Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu Nại Hà đón kẻ đi không đón kẻ về, từng dáng cao thấp gầy ốm cứ vậy mà đi trên chiếc cầu bắc qua Vong Xuyên. Bà lão tóc bạc cầm từng chén canh đưa về phía trước, những linh hồn kia đón lấy, và họ sẽ rời đi thanh thản, quên muộn phiền, quên đi một kiếp người cực khổ đã qua để mở ra một kiếp trầm luân mới.

Người con trai ấy vẫn ngồi đấy, không biết đã bao lâu, chỉ ngồi ngây ngốc nhìn từng linh hồn băng qua cầu rời khỏi nơi địa phủ lạnh lẽo để trở về với mặt đất.

"Hôm nay vẫn không đi sao?"

"Không đâu. Tôi vẫn chưa gặp được người cần gặp. Nếu đi, tôi sẽ quên mất bóng hình anh ấy."

Cậu nhóc có mái tóc vàng, đôi đồng tử màu xanh ngọc bích cứ nhìn mãi về phía cây cầu để chờ bóng dáng ai đó xuất hiện.

Không biết từ lúc nào, bọn quỷ sai truyền tai nhau về linh hồn cậu nhóc kỳ lạ ngồi ở mái đình nơi Mạnh Bà đưa canh. Linh hồn ấy đã ở nơi địa phủ này từ lúc nào, tụi nó cũng chẳng biết. Chỉ là bắt đầu từ một ngày nọ, mỗi khi đi qua đình tụi nó đều thấy cậu ngồi đấy cùng với chén canh cầm trong tay.

Chifuyu không oán giận, chỉ thấy luyến tiếc. Ngày Baji mất, em đau khổ lắm, chỉ có thể cố gắng sống mà trả thù cho anh. Nhưng làm sao được khi chỉ có mình em lại phải đối đầu với cả một bang, nhất là kẻ đầu xỏ lại là Kisaki Tetta thông minh và đầy gian xảo. Thế là em đành phải gởi gắm lại mối thù của Baji và cả Toman cho Takemichi mà đến nơi này.

Rồi Hắc Bạch quỷ dẫn em đến đây, để em qua cầu Nại Hà mà luân hồi kiếp khác. Nhưng khi đứng trên Vọng Hương đài nhìn lại quá khứ, em thấy luyến tiếc lắm cái bóng hình và nụ cười của anh ngày nào. Nên em cứ vậy mà chờ, cứ chần chừ không đi, ở lại mái đình này mà chờ bóng người thương. Chifuyu biết khi anh trở lại, anh đã chẳng còn nhớ em rồi, vì anh đã sống qua thêm một kiếp mới, đã quên hết, nhưng em muốn thấy, thấy bóng dáng anh một lần thôi, rồi em cũng sẽ đi, từ bỏ mà sống cuộc đời riêng của mình. Mạnh Bà không nói gì, quỷ sai cũng làm ngơ, mặc em chờ đợi với chén canh nguyên vẹn trên tay.

Từ bên kia cầu lại xuất hiện một linh hồn. Mái tóc dài đó, đôi mắt đó, khuôn mặt đó, dáng người đó làm cho Chifuyu bất động. Biết bao ngày chờ đợi, cứ nghĩ sẽ còn rất xa vời, vậy mà người kia giờ đã xuất hiện, đang từng bước băng qua cầu và đến gần nơi em ngồi.

Baji cứ chờ mãi bên kia cầu để mong gặp lại Chifuyu của anh nhưng mãi anh vẫn chẳng thấy cậu. Baji cười khổ, anh trông đợi gì chứ, cậu sẽ còn phải sống đến khi bạc đầu, rồi còn có một gia đình nữa, sao mà chết sớm thế được. Thế là sau một thời gian dài quanh quẩn nơi đây, Baji quyết định qua cầu, quyết định bước vào một cuộc sống mới của chính mình. Nhưng khi vừa đến đình Mạnh Bà, anh liền nhận thấy mái đầu vàng mà anh ao ước gặp bấy lâu nay. Đôi mắt ấy vẫn như ngày nào, vẫn mang cái màu xanh thuần khiết mà dõi theo từng bước chân anh. Baji chạy nhanh đến gần rồi ôm chầm lấy em.

Chifuyu nghẹn ngào vòng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực người con trai ấy. Chết rồi thì cũng chỉ là một linh hồn, chẳng còn cảm nhận được gì, nhưng sao Chifuyu vẫn thấy vòng tay đó ấm áp đến lạ. Chén canh trong tay cũng đã rơi xuống đổ hết ra ngoài.

"Tại sao mày ở nơi này? Tại sao tao lại không gặp mày phía bên kia cầu?"

Baji hỏi trong khi vòng tay vẫn siết chặt lấy em. Chifuyu ngỡ ngàng khi nghe anh nói. Hóa ra linh hồn khuất sau tảng đá mà em thấy khi qua cầu là người mà em vẫn luôn mong đợi.

"Tại sao mày lại ở đây, trả lời đi Chifuyu"

"Thì em chết rồi em mới ở đây chứ sao"

"Làm sao mà chết, sao lại..."

"Suỵt, đừng nói gì cả, nhìn thấy nhau là được rồi, Baji – san không muốn gặp lại em sao."

Chifuyu đưa tay chặn lại đôi môi đang mấp máy muốn nói của Baji, cười khổ. Anh bất lực nhìn em, rồi lại vòng tay ôm em thêm một lần nữa.

"Vui lắm, nhưng cũng buồn. Thôi thì đi với tao, đi đầu thai thôi."

Rời khỏi cái ôm không nhiệt, hai người nhìn nhau mỉm cười. Baji đón lấy chén canh từ tay Mạnh Bà, lúc này Chifuyu mới nhớ ra bát canh đã đổ đi mất của mình.

"Mỗi người chỉ có một chén, không uống thì không được đầu thai."

Mạnh Bà nói trong khi vẫn đang loay hoay múc canh ra bát để đưa cho những linh hồn vừa đến.

"Chỉ cần uống canh là được đúng không?"

"Đúng."

Baji nhận được câu trả lời từ người phụ nữ kia liền quay sang nở nụ cười tươi với Chifuyu.

"Tao thèm peyoung ghê Chifuyu, chia đôi như mọi khi ấy."

Đang lo lắng thì đột nhiên nghe câu này làm Chifuyu đứng hình. Cậu bật cười, bất lực nhìn anh

"Peyoung ở đâu bây giờ, đây là âm..."

Baji bất ngờ uống cạn chén canh rồi cuối đầu chạm lên môi Chifuyu. Dòng nước lạnh lẽo tràn vào khuôn miệng nhỏ, Chifuyu cứ để mặc Baji đem canh đưa vào miệng mình, chặn lại những từ dở dang chưa kịp thành câu.

Mấy linh hồn bên cạnh cứ nhìn chằm chằm, nếu không có Mạnh Bà xua đi chắc đều đứng ngây ra đó mà quên đầu thai mất.

"Sắp tới giờ đóng cửa luân hồi rồi, đi mau đi"

Tiếng Mạnh Bà vang lên kéo hai người thoát khỏi nụ hôn. Baji vui vẻ nắm tay Chifuyu đi về phía trước, cùng nhau tiến vào cuộc sống mới. Mạnh Bà tặc lưỡi nhìn theo, miệng khẽ mỉm cười.

"Chỉ hồng se dài như vậy, Nguyệt lão dạo này phóng khoáng thế."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro