1: Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu: em
Baji: hắn
-----------------
LƯU Ý: lệch nguyên tác

-Hãy chờ tao Chifuyu

Lời cuối cùng hắn nói với em trước lúc bỏ đi, em vẫn ngây ngô chờ đợi. Hắn và em đều là những đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện. Không biết vì điều gì nhưng dường như hắn và em có một liên kết thật chặt chẽ.

Bởi vậy khi đến cái tuổi bước vào đời, cái tuổi hắn phải tự nuôi sống lấy bản thân và rời xa vòng tay của các mẹ ở cô nhi viện em đã tình nguyện đi theo hắn. Hai đứa trẻ ấy nương tựa nhau mà sống giữa chốn đô thị phồn hoa.

Hắn vốn không học được hoặc có thể chính hắn không muốn học nên đã bỏ học từ sớm..một lời biện minh chăng? Có lẽ cái lí do "Tao không thích đi học đâu, mày cứ đi học đi tao đi làm cho vui" từ sớm em đã chẳng thể tin. Em hiểu rõ hắn nhất cơ mà?

Đáng sợ làm sao, từ lúc nào trên người hắn đã chằng chịt vết thương. Em đã nhiều lần gặng hỏi nhưng đáp lại chỉ là những câu ậm ừ cho qua, rằng là đó chỉ là vết thương trong lúc hắn khuôn vác đồ. Em có tin không? Tin làm sao được chứ!? 

Mọi việc đã rõ ràng khi chính em chứng kiến cảnh hắn, người em yêu thương vô cùng bị đánh đập dã man. Hắn bị đánh hội đồng, người em yêu thương bị những kẻ khác đánh đập. Có lẽ đây là thứ gọi là ma cũ bắt nạt ma mới? Sao hắn ko bật lại? Baji à sao anh không phản kháng!? Cái thứ hắn đang làm là nhẫn nhục. Nếu hắn phản kháng thì chắc chắn bị đuổi việc. Em hiểu hết mà, Chifuyu hiểu hết nhưng em chẳng dám chạy tới mà cản bọn kia lại.

Bọn chúng dùng gậy, kẻ nào kẻ nấy nhìn cũng thật hung hăng, Baji vậy mà nhẫn nhục em càng sợ. Nếu em đến can thì có bị đánh không? Em lúc này thật hèn nhát. Chứng kiến cảnh người em yêu bị đánh mà chỉ biết nhìn, Chifuyu à em có phải là đứa khốn nạn, hèn nhát, yếu đuối không..?

Nhìn cảnh hắn cùng những vết thương, thật thảm hại và đáng thương. Em giận mình lắm nhưng chẳng thể nói ra vì chính em đã hèn nhát bỏ chạy khi thấy hắn bị đánh. Nhục nhã, xót thương chuyển thành tức giận, em đổ lỗi rằng tại hắn, do chính hắn không biết lo cho bản thân mình.

Hắn và em cãi nhau một trận to, em uất ức bật khóc thành tiếng, hắn thấy vậy cũng im lặng mà vỗ về em. Sau ngày hôm đó hắn đã bỏ công việc kia và  tìm một công việc mới.

Đêm tối muộn, bóng hình hắn tiến đến bên em và trao cho em nhưng cái ôm ấm áp. Trong trạng thái mơ ngủ, em dường như đã cảm nhận được hơi ấm từ hắn và một nụ hôn lướt qua. Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên:

-Hãy chờ tao Chifuyu

Khoan? chờ?

-Anh định đi đâu!? Baji-san

Em hét lên trong vô thức, 12h đêm, đúng cái thời điểm hắn bỏ lại em câu chờ mà đi. Đoạn kí ức kia vẫn ngày ngày quấn lấy em trong những giấc mơ vào mỗi đêm.

-Chờ đến bao giờ đây Baji san?

Giọt nước mắt của sự tủi thân cứ thế tuôn rơi, căn nhà này chỉ còn em, lẻ loi, cô đơn. Bao giờ hắn mới về với em đây? 

Hôm nay một ngày mới lại đến, em sẽ lại bắt đầu 1 ngày không có hắn lần nữa. Chỉ có sự chờ đợi trong vô vọng và sự tủi thân có lẽ sẽ kết thúc vào một ngày nào đó, ngày mà hắn trở về với em. Liệu em đợi được đến lúc ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro