01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng ban mai, khi mặt trời vẫn chưa ló rạng, thì phía bên trong cánh cửa của tiệm hoa Rosamund có một cậu trai thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc vàng nhạt, đang cặm cụi sắp xếp từng bó hoa lên kệ để bán. Sau khi đã xếp những bó hoa đâu ra đó, cửa tiệm cũng nên bắt đầu mở bán được rồi. Cậu bước ra phía ngoài vươn vai đón chào những cơn gió hiu hiu thổi qua từng lọn tóc của mình, hít một hơi thật sâu  để đón chào một ngày làm việc mới thôi.

Tên cậu là Matsuno Chifuyu, cậu là một chủ tiệm hoa nhỏ nằm ở góc phố, lí do để cậu đặt tên là Rosamund bởi vì trong tiếng Latinh, Rosamund tượng trưng cho một đoá hồng thuần khiết và hoa hồng cũng có một ý nghĩa rất đặc biệt nữa.

Mọi người ở thành phố này ai ai cũng đã quen với một tiệm hoa nhỏ cùng với một chủ tiệm be bé xinh xinh lúc nào cũng tươi cười với những ai đến mua hoa. Chắc cũng vì lý do này mà cậu ngày càng được nhiều người thích hơn nhỉ.

Mở cửa tiệm xong xuôi cậu nhìn lại một lượt xem thành quả của mình. Những hạt sương ban mai còn đọng lại trên những cánh hoa đầy màu sắc kia lại khiến cho chúng thêm tươi mới hơn. Mùi lavender phảng phất trong gió, hương thơm cũng giúp cho mọi người thoải mái khi vẫn còn những lo âu khiến tâm trạng cũng tốt hơn. Có bấy nhiêu điều đấy thôi mà đã khiến cho buổi sáng của cậu tràn đầy sức sống  rồi.

Mặt trời bắt đầu lên cao, cũng là lúc chúng ta có thể nghe thấy tiếng xôn xao ồn ào ngoài chợ, các cô các dì đua nhau rao bán những món hàng của họ. Cậu nhìn ra cửa sổ, từ đây cậu có thể thấy được thằng bạn thân của cậu đang phụ gia đình mở tiệm. Thấy vậy, cậu gọi lớn tên thằng bạn mình, nó cũng ngước lên nhìn cậu, cả hai nhìn nhau một lúc lâu nó lên tiếng phá tan sự im lặng trước.

Mikey: Điên hả má? làm hú hồn cái hồn còn nguyên hà.

Chifuyu: Ủa dị hả, cho xin lỗi nha, ngày nào tao cũng kêu y vậy tưởng mày quen rồi chứ.

Mikey: Quen được tao cũng mừng.

Chifuyu: Thôi thôi thôi lo mở tiệm phụ anh mày kìa, tao đi chăm sóc mấy đoá hoa đáng yêu của tao đây.

Mikey: Biết rồi, biết rồi nào xong tao qua phụ mày.

Chifuyu: Ok bebi.

Đó là Sano Manjiro, cậu thường gọi là Mikey, cậu và Mikey là bạn từ nhỏ, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã cũng đúng, lúc trước nhà cả hai sát bên nhau nên lúc nào cả hai đứa cũng rủ nhau chơi trò này trò kia, nhưng có lần vì lí do công việc của ba cậu nên cả gia đình phải chuyển đi rất lâu, cho tới khi quay lại thì biết rằng gia đình Mikey đã chuyển qua chỗ khác rồi.

Thật sự gia đình cậu cũng không định chuyển nhà đi đâu cả, ba cậu nhìn ngôi ông nói "căn nhà này đã giữ biết bao kỉ niệm của gia đình mình , ta cũng không muốn chuyển hay bán nó đi, nhưng nhìn xem... khá cũ rồi nhỉ?" nói tới đây bỗng ông ấy khựng lại một nhịp, cậu quay đầu nhìn đúng là căn nhà đã khá cũ rồi.

Suy nghĩ một lúc lâu, cậu quyết định "Ba mẹ con biết là cả hai người luôn muốn con theo học tài chính nhưng con thật sự không hứng thú gì với nó, mong muốn của con là kinh doanh một tiệm hoa nhỏ ở một chỗ nào đó và mỗi ngày chăm sóc nó thôi. Chúng ta chuyển đến nơi nào gần trung tâm thành phố được không? mẹ cũng không cần phải đi bộ xa xôi để mua đồ, ba cũng không phải đến công ty trễ nữa..."

Cậu đã nói ra hết những gì bản thân đã giữ kín bấy lâu nay, căn nhà này chứa rất nhiều kỉ niệm cậu biết chứ, cậu biết rất rõ là đằng khác, nhưng cậu không muốn cả ba và mẹ phải đi làm xa xôi như vậy. Vào lúc đó như có một khoảng lặng bao trùm cả ba người, nhưng cả hai quay qua nhìn nhau rồi lại nhìn cậu.
"Được thôi vậy chúng ta cứ ở lại đây cho đến khi tìm được chỗ mới nhé".

Khoảnh khắc đó cậu không thể nào quên được, ba cậu người mà lúc nào cũng nghiêm khắc, mong muốn cậu học tài chính nhất nay lại tươi cười nhìn cậu như thể ông ấy đã chờ cậu nói ra lời này từ lâu lắm rồi."Chifuyu từ lâu ta đã biết con không muốn học tài chính, nhưng con lại không chịu nói rõ lòng mình với ta, lúc nào cũng cố gắng chịu đựng, nỗ lực khiến chúng ta vui lòng, đến cuối cùng ta đã có thể nghe được con phản bác lại rồi nhỉ?" Lúc đó cậu thật sự muốn khóc lắm, nhưng vì biết nếu khóc sau này sẽ bị cả hai chọc lại nữa cho coi, nên ráng nuốt nước mắt vào trong vậy.

Chuyện là thế đó, cho nên hiện giờ cậu đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro