_ DREAMS _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ là một cửa sổ của tiềm thức con người, là nơi ta phản ánh những suy nghĩ và cảm xúc tiềm ẩn của chính bản thân - những HAM MUỐN.

Sau một ngày làm việc ở petshop, em về nhà với một thân thể không còn tí sức lực nào. Mệt mỏi bủa vây lấy em. Về đén nơi, em sà ngay vào giường. Em chẳng muốn làm gì cả, em chỉ muốn được ngủ. Đôi mắt nhắm lại, em rơi vào giấc mộng.

.

.

.

Không gian xung quanh này, nhìn một chút, là 1 khu vườn đi. Trước mắt em, người con trai ngồi đó, đang bị vây quanh bởi những con vật nhỏ, rất giống người ấy. Dáng người đấy, mái tóc đấy và cả cảm giác quen thuộc.

" Baji-san? " em khẽ gọi.

Người con trai đấy ngoảnh mặt lại.

"Là anh thật sao, Baji-san?" em ngạc nhiên . Gì đây? Không thể nào là anh ấy được, không thể nào chuyện đó xảy ra được!!!

" Hửm? "

Không thể nào! Chuyện này... Em những tưởng không bao giờ gặp lại anh được nữa.

" Là mày sao, Chi... Nè, mày khóc đấy à!? " anh ngạc nhiên, tại sao em lại ở đây, rồi lại bối rối, ánh mắt anh dừng lại trên những giọt lệ đang lăn trên má em.

Đưa tay lên mặt, có cái gì đó ươn ướt, em phát hiện ra nước mắt đang rơi, mình đang khóc sao? Em ngẩn người.

" Tại vì em cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa! " giọng em nghẹn ngào.

Không thể tin được, anh lại xuất hiện ngay đây, ngay trước mắt em, có lẽ giấc mơ này cũng quá đẹp đi. Em đưa tay lau lau đôi mắt nhưng nó lại càng ướt hơn, rồi giống như có cái gì đấy bao bọc em lại, thật ấm, thật chặt. Baji-san đang ôm mình.

" Gặp lại tao phải vui chứ, sao lại mặt mũi tèm nhem thế này!?" anh cười cười, đem bàn tay mình áp lên mặt em, giúp em lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt.

" Đừng khóc nữa. Nào, ngoan." giọng anh ôn nhu " Lúc bị đánh còn không rơi 1 giọt nước mắt, sao giờ lại khóc bù lu bù loa lên thế này!? Hửm!? " anh cười cười.

Ánh mắt anh nhìn em lúc đấy thật dịu dàng. Người trước mắt anh dễ thương như thế, đáng yêu như thế, làm anh chỉ muốn bảo vệ, bao bọc.

" A... Không, tại vì...em...em không ngờ lại gặp anh ở đây" giọng em có hơi lúng túng, mặt em ửng đỏ, phần lớn là vì ngại khi được anh ôm và lau nước mắt cho.

Anh nắm tay em, kéo em ra khoảng trống đầy nắng ngoài kia. Thực ra chỗ em đứng không hoàn toàn là trong bóng tối, dường như chỗ đấy là dưới 1 gốc cây.

Ánh sáng soi xuống, mắt em hơi nheo lại. Kéo em ngồi xuống bên cạnh mình, những động vật nhỏ xung quanh từng bước đi tới gần. Baji-san hình như rất có sức hút đối với những động vật nhỏ. Em cười cười, rồi cảm giác anh đặt thứ gì đó vào tay mình. Một hộp Peyoung! Còn hơi âm ấm nữa.

Em nhìn anh chầm chầm. Có hơi ngạc nhiên, tại sao lại có hộp Peyoung ở đây chứ!??

" Sao vậy? tao chỉ có 1 hộp thôi đó!! Một nửa nha! " thấy em nhìn chầm chầm mình như vậy, anh không khỏi lộ vẻ khó hiểu.

" A! Không có gì " em thấy khó xử. Nhận đôi đũa mà anh đưa.

" Bây giờ mày là chủ của một petshop nhỉ?" anh bất ngờ hỏi.

Em có hơi giật mình vì câu hỏi, nhìn qua, anh đang chống cằm chờ đợi câu trả lời. " Dạ! " em đáp lại. Tay vẫn còn đang loay hoay mở hộp Peyoung. Mở hộp ra, khói bên trong cũng vì thế mà phả ra ngoài.

Xử lí hộp mì hồi lâu, em đưa anh ăn trước. Anh nhìn em tiếp tục hỏi " Kazutora làm nhân viên ở quán mày nhỉ? " rồi với tay nhận hộp mì mà em đưa qua.

" Vâng, với 1 đứa có tận hai tiền án trong hồ sơ như thế thì ai mà nhận vào làm chứ!?" em trả lời một cách tự nhiên, dường như em đã bắt được nhịp trò chuyện.

Hai người cứ thế, ngồi cạnh nhau, vây xung quanh là những động vật nhỏ, chuyền tay nhau hộp Peyoung rồi cùng kể nhau nghe những câu chuyện. Không gian xung quanh bình yên đến lạ ! Ước gì sự bình yên này mãi mãi kéo dài.

Cuộc nói chuyện trôi qua một cách vui vẻ và thật sự thoải mái, chẳng thứ gì có thể ngăn cản, giống như lúc còn ngồi ở cầu thang trong khu tập thể. Hộp Peyoung kia đã hết từ lâu, nhưng cuộc trò chuyện của 2 người vẫn chưa đến hồi kết, dường như nó có thể kéo dài mãi mãi.

Có bắt đầu thì phải có kết thúc và cái gì cũng có kết thúc của riêng nó. Có những thứ thì kết thúc trong hạnh phúc, còn có những thứ thì kết thúc bằng sự tiếc nuối và nước mắt. Và chuyện tình của Baji Keisuke và Mastuno Chifuyu là 1 trong những thứ có cái kết không được viên mãn như vậy.

Thấy em đang vuốt ve con mèo trong lòng, nhìn em bằng ánh mắt chiều chuộng hơn bao giờ hết, anh cười , nhưng nụ cười này lại mang vẻ bất lực. Có lẽ cuộc gặp gỡ này nên dừng lại tại đây thôi.

" Chifuyu, nên tỉnh dậy thôi! " anh nói bằng tông giọng trầm ấm của mình.

Em ngạc nhiên quay ra nhìn anh nhưng rồi sự ngạc nhiên ấy được thay thế dần bằng sự hoảng loạn. Cơ thể anh bắt đầu tan biến!

" Baji-san!? " em giật mình, giọng nói pha vào sự hoảng loạn, hoang mang.

Anh vươn tay ra ôm lấy mặt em, đặt lên môi em một nụ hôn, nhẹ nhàng.

" Tôi yêu em "

Em ngẩn người ra.

Cảnh vật xung quanh cũng dần tan biến. Vậy là em sắp phải xa anh rồi sao? Biết tới khi nào em mới có thể gặp lại anh đây? Tới khi em mới có thể ngồi nói chuyện với anh được đây?

Những giọt lệ một lần nữa lại bất chợt rơi trên khuôn mặt của em. Tay anh ôm lấy mặt em, cố lau đi những giọt lệ nhưng không được. Nhìn thấy nước mắt em cứ liên tục rơi như thế, anh sót chứ, anh đau lòng chứ, nhưng anh không thể làm gì. Anh hận mình vì chỉ có thể bất lực nhìn em rơi nước mắt. Anh căm ghét chính bản thân mình vì là nguyên nhân khiến cho em khóc như vậy.

" Baji-san, anh... Em cũng yêu anh. Nên là đừng đi. Baji-san ở lại với em đi. BAJI-SAN" em gào lên.

" Đừng khóc nữa, ha. Ngoan. Tôi không đi đâu cả. Tôi luôn ở bên cạnh em. Nên là đừng khóc nữa, được không? " anh nhỏ giọng an ủi. Chính anh cũng biết, bây giờ anh bất lực rồi. Nhẹ nhàng ôm em vào lòng, nỉ non vào tai em những lời dỗ dành, vuốt ve mái tóc của em.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cảnh vật xung quanh đã gần như tan biến gần hết, và anh cũng như vậy.

Anh chỉ kịp đặt lên trán em một nụ hôn, và anh hoàn toàn tan biến.

" BAJI- SANNN" em thét lên hoảng hốt khi thấy anh tan vào trong không trung như thế.

Em mở mắt ra, cảm nhận bên má có gì đó ươn ướt, nước mắt em lăn dài trên gò má. Anh và em giờ đây cách biệt, em là người đàn ông đã gần 30 nhưng anh vẫn là người con trai ở độ tuổi 15, một độ tuổi thật đẹp. Cảm ơn anh vì đã đến và soi sáng em và cả cuộc đời em, anh như ánh sáng mà ông trời đã ban cho em trong lúc em cảm thấy hụt hẫng nhất, đen tối nhất.

Những giấc mơ, dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ đem lại hạnh phúc. Nhưng đừng vì thế mà đắm chìm vào nó, giấc mơ cũng chỉ là những ảo tưởng của trí óc khi con người rơi vào trạng thái ngủ mà thôi.

=THE END==

-------------------------------------------------------------------------

Note : Cảm ơn cậu đã đọc nó, cậu có thể góp ý cho Tiám, chúng tớ sẵn sàng đón nhận và sữa chữa. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro