Về Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Tỉnh rồi à?

Baji mở lời, ngồi ở cái ô cửa sổ đối diện chiếc giường, một chân đạp lên thanh cửa để trụ vững cơ thể. Trên người vuốt ve bé mèo Peke J đang nằm ngoan ngoãn thiu thiu ngủ. Tầm mắt hắn nhìn thẳng vào người vừa mới cựa quậy.

Chifuyu dậy trong cơn ê ẩm khắp người, tay đưa lên đỡ lấy phần trán trong sự mơ hồ. Cảm thấy đầu nhức như búa bổ, cơ thể phát ra tín hiệu đau nhói inh ỏi. Nó khiến cậu chợt rên lên một tiếng khi cử động rồi lại ngấm ngầm chịu đựng cơn đau. Nhất là ở vùng da mặt bị trầy xước thậm tệ, lộ ra lớp thịt non bị rách toạc. Cả phần mắt cũng sưng vù lên hạn chế tầm nhìn chỉ có thể mở hờ để thấy.

Nhưng nó cũng không khiến phó nhất phiên đội bận tâm là bao. Mấy việc đánh nhau như cơm bữa thì bị thương là chuyện thường tình. Thế nên chỉ trong tức khắc đã tự có thể cảm thấy ổn đi một chút, chẳng màng nhiều nữa. Chifuyu không cả thèm quan tâm đến thể trạng của mình, lật đật thấy Baji đã vội hỏi.

– Baji-san... Lễ nhậm chức đã thành công chưa?

Baji vẫn nhìn chằm chằm vào bộ dạng nhếch nhác bầy hầy kia. Hắn chỉ mới sơ cứu qua nhưng vết thương vẫn trông thật kinh khủng. Vậy mà vừa tỉnh dậy chẳng thèm trách móc lấy một câu, hay thật. Chẳng hiểu nổi cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa, nhưng nhờ thế hắn lại thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

Đèn phòng không bật, ánh trăng cũng vừa đủ sáng để cả hai ít nhất có thể hình dung đối phương đang làm gì.

Baji đặt Peke J xuống, tiến đến cái vùng tối không có ánh sáng chiếu vào, giường của Chifuyu. Hắn đứng tần ngần trước mặt cậu, hai tay cho vào túi áo Valhalla, nhìn từ trên nhìn xuống. Sắc mặt trở nên nghiêm trọng cực kỳ không có tâm trạng.

– Baji-san? – Chifuyu cất tiếng khẽ hỏi.

Cậu không rõ chuyện gì xảy ra khi Baji không trả lời mà nhìn mình chằm chằm. Nó khiến cậu thấy ái ngại, tính đứng dậy để có thể đối diện với ánh mắt đó rõ ràng hơn. Nhưng vừa dứt câu lại bị hắn dùng lực tay ấn lên vai cho ngồi xuống. Nhanh chóng, dứt khoát. Ngay từ đầu với sức mạnh thì cậu không bao giờ có lợi thế. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cái cơ chế phòng vệ của Chifuyu hoàn toàn không bật lên trước Baji.

Thậm chí Baji nhìn ra còn thấy, đối với tất cả cử động của hắn. Cơ thể Chifuyu không hề có chút sợ hãi hay đề phòng nào cả. Từ trước đến giờ, kể cả hắn làm gì cũng vậy.

Đó là lý do nhìn đống vết thương trên mặt này, lỗi lại chồng thêm lỗi.

Căn phòng bỗng chốc trở nên lặng thinh. Chifuyu ngơ ngác nhìn Baji ngồi lên giường, dồn cậu vào thành tường. Tầm mắt còn sưng nên có chút hạn chế, mắt phải bị thương đến mức không mở nổi. Cậu không thể nhìn rõ sắc mặt đội trưởng mình bây giờ. Chỉ là khoảng cách gần đến mức như thế, có chút gì đó khá là ngại ngùng.

Chẳng cần Baji tiến sát thêm nữa, Chifuyu đã ngoảnh mặt xuống phía dưới. Mặc dù vậy, tay vẫn không có đẩy hắn ra. Nó khiến cho Baji cảm thấy hành động ấy khá đáng yêu, trông như vật nhỏ đang bị thương vậy.

– Đau không? – Baji cộc lốc hỏi, tay khẽ chạm hờ lên vết thương trên mặt thằng nhỏ này. Làn da trắng sứ đã bị đánh đến rách cả da, hy vọng nó sẽ không để lại sẹo.

Chifuyu lập tức lắc đầu, mắt trông như có sáng rực lên trong đêm, vui vẻ bảo hắn.

– Không. Chẳng phải Baji-san trông rất ngầu sao.

Baji nghe xong mà ngẩn người một cái, sau đó gương mặt bất chợt giãn ra nở một nụ cười hài lòng xen chút bất lực trên môi. Thật là đến chịu với phó phiên đội của mình. Phút chốc đôi mắt lấp lánh đó đã dẹp đi sự căng thẳng trong hắn từ nãy giờ, tiện thể làm nhẹ nhõm đi phần nào cái đống vấn đề của Touman đè nặng lên đôi vai làm nghẹt cả thở.

Baji đặt tay lên xoa xoa cái mái tóc vàng mềm mại đó. Cảm giác làm hành động này như giải tỏa cả tâm hồn mình.

– Mày ấy. Không giận tao hả?

Hắn hỏi thực tâm tò mò, lại nhận được câu trả lời ngay tức khắc.

– Tại sao? Em thấy miễn là anh thì ổn mà. – Chifuyu không hiểu chuyện ngây thơ bảo, gương mặt trông như đang tỏa sáng cả trong đêm. Chẳng có chút chần chừ nào trong câu nói.

Nó thật khiến Baji thêm một đợt bất lực với cái tính thần tượng mình của Chifuyu. Nhưng hắn rất thích nó, cái cách mà cậu luôn hướng đôi mắt về phía mình. Kể cả khi hắn có đánh, có như thế nào đi nữa. Nó vẫn không ảnh hưởng đến tình cảm của cậu. Thật lòng mà nói, càng lúc cảm thấy thỏa mãn vì điều đó.

Thỏa mãn vì Chifuyu ngưỡng mộ hắn.

Thỏa mãn vì thằng nhỏ này luôn ngoan ngoãn với hắn.

Thỏa mãn vì phó phiên đội này đây chỉ nghĩ về một mình hắn.

Baji đột ngột cười một cách xảo trá, hắn tiến lại gần khuôn mặt cậu hơn, thu hẹp khoảng cách hai người. Tự nhiên hắn dùng chất giọng trầm thấp, nói chỉ đủ để hai người nghe.

– Là tao thì cái gì cũng ổn à? Chắc không?

Chifuyu gật đầu, bởi vì quá gần khiến mùi của Baji tràn ngập khứu giác, cả việc hơi thở nóng hổi sướt qua gò má xước xát của mình. Cái tình cảnh này làm cho cậu thấy ngượng đến không dám cả nhìn vào hắn. Thật sự nếu bây giờ chạm mắt với Baji, cậu nghĩ tim mình chắc không thể chịu nổi mất.

Đối với cái vẻ e dè vì ngại đó, Baji càng thấy càng vui. Hắn muốn trải qua vui vẻ một khoảng thời gian. Bởi vì nếu mà khi mặt trời kia mọc lên, có nghĩa rằng phải tìm cách để sửa chữa lại mọi thứ như trước kia.

Baji ghé sát đến mức chỉ cách nhau một chút nữa là chạm lấy cả môi. Cả người chèn ép lấy dáng hình bé nhỏ hơn mình một chút, dồn vào góc tường, chen chúc trên giường, tiếng quần áo cạ cạ. Chifuyu đến ngưng cả thở, không dám di chuyển, cùng chẳng dám ngước lên, nhưng cũng không muốn đẩy hắn ra.

– Kể cả thế này à? – Baji cố tình khiêu khích, dùng tay bắt đầu luồn lách vào quần áo. Khẽ lướt qua đôi môi, cảm giác không chạm như đã chạm. Hắn thấy Chifuyu trật hơi thở, gò má đỏ lên, bàn tay vụng về không biết để đâu đã có chút giật lùi.

Nhất cử nhất động không qua khỏi cặp mắt sắc bén ấy. Hắn biết có lẽ cậu đã thấy sợ.

Chỉ là sự cố chấp không muốn phản kháng lại hành động này, là vì niềm tin tuyệt đối rằng hắn sẽ không hại cậu theo kiểu ác ý.

Thật hết nói nổi.

– Sao? Mày đồng ý luôn à.

Chifuyu hơi cảm thấy bản thân đang chịu đựng. Chỉ là cái việc này đây, cậu biết là hắn thì cậu sẽ chấp nhận thôi. Nhưng, thật lòng mà nói, sẽ tốt hơn nếu hắn không mang ý thử lòng như thế.

Nó như là việc hắn không tin cậu vậy. Chifuyu muốn mở miệng nói gì đó, lại không nối nổi một câu chữ. Cậu không biết bản thân mình muốn hay không nữa. Bởi vì nghĩ đến hắn, cậu chưa dám nghĩ ra thứ tình cảm nào vượt quá sự ngưỡng mộ.

Tiến triển sang loại thân mật như vậy. Chifuyu cảm thấy đầu mình không thể suy nghĩ được gì nữa. Cái vẻ ấp úng rồi như bị ăn hiếp đó tất cả đều được Baji chứng kiến.

Hắn biết mà, biết rằng tình cảm của cậu thật đơn thuần. Chỉ có ngưỡng mộ, còn hắn thì lại—. Baji tự mình cắt đứt dòng suy nghĩ, đặt tay cái bộp lên mái tóc của Chifuyu, lại tiếp tục xoa xoa vài cái.

Để bàn tay to lớn kéo đầu cậu tựa vào vai mình, vỗ về tấm lưng rồi thở dài. Cứ thế làm sao khiến hắn buông bỏ cho được. Hắn có thể đánh cậu, có thể mạnh miệng bảo Touman và Mikey là kẻ thù.

Lại chẳng dám mở miệng bảo Chifuyu nên cút đi, đừng liên hệ gì với mình nữa. Dù sao thì, hắn đã chả muốn kéo cậu vào mớ tạp nham này.

Đoạn, Baji trầm tư một khoảng ngắn rồi mới rời giường. Trước đó liền đẩy cậu nằm bịch xuống, thẳng thừng bảo.

– Ngủ đi.

Chifuyu không phải dạng sẽ nghe lời ngay lập tức. Cậu liền bật dậy, tính bám theo hỏi chuyện lại bị vết thương nhói lên khiến cơ thể chậm lại, chỉ có thể vọng ra nói.

– Baji-san chuyện Kisa—

– Ngủ.

Tiếng đóng cửa vang lên giữa đêm khuya kết thúc cho một ngày mệt mỏi. Baji đưa tay vặn cổ chậc lưỡi, biết rằng kiểu gì tính cứng đầu cố chấp của Chifuyu cũng sẽ không bỏ cuộc. Hắn hiểu cậu đến thế, cũng biết cậu hiểu hắn đến thế.

Nhưng ít nhất, hắn sẽ không cho phép nếu Chifuyu dám từ bỏ hắn một cách dễ dàng như vậy. Chỉ riêng cậu. Đó là một phần ích kỷ trong hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro