oneshot 💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"𝚎𝚖" : Chifuyu
"𝚑ắ𝚗" : Baji
_____________________

dạo gần đây Baji cứ hay đi sớm về khuya, điều này khiến Chifuyu rất khó chịu. Đã rất nhiều lần em hỏi hắn về việc này nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời là :

"anh có chút việc riêng ấy mà"

hôm nay cũng chẳng ngoại lệ đã hơn 11 giờ khuya rồi mà hắn vẫn chưa về. Em hậm hực lấy điện thoại gọi cho hắn. Nhưng gọi hơn cả chục lần cũng vẫn chỉ nghe thấy tiếng tút tút từ điện thoại. Em bực bội ném chiếc điện thoại lên giường, úp mặt xuống gối nằm lăn qua lăn lại. Tầm hơn 30 phút sau thì có tiếng mở cửa. Hắn cởi giày sau đó đi thẳng lên phòng của em, vì nghĩ trong đầu giờ này Chifuyu đã ngủ nên hắn rón rén lên lầu và mở cửa. Nhưng vừa mở cửa thì một chiếc gối đập thẳng vào mặt hắn khiến hắn không khỏi hoang mang.

- gì đây Chifuyu, sao lại ném như thế?
- còn về đây làm gì hả, sao anh không đi luôn đi
- lại làm sao thế Chifuyu
- anh còn dám hỏi hả?
- ừ thì... anh có chút việc ấy mà, thông cảm cho anh chút đi
- việc việc việc anh lúc nào cũng việc, anh nói em nghe việc gì hả
- thì là công việc của anh, em đừng có làm loạn thế chứ
- ừ em làm loạn thế đó, giờ thì nói em nghe đi, việc gì mà khiến anh phải đi lúc sáng sớm rồi về lúc nửa đêm như vậy hả?
- em thôi đi Chifuyu, anh đã nói rồi anh có việc của mình, em đừng vô lý như vậy

Baji lên giọng cứ như đang quát Chifuyu vậy, điều này vô tình khiến em chạnh lòng. Nhưng hình như hắn lại chẳng để ý, hắn đưa tay tháo cà vạt và áo sơ mi để chuẩn bị đi tắm.

- e-em ghét Baji-san
- em nói cá-

không để hắn nói hết câu thì Chifuyu đã ra ngoài và đóng cửa phòng một cái thật mạnh. Em bước xuống cầu thang rồi đi ra ngoài. Em biết rằng nếu mình gặp Baji lúc này thì mọi chuyện sẽ càng thêm tệ mà thôi. Không phải vì em trẻ con, cũng không phải muốn hắn phải luôn ở cạnh mình. Mà là vì em lo cho hắn, lo không biết hắn có sao không, lo không biết sức khỏe của hắn có ổn không. Đôi lúc em chỉ cần một cuộc gọi từ hắn để an tâm thôi nhưng dường như điều đó là quá khó với hắn. Em đi thẳng ra bãi biển gần đó, cứ mỗi lần có chuyện gì buồn em đều ra đây. Những cơn sóng ấy có lẽ sẽ giúp em cuốn trôi những nỗi buồn.

thấy em như vậy khiến hắn biết rằng dường như mình đã nặng lời quá rồi. Hắn thở dài một tiếng, quơ tay lấy chiếc áo khoác rồi nhanh chóng đuổi theo em. Sống với em bao lâu nay, nên hắn thừa biết em đang đi đâu. Cũng vì thế mà hắn đã đến chỗ em một cách nhanh chóng. Đứng từ xa, hắn vẫn có thể nhận ra bóng lưng của người thương, hắn sải bước đến chỗ em.

- Chifuyu?

em giật mình quay người lại, tay cũng theo bản năng mà quẹt đi những giọt nước mắt. Nhìn em như vậy, khiến Baji cảm thấy rằng mình có lỗi thật rồi. Hắn ngồi xuống cạnh em.

- này, anh xin lỗi, là do anh không kìm được cảm xúc nên mới có hơi nặng lời như vậy.
- Baji-san
- sao vậy?
- em trẻ con lắm nhỉ? việc gì cũng làm quá cả lên, hẳn là anh rất mệt mỏi vì tính cách này của em, em xin lỗi...

em co người lại cúi mặt xuống, hiện giờ em không dám nhìn thẳng vào Baji, em sợ mình không kìm được nước mắt.

- anh yêu em Chifuyu, nên anh yêu luôn cả con người của em, dù em có như nào anh vẫn yêu em. Chỉ là lúc nãy anh...

câu nói của Baji như một cái ôm thật ấm mà hắn dành cho em vậy, em cảm động ngước mặt lên rồi nhanh chóng ôm lấy Baji, vùi đầu vào ngực hắn oà khóc như một đứa trẻ.

- hức... Baji-san... là do em ngoan cố không hiểu cho anh...
- yên nào Chifuyu, em có muốn biết việc mà khiến anh phải đi sớm về khuya như vậy là gì không?
- anh nói cũng được, không nói cũng chẳng sao

em vẫn giữ nguyên tư thế như vậy mà trả lời hắn. Hắn thấy thế, thì khóe miệng cong lên, vừa lấy tay xoa đầu em, vừa nói :

- là việc về sinh nhật của Chifuyu nhà anh
- gì cơ?

nghe câu trả lời của hắn mà em có đôi chút khó hiểu.

- em cố tình hay là không nhớ thật đây, tuần sau là sinh nhật em đó
- ph-phải rồi, vậy thì sao lại khiến anh anh đi đi về về như vậy

Chifuyu nghĩ mãi cũng không hiểu lý do, hai việc này thì có gì liên quan đến nhau cơ chứ.

- đúng là mèo ngốc, không tăng ca kiếm tiền thì sao có thể tổ chức một bữa tiệc đặc biệt cho em được.

em thoáng chốc bất ngờ, nhưng cũng đã hiểu được đôi chút, có lẽ vì đây là sinh nhật đầu tiên mà em đón cùng hắn từ khi cả hai yêu nhau nên hắn mới chuẩn bị như vậy. Cái lý do ấy lại càng khiến Chifuyu cảm thấy mình có lỗi hơn.

- e-em xin lỗi Baji-san, em không biết nên đã cáu gắt vô lý với anh.
- được rồi Chifuyu, em đã xin lỗi rất nhiều rồi đó
- nhưng mà...
- em không có lỗi, chỉ là định cho em một bất ngờ nhưng có lẽ không được rồi

Chifuyu buông người Baji ra rồi lại co người lại như lúc đầu, dù nghĩ thế nào thì em vẫn là người sai. Baji biết em đang nghĩ gì nên vươn tay ôm lấy em

- đuợc rồi Chifuyu, em không cần cảm thấy có lỗi nữa đâu

dứt câu thì Baji hôn lên trán em một cái, xong lại hôn vào khóe mắt đang long lanh nước của em, rồi lại hôn môi em. Cứ như thế, hành động của Baji khiến em đỏ hết cả mặt. Baji thấy thế thì phì cười, hắn lấy chiếc khoác ban nãy mang theo khoác lên người em.

- đêm xuống rồi, em mặc áo vào đi, không sẽ bệnh đó
- nhưng còn Baji-san?
- anh không có lạnh
- nói dối

nói rồi Chifuyu nhích sát vào người Baji rồi lấy áo khoác cho cả hai. Mọi hành động của em đều được hắn thu gọn vào tầm mắt, quả thật rất đáng yêu.

hai người cứ ngồi đấy ngắm những con sóng đang đuổi nhau trên mặt biển yên ả kia. Đôi lúc cả hai thủ thỉ với nhau vài câu rồi lại im lặng lắng nghe cái âm thanh đặc trưng của biển. Tuy rằng không khí về đêm thì lạnh khỏi phải nói nhưng hắn và em hình như lại chẳng thấy lạnh chút nào, ngược lại còn cảm thấy rất ấm áp. Có lẽ bởi cả hai vẫn luôn dành cho nhau những cái chân thành nhất, nên chính điều ấy đã sưởi ấm con tim của đối phương, mà sự ấm áp này chỉ có hai người mới cảm nhận được.

_______________________________________

hết roài hehe ᰔᩚ, cảm ơn vì đã đọc đến đây nhé và hẹn gặp lại(^o^)/

à, chốt câu cúi... ô tê pê mãi mận mãi realllll˙˚ʚ('◡')ɞ˚˙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro