Đây là đâu vậy ?" Chifuyu nhìn xung quanh, nó vẫn không thay đổi, không có gì ngoài một màu trắng.

"Mày không phải biết rồi sao?" Baji nghiêng đầu, làm vẻ mặt khó hiểu nhìn em.

"Thiên đường chỉ có vậy thôi sao? Chỉ một màu trắng? Tại sao anh biết em ở đây?" muôn vàn câu hỏi được đề ra, sự tò mò đã lên đến đỉnh điểm.

"Không rõ, tao chỉ biết đây là nơi dành cho người đã mất, còn việc tại sao tao biết mày ở đây thì........do cảm giác thôi." từ đầu cuộc trò chuyện anh đã nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của em, đến hiện tại cũng chưa dừng.

Em không hỏi gì thêm, em trân trọng từng giây từng phút khi ở bên anh. Ở thực tại em đã mất anh một lần rồi, trong mơ lại càng nhiều. Hằng đêm mỗi khi ngủ, Chifuyu đều gặp ác mộng, khung cảnh trong giấc mơ chính là lúc Baji còn chút hơi thở yếu ớt, cố nói những lời cuối cùng trước sự nâng đỡ của cánh tay em. Anh mất đi cũng trên cánh tay này, đáng sợ đến nhường nào..giấc mơ cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Làm sao có thể ngủ ngon khi người mình yêu thương chết trong tay bản thân chứ. Dần về sau em quen với việc  giật mình thức dậy vào mỗi đêm, từ sau ngày Baji mất, Chifuyu chưa từng được ngủ đủ giấc.

"Mày trông ốm quá Chifuyu.." anh cau mày, nhéo lấy một bên má của em.

"au- đau em Baji-san..bỏ ra-" em nắm cổ tay anh, ra sức ngăn hành động trừng phạt lại.

"Ngủ không đủ giấc, đã vậy còn bỏ bữa, tao đi là không thiết chăm sóc bản thân nữa à."

"Đâu có.."

"Ơ, sao anh biết em bỏ bữa??"

"Vì tao ám mày." anh dứt khoát trả lời.

"Anh ám em làm gì??"

"Hỏi thừa, lo cho mày chứ làm sao?"

Khóe miệng Chifuyu có chút cong, em vui lắm, vì biết Baji có lo lắng cho em.

"Anh theo em 24/24?" em ngây thơ hỏi.

"Ừ."

"Lẫn lúc em tắm hoặc thay đồ?"

"..."

"Mày đáng lí nên ăn nhiều vào mới phải.." Baji rất biết chuyển chủ đề cho cuộc nói chuyện.

"Các món ăn đã chẳng còn ngon miệng đối với em nữa, chỉ khi ăn Peyoung em mới thấy đỡ hơn thôi."

"Mày...thật là-" chưa nói hết câu anh cảm nhận được một cái gì đó mềm mềm chạm và môi mình.

Chifuyu nhướng người tới hôn lên môi anh, một cái hôn nhẹ nhàng. Không phải nụ hôn sâu, cũng không phải một nụ hôn thoáng qua. Đó là nụ hôn chứa đựng bao nhiêu là sự nhớ nhung, yêu thương. Anh cũng không bất ngờ lắm, vì em và anh ở thực tại kia đã xác nhận mối quan hệ yêu đương với nhau. Ngay khoảnh khắc môi em định rời đi Baji liền đặt tay vào gáy Chifuyu kéo cậu vào nụ hôn khác, Baji mỗi khi hôn đều hôn rất sâu. Có vẻ nụ hôn hồi nãy chưa đủ làm thỏa mãn anh sau nhiều năm gặp lại.

Em sẽ chẳng từ chối nụ hôn nào từ anh, em thích những lần anh chủ động trong chuyện tình cảm, thích cả kiểu cách thể hiện tính chiếm hữu của anh. Được một lúc trông em có dấu hiệu thiếu hơi anh mới buông bỏ đôi môi ấy ra. Mặt Chifuyu đỏ hẳn, cảm giác được Baji hôn tuyệt đến nổi khiến em nghiện hôn.

"Tao nhớ nụ hôn này quá.." anh vuốt ve gáy em.

"Em cũng vậy.."

"Cuối cùng tao và mày cũng có thể gặp lại nhau rồi Chifuyu."

"Vâng, em đã rất nhớ anh, Baji-san. Em yêu anh..." Em vòng hai tay ra sau ôm  lấy cổ anh

"Tao yêu mày Chifuyu, từ giờ tao sẽ bù đắp cho khoảng thời gian không thể ở bên mày trước kia." anh ôm lấy cậu trai, thầm trách cứ bản thân tại sao lại để em lại một mình ở trần gian. Anh ôm em nhưng trong tâm lại rất bức rức, không ngừng hôn lên mái tóc đen ấy, hôn lên trán,hôn lên mắt, hôn lên mũi. 

Chifuyu được anh ôm lấy chặt chẽ, lại thấy anh tỏ ra tội lỗi liền bật cười vài tiếng. Hai con người quấn lấy nhau, trao cho nhau những nỗi nhớ nhung, tình cảm họ dành cho nhau chưa từng lung lay. Thứ tình cảm thuần khiết này thật đẹp làm sao, loại tình cảm như thế liệu có còn tồn tại trong xã hội hiện nay...

"Làm ơn đừng rời xa em nữa...em-"

"Chifuyu, tao sẽ không rời đi nữa, yên tâm nhé?"

"Vâng!" Em đã cười rất tươi khi nghe câu khẳng định cực kì chắc chắn từ phía anh. Cậu nhóc với nụ cười như mặt trời nhỏ của anh đã trở lại với anh rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro