1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【BajiFuyu】

---

Chifuyu làm sao quên được cái cảm giác người dần mất đi trong chính vòng tay mình? Em bất lực, em đau đớn, em khao khát níu kéo hơi tàn người trong vòng tay. Để rồi trong cái nỗi khốn khổ tột cùng mà nước mắt em cũng không khỏa lấp nỗi, người rời đi.

Em mơ hoài một giấc mơ, nơi mà Baji còn kề cạnh. Nơi chẳng có máu đổ, chẳng có tiếng gào thét cầu xin người đi rời xa em. Nơi đó chỉ có nắng, có gió, có thảo nguyên bạt ngàn thoảng hương cỏ hoa, có khúc tình ca muôn thuở em hát tặng người. Người sẽ lặng im cho gió vờn nhẹ mái tóc đen tuyền, đưa tầm mắt nhìn tà dương khuất bóng bên con sông nhuộm sắc hổ phách, để tiếng hát em lấp đầy vào từng khoảng trống trong trái tim.

Nếu như có thể, ngay khoảnh khắc này
Hãy để thời gian ngừng trôi
Ánh sáng tựa như nấc thang thiên thần
Chỉ còn lại tình yêu của đôi ta
Trong ánh sáng đang dẫn lối
Trái tim của em đã bị đánh cắp

Khúc Fallin' light kết thúc trong khi người vẫn chìm vào những tâm tư chẳng thể sẻ chia. Rồi người sẽ choàng tay qua vai, dụi mái tóc đượm hương tuyết tùng ấm áp vào em. Xoa xoa tớ tóc vàng hoe đã bị gió thổi cho rối tung mà cười thật rực rỡ. Nói rằng Chifuyu của Baji thật giỏi, và cũng thật đẹp. Baji biết không, nụ cười người trong tà dương cuối hạ đẹp lắm, đẹp hơn hết thảy những gì mà em từng được chiêm ngưỡng giữa thế gian này, đẹp đẽ đến mức dù khao khát vô vàng, em cũng chẳng thể nào gom đủ can đảm mà chạm vào người. Rồi người đứng dậy, ngạo nghễ như mọi lần. Người đi. Chẳng mảy may nhìn về phía sau một lần. Người cứ cất bước về phía mặt trời, trong cái ánh sáng rực đỏ nhưng tinh khiết, trong cái níu kéo đến bất lực của em, mặc cho giọt nước mắt em đã tràn ra khỏi mi mắt nhuộm màu hoàng hôn hoe đỏ.

- Chifuyu, mày sẽ còn gặp lại tao, cố mà sống cho tốt.

Trong ảo mộng vô thực, trong khúc tình ca giữa chúng ta. Em rồi sẽ gặp lại người.

Chifuyu tỉnh giấc, khi nước mắt còn đầm đìa trên gương mặt em. Em tìm kiếm dáng hình Baji, nhưng lại bẽ bàng trong cái sự thật ngang trái. Trong con đường được dẫn lối bởi ánh sáng nhiệm màu, Baji đã đi. Em đưa tay lên trái tim còn đang vùng vẫy giữ biển trời đau khổ, lắng nghe điều nó đang kêu gào trong nỗi bi thương. Trên con đường lấp lánh ánh sáng của thiên đường, người vô tình mang cả trái tim em đi. Em lau nước mắt, mỉm cười trong khi ôm lấy nhịp đập đang thổn thức vì một dáng hình mà em yêu thương. Phải rồi người ơi em sẽ còn gặp lại người trong mộng ảo, trong khúc tình ca bất tận giữa đôi chúng mình.

Có lẽ là sự trùng hợp hoặc đơn giản là một giấc mơ
Khi cảm xúc của hai ta lại gắn kết
Những kí ức trong ngày hôm đó
Vẫn còn tồn tại nơi trái tim em.

Em lại đến thảo nguyên ấy, nơi đã hiện hữu trong giấc mộng có người, nơi chứa cả một thời huy hoàng của đôi ta, nơi mà em sẽ nguyện để dòng sông kí ức nhấn em sâu vào bi thương khôn xiết, và cũng là nơi em đến gặp người. Cây guitar cũ kĩ nằm trong vòng tay em bắt đầu cùng em hát lên khúc ca ấy. Khúc ca mà người đã nghe đến thuộc làu, nhưng em vẫn muốn hát. Đứt nghẹn, uất ức, đau khổ. Em chẳng tìm được từ ngữ nào diễn tả được sự trống rỗng lúc này. Bất lực quá người ơi, hệc hết thời khắc mà em chẳng níu giữ nổi hồn người. Baji ơi, khóe mi đỏ hoe chẳng ngăn nổi giọt lệ đau xót. Người có thể về đây dùng đôi tay ấy lau đi không?

Một cách nào đó, trước mắt em
Là sắc màu dịu dàng của những giọt nước mắt.

Đôi khi em tự hỏi, liệu sau bao nhiêu khẩn cần tha thiết của một đứa trẻ mất đi tình yêu. Có phép màu nào dành cho em không hỡi người. Liệu có điều hi hữu nào được khởi sinh bởi lòng nhân từ cao quý của ơn trên, để một mai người sẽ lại về bên em? Để một mai tay em vẫn có thể xiết lấy đôi tay người, một mai hãy để em tỉnh lại giữa giấc mộng dài đằng đẵng, rồi lại được vỗ về trong cái ấm áp đượm hương tuyết tùng hôm nào. Nhưng em cũng biết đó là hão huyền riêng em, chẳng có phép màu nào ở đây. Được nhìn thấy người hiện hữu nơi vùng đất của những mộng tưởng, hiện hữu nơi khúc ca cất lời đã là diễm phúc mà Chúa Trời đã ban cho em, ban cho một đứa trẻ có linh hồn rệu rã và rỗng tuếch.

Dù rằng em nguyện cầu với chúa
Em vẫn không thể gặp người
Tại thời khắc mà em ao ước
Chúa liệu có nghe
Lời nguyện cầu của một đứa trẻ lạc lối?

Trong câu hát nghẹn ngào đẫm nước mắt, em đã trông thấy dáng hình người xa tít nơi mặt trời dần khuất bóng. Thảo nguyên lộng gió, và khúc hát vẫn chưa đến lúc kết thúc. Nhưng em biết mình chẳng thế hát tiếp được nữa, bởi người đang đứng sát bên em. Vẫn cái vẻ ngạo nghễ ngông cuồng ấy, làm em chẳng phân định rõ đâu là thực tại đâu là hư ảo. Rồi người ngồi xuống cạnh em, gọi một tiếng "Chifuyu" như những ngày trước. Em đã chẳng thể ngăn nổi tiếng nấc nghẹn khi người gọi tên em. Bao lâu rồi hỡi người, bao lâu rồi tiếng nói ấy mới bật ra khỏi những vùng trời kí ức mà em chôn dấu. Như em mong mỏi, người vươn tay lau lấy những giọt nước mắt em. Khẽ đặt môi người lên những giọt nước mắt của vụn vỡ. Thoáng trong gió lại vươn vấn chút hương thơm từ người. Em muốn ôm lấy người, nhưng lại sợ mình quá tham lam, nhỡ đâu người lại biến mất giữa lưng chừng những trống vắng, bỏ lại riêng em một mình đơn độc.

- Chifuyu này. Tiếp tục hát một lúc nữa đi, tao muốn nghe mày hát.

Trong tiếng hát của chính mình, em đã nghe lời thì thầm của người.

- Mày biết Fallin' light là gì không? Là ánh sáng rơi xuống từ thiên đường(*), mày chính là fallin' light của tao.

- Gặp được mày là hạnh phúc lớn nhất đời tao. Nên cứ thong thả mà sống tiếp, sống thay cả phần tao. Tao sẽ chờ mày, bao lâu cũng chờ.

- Sắp đến lúc rồi, tao đi nhé.

Em nghe rõ từng lời từng lời của người. Và em biết thời khắc tà dương kia khuất hẳn cũng là lúc người nói lời tạm biệt. Em chẳng thế níu giữ người lại cũng chẳng thể cầu xin người đừng đi. Em chỉ có thể trách sao cuộc trùng phùng giữa đôi ta thật quá ngắn ngủi, chẳng thể thỏa được lòng em mong nhớ người. Dưới hoàng hôn dần tắt, người cứ đi cứ đi. Em thấy mình có một chút deja vu, rồi mọi chuyện lại như giấc mơ thuở nào. Người đi, hoàng hôn tắt nắng. Chẳng một lần ngoái lại nhìn.

Nhưng dường như không như thế, người dừng bước khi cái ánh sáng của hoàng hôn dần rực rỡ hơn. Nó dường như đang kết thành một nấc thang cao vút, dẫn lối người đến nơi chân trời xa. Người xoay lại phía em dưới sự bảo bọc của ánh sáng từ thiên đường, người mỉm cười. Kể cả khi đang dần mờ nhạt đi trong thứ ánh sáng dịu dàng ấy, người vẫn đẹp đẽ vô vàng.

- Hẹn gặp lại, Chifuyu.

Đâu đó trên thảo nguyên chẳng lưu lại chút tà dương nào, gió mang hương tuyết tùng ngập khắp không gian, vẳng xa là tiếng hát trong khúc ca tình chưa dứt.

Ánh sáng tựa như nấc thang thiên thần
Chỉ còn lại tình yêu của đôi ta.

Baji biết không, người ta nói danh họa Vincent đã từng cắt đi một bên tai, để lắng nghe thanh âm của sắc màu, cảm nhận được tiếng gọi của màu trời xanh thẩm, tiếng thì thào của màu nắng Paris. Em không thể vẽ, cũng chẳng phải một vĩ nhân. Điều em dám làm cũng chỉ giản đơn thôi, ấy chính là em đã cắt trọn đi cả con tim trao người. Một trái tim nhỏ bé chẳng để lắng nghe âm vang của hội họa, trái tim ấy là để nghe thấy tiếng gọi của người nơi tà dương tưới nắng chiều lên thảo nguyên thoảng hương cỏ hoa.

- Hẹn gặp lại, người nắm giữ cả trái tim em.

...

Chiếc fic này lấy cảm hứng từ lyric của Fallin' Light (GFriend).


(*): là cách mà mình hiểu về từ fallin' light. Ánh sáng khởi phát từ thiên đường.

Chifuyu với mình là fallin' light của Baji. Thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy chính là cách mà Chifuyu đem đến cho Baji sự tin tưởng và tin yêu của em.

Mà chính Baji cũng là fallin' light của Chifuyu. Nói như thế, là bởi ánh sáng nào rồi cũng sẽ tắt. Baji như một tượng đài trong Chifuyu, nhưng hắn cũng đến lúc phải trở về nơi khởi sinh.


Chỉ là cách hiểu của mình như thế thôi. Nhẹ nhàng với đứa con tinh thần của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro