Chap 1: Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: đây không hoàn toàn là ý tưởng của tôi, tôi còn có lấy một số ý tưởng một số fanfic, artist khác, nên nếu có thấy vài fanfic hay artist giống truyện của tôi thì các bạn hiểu rồi nhá.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.💞

_____________

Từ cái ngày gặp anh và được anh cứu, cậu đã biết mình nên làm gì, cậu cứ ngày ngày bám theo anh, chăm sóc, bảo vệ và muốn cho anh niềm vui. Nhưng ngược lại với những gì cậu đã làm với anh thì anh cảm thấy cậu rất phiền phức, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo anh làm anh rất khó chịu về việc đấy. Dù anh đã nhiều lần lên tiếng chửi mắng cậu nhưng cậu vẫn không từ bỏ việc đi bên cạnh anh.

Ngày qua ngày cứ như thế, anh và cậu đi đâu cũng có nhau. Và từ từ như thế cái tình cảm đơn thuần chỉ là tình đồng đội, tình anh em bây giờ nó đã biến thành tình yêu.

Cậu đã nhận ra tình cảm của mình dành cho anh qua những lần anh chạm vào cậu, cậu đều đỏ mặt, ngượng ngùng mà né tránh. Còn về phía anh, anh vẫn không nhận ra tình cảm cậu dành cho mình, chỉ xem cậu là một đứa em trai phiền phức suốt ngày luôn bám theo anh.
Dù biết vậy, nhưng cậu vẫn không buồn vì nó. Vì cậu đã biết một điều rằng....tình cảm của mình sẽ không được đáp trả bởi đối phương. Cứ như vậy, cậu đem lòng đơn phương vị đội trưởng đáng kính của chính mình.

_____

Mọi thứ thay đổi rất nhanh khi anh đi đến trại cải tạo trở về. Bình thường thì sẽ đợi cậu đi học chung nhưng bây giờ thì không. Cậu đã cố đến sớm để đợi anh thì không thấy anh đâu, khi hỏi mẹ anh thì bảo anh đã đi trước rồi.

Anh luôn tránh mặt cậu, kể cả là không thèm nhìn mặt cậu. Khi cậu chỉ muốn chạm nhẹ vào anh thì anh lại né tránh, điều đó khiến cậu rất buồn khi bị người mình yêu né tránh như vậy.

_____

Lễ bộ nhiệm đội trưởng tam phiên đội diễn ra. Anh tuyên bố sẽ gia nhập Valhalla và sẽ trở thành kẻ thù của Touman.

Mọi người đều rất sốc khi biết chuyện đấy, kể cả cậu. Cậu đã chạy theo hỏi anh về chuyện đấy nhưng chỉ nhận lại sự cào nhào của anh nên cậu đành tự mình tìm hiểu vì cậu biết chắc chắn anh sẽ không làm những ảnh hưởng đến Touman. Vì nơi đấy là ngôi nhà thứ 2 của anh....

_____

Sao bao nhiêu khó khăn cũng đã có kết quả. Cậu đã tìm ra được việc anh gia nhập Valhalla để điều tra về Kisaki Tetta. Cậu vui như được mùa hớt hải chạy lên tìm anh, vì mong muốn cùng anh chiến đấu để chống lại Kisaki nhưng lại bị anh từ chối một cách phủ phàn, còn nói những lời cay nghiệt, moi mốc quá khứ của cậu.

Đau đớn làm sao khi những thứ cậu tâm sự với anh lại bị anh đem nó ra làm trò cười và nói thẳng mặt cậu. Rồi anh đóng cửa lại mặt cậu ở ngoài đó, cậu lặng lẽ lau hai hàng nước mắt rơi lã đã nảy giờ, quay lưng về nhà của mình với tâm trạng cực kì tệ nhưng vẫn không bỏ cuộc về việc giúp anh trở về Touman.

____

Hôm sau, anh chủ động nhắn tin hẹn cậu đi đến một nơi bí mật và bảo cậu phải mặc bộ đồ của Touman.

Cậu cũng không nghĩ ngợi gì mà liền vui vẻ đồng ý vì suốt bao ngày bị anh né tránh thì cũng được đi cùng anh.

Đúng giờ hẹn cậu đứng đợi anh, cậu để hai tay ra sau rồi nắm lại với nhau, chân thì đã những cục đá và cát ở dưới đất mà rơi vào trầm tư suy nghĩ._"liệu....anh Baji có lừa mình không?"

Bỗng từ xa, có tiếng xe quen thuộc. Cậu liền thoát ra khỏi mới suy nghĩ đó mà nhìn, cậu mừng rỡ vì anh không lừa cậu, cậu vui vẻ mà đón chiếc xe của anh đang chạy về phía mình.

Anh chạy đến dừng ngay chỗ cậu rồi hối thúc cậu lên xe. Cậu thì khi thấy anh nên rất vui nên nhanh chóng tuân theo lệnh của anh mà không nghĩ ngợi gì nữa.

Suốt quãng đường, hầu như chỉ có cậu nói, còn anh thì chỉ ầm ừ vài cái rồi cho qua. Cậu cũng thấy tuổi thân nhưng rồi cũng tự ăn ủi chính mình để cho tâm trạng tốt hơn.

Đi được một lúc thì anh dừng lại ở một quán chơi game cũ. Cậu đang hoang mang thì đập vào ánh mắt cậu là hình ảnh quên thuộc được sơn trên một góc cửa ra vào. Đó một hình người của đứa nhóc khoảng ba đến bốn tuổi và đặc biệt là không nó đầu mà thay vào đó là vầng sáng màu vàng hình tròn, phía sau là hai cái cách thiên thần, cậu nhận ra được đấy là biểu tượng của Valhalla.

Cậu tròn mắt mà nhìn anh, thì đã thấy anh đang bỏ tay vào túi quần mà thản nhiên bước vào. Cậu hấp tấp chạy theo anh, giữ một khoảng cách thích hợp ở phía sau anh.

Đi đến đâu, mọi ánh mắt của thành viên Valhalla nhìn cậu và anh đến đấy, cậu bắt đầu cảm thấy hơi sợ. Nhưng vì có anh ở đây nên cậu cũng đỡ sợ phần nào.

" Đến rồi à, Baji?"_một người cao ráo với mái tóc được vuốt thẳng đứng lên, phía trước được nhuộm một nhúm màu vàng, đang ngồi ở chỗ cao nhất, cậu nhận ra được tên đó vì buổi lễ hội lần trước, chính hắn là người có thể đỡ được cú đá của Mikey. Tên đó không ai khác chính là phó tổng trưởng của Valhalla -Hanma Shuji-.

Cậu bắt đầu có cảm giác không ổn. Nhưng vẫn gượng ở lại để biết thêm thông tin gì đó.

"Mau thực hiện những gì mà mày nói đi, tao đợi mày lâu lắm rồi đấy"

"Tch- mày phiền phức quá đấy"_ anh nhăn mặt mà trả lời tên Hamma kia, tên đó cũng không nói gì mà chỉ cười nhẹ xem anh biểu diễn.

Anh quay phía cậu, mặt đối mặt với nhau. Cậu bắt đầu hoảng sợ rồi gọi tên anh._"anh Baji...."_Anh nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét, chưa để cậu định hình, anh đã vùng một đấm thẳng vào má trái của cậu.

Cậu theo lực của anh mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo, cậu ôm lấy má trái của mình._"Anh baji...Anh...không phải anh dẫn em đi chơi sao?....sao....anh lại đưa em đến đây...rồi đánh em, rốt cuộc anh muốn gì ở em vậy hả?"

"Ha- tao có nói dẫn mày đi chơi à, thằng ngu? Đến giờ mà vẫn còn tin tao. Mày đúng là ngu ngốc quá đấy, nếu tao biết mày ngu đến vậy thì đã không nhận mày làm đội phó rồi"_ anh vừa nói vừa nhếch mép nhìn cậu đang ở dưới chân mình.

"Từ từ mà tận hưởng đi"_dứt lời, anh đè lên người cậu, lấy cộng đây thun trong túi mình ra rồi tóm gọn tóc chính mình lại gọn gàng.

"Bắt đầu nhé, Chifuyu~"_nói xong, anh vùng đấm xuống mặt cậu, từ cú đấm đau đớn được vung xuống gương mặt xinh đẹp của cậu.

Cậu không hề phản kháng, mà cứ nằm yên ở dưới nền đất lạnh lẽo, không chút ấm áp đấy. mặc cho anh đang hành hạ thân xác của mình.

Những lời bàn tán của những thành viên Valhalla vang lên bên tai cậu. Còn có tiếng cười khoái chí của anh và gã Hanma.

Thật đau làm sao....khi bị người mình yêu lừa dối. Anh đem cậu ra làm vật để "kiểm trả lòng trung thành".

Ý thức cậu dần mất đi, bên tai chỉ còn tiếng ong ong của những lời bàn tán, cơ thể bắt đầu thả lỏng dần và cậu từ từ  rơi vào hư không.

____

Dòng nước lạnh từ chai nước suối chảy xuống gương mặt của cậu. Cậu vì thế mà cũng tỉnh lại sau cơn hôn mê.

"Này, mau tỉnh lại và đi về đi, định nằm ở đây đến khi chết à?"_một tên tóc đen xen lẫn đó là màu vàng, bên tai trái được đeo một cái bông tai kiểu cái chuông. Phía cổ phải được xăm hình con hổ, hắn là -Kazutora Hanemiya-

Cậu lờ mờ tỉnh lại, đưa tay lên xoa nhẹ lên gương mặt đã biến dạng một bên của mình. Vết thương nặng đến nổi khiến mắt phải cậu không thể mở lên được nữa. Cậu đưa con mắt trái của mình để nhìn xem ai là người phát ra tiếng nói đó.

"Mày....là ai?"_giọng nói yếu ớt của cậu được phát ra.

"Tao là ai thì liên quan đéo gì đến mày, Hanemiya Kazutora là tên tao"

"..Ka..zu..tora? Tao từng nghe anh Baji nhắc đến cái tên này"

"Ồ- Vậy cái thằng đó nói xấu hay nói tốt tao vậy?"

"Ờm...cả hai.."

"Tch- thằng chó đó, được lắm, dám nói xấu ông đây"

"tao....tao...phải về rồi-"

"A-"_chưa để cậu nói hết câu hắn dùng chân sút thật mạnh vào bụng cậu khiến cậu phải văng xa, lưng chạm đến bức tường. Cậu đưa tay ôm lấy bụng mình.

Cậu đang rên rỉ vì đau thì tiếng giày của hắn phát ra biểu thị rằng hắn đang đến gần cậu. Chưa kịp để cậu định hình lại hắn dùng gót giày nấn vào lòng bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của cậu khiến cậu đau điếng.

"Muốn về sao mèo con~?"

"Ha~đúng là con mèo nhỏ đáng thương, nhìn mày tội nghiệp thật đấy"

"Mà mày cũng vô dụng quá đấy, đường đường là đội phó của nhất phiên đội mà lại không thể giữ đội trưởng của mình ở lại, còn bị tên đội trưởng của mình đem ra làm vật " kiểm tra lòng trung thành" nữa"

"Haizzz- dù sao tao là một người có tấm lòng nhân từ nên tao sẽ cho mày đi, nói đúng hơn là tao không muốn hành hạ một đứa thở không ra hơi như mày đâu, nhưng không sao....chúng ta còn sẽ gặp lại vào trận huyết chiến sắp tới, tao sẽ thử so tài với mày, đội phó nhất phiên đội của Touman"

Dứt lời, anh bỏ chân mình ra rồi quay lưng bỏ đi, cậu cũng không đối trả được lời hắn vì...hắn nói đúng, cậu chỉ cúi đầu rồi từ từ đứng dậy rồi cũng quay đi theo hướng khác.

Khi đi được vài bước cậu liền lên tiếng_"tao rất ganh tị với mày đấy"_giọng nghẹn ngào của cậu vang lên trong không gian yên tĩnh.

Kazutora giật mình rồi quay ra sau nhìn bóng lưng của cậu đang chập chững bước đi, bèn lên tiếng hỏi lại_"tao thì có cái gì cho mày ganh tị?"

Cậu dừng lại, lên tiếng đáp lại_"vì...đối với anh Baji...mày là người mà anh ấy yêu quý, có thể sẵn sàng từ bỏ cả Touman để gia nhập Valhalla với mày..."_nói rồi cậu lại quay lưng rời đi, không chờ cho Kazutora hỏi rõ hơn.

Kazutora hoang mang, đứng hình mà suy nghĩ, rồi cất giọng hỏi._"ý nó là gì vậy, Baji?"_Anh phía sau bức tường mà đi ra.

"Tch- mày đừng để tâm đến những lời mà thằng nhóc phiền phức đấy nói, đi ăn nào, tao đói rồi"

"Ờm...ừm, mà mày bao nha, chứ tao không có đem theo tiền"

"Aiss, sao cũng được"

Anh và hắn cùng đến một quán ăn gần đó mà ăn và người trả tiền chính là anh.

____

Phía cậu, cậu đang lết cái thân tàn tạ của mình về, nhưng đi giữa đường lại gục xuống, may là lúc đấy ba tên đàn em cũng có thể nói là bạn cậu bắt gặp, nên đã giúp đưa cậu về đến nhà an toàn.

Mẹ cậu khi thấy cậu tàn tạ như thế liền cuống cuồng lên, khóc lóc khi thấy thằng con trai duy nhất của mình như vậy. Bà khóc rất nhiều, cậu an ủi mãi thì mới chịu nín.

__________________

Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau nhé.
Truyện mới nên mọi người nhớ ủng hộ Elina nhé, yêu mọi người nhiều lắm💞
Chap nhảm nên mọi người thông cảm•́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro